Chap 19: Mất kiểm soát...
Sau khi tất cả đã hồi phục, Xử Nữ cũng đã trở về nguyên dạng ban đầu. Xử đứng dậy, thấy cả lũ cứ căng mắt ra nhìn mình thì nói:
_Cứ ngồi nhìn chán đi rồi về nhịn cơm!
Câu nói của Xử Tỷ đã triệu hồi thành công hồn của 11 con người kia về. Cả lũ giật mình kéo nhau đứng lên, 5 đứa con gái thì tíu ta tíu tít bám theo Xử.
_Wow! Xử giỏi thiệt à nha! Chưa gì mà đã tung mấy đòn làm cô ta chạy bay dép rồi. Ahaha!!! - Bạch Dương khoác vai Xử Nữ cười phớ lớ.
_Xử nè, cảm ơn cậu nha. Hihi! - Cự Giải nắm lấy tay Xử nghiêng đầu cười.
_Ukm, phải đó. Hôm nay phải nói Xử là đại ân nhân của chúng ta đó! - Song Ngư tán thành.
_Để ăn mừng, mai mình khao cả lớp một bữa kem luôn, chịu không nè? - Thiên Bình tươi rói.
_Duyệt luôn! Ngu gì không ăn! - Bảo Bình nhảy vào hí hửng vì sắp được khao kem.
5 cô nàng vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nhìn họ vui vẻ thật, còn cười khúc khích nữa. Đúng là bạn bè sau hoạn nạn rồi lại xích vào gần nhau hơn (^.^). Xử Nữ nhìn bọn họ, cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười một cái rồi thôi ngay. Đang đi cô chợt nghe thấy có tiếng gọi phía sau lưng, là giọng của Thiên Yết, cô liền quay lại:
_Tiểu Xử! Làm tốt đấy! - Yết vừa nói vừa nhe răng ra cười, rõ ràng là muốn làm cô tức chết mà!
_Im ngay trước khi tôi kịp khâu miệng anh lại! - Xử Tỷ lườm Yết Ca một cái rách mắt, anh còn giả bộ sợ sệt rồi lơ đi, như thể mình chưa từng nói gì.
"Oh...Tiểu Xử à?" - Mấy đứa con trai kia cùng nghĩ, chỉ nghĩ thôi chứ nói cái từ ấy ra vớ vẩn lại bị chụy Xử tán cho xéo mõm chứ chẳng chơi=)))
~~~~~Về tới khách sạn~~~~~
Vừa bước vào cửa thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của 12 học sinh ưu tú lớp 12S là cô Hải Kim đang hớt hải chạy ra. Chắc cô đang lo lắng lắm, 3 ngày rồi không thấy lũ giặc này đâu cơ mà.
_Các em đi đâu ba ngày trời vậy? Các em có biết cô lo lắng lắm không? Nói cô nghe đi!
_Cô à, cô bình tĩnh. Chuyện là thế này... - Song Tử mở miệng kể lể, không ai dám chắc để thằng "bà tám" này kể thì cô Hải Kim sẽ bảo toàn được tính mạng cho cái lỗ tai của mình.
~~~~~Không nằm ngoài dự đoán của cả bọn, 30' sau~~~~~
_Ôi trời, em kể cô nghe chứ...bla bla bla (đã lược bỏ hơn 1 tỷ từ =_=||).
_Ai là đầu têu? Đứa nào lôi các bạn ra đó??? - Mặt cô chủ nhiệm thân thương tối sầm xuống.
_Ahaha!!! Là em chứ ai? Có thế mà cô cũng phải hỏi. Ơ...em... - Do đang mải thao thao bất tuyệt mà không đề phòng, cô Hải Kim vừa hỏi dứt câu thì Song Tử trả lời luôn mà không cần suy nghĩ. Và ngay sau đó, thứ anh nhận được là ánh mắt chan chứa "tình thương" của cô.
_À, dù sao chắc mọi người cũng đói lắm rồi đúng không? Chúng ta đi ăn nha! - Song Ngư thấy nguy liền lảng sang chuyện khác.
Cô Hải Kim thở dài, quay lưng bước vào khách sạn. Cô có làm gì nên tội đâu mà bọn nhóc này lại bu vào bênh vực nhau vậy chứ, rốt cuộc bọn quỷ này cũng chẳng coi cô là cô giáo của bọn nó cơ à???
~~~~~Skip qua cái đoạn ăn tối~~~~~
Sau khi ăn tối cả bọn rủ nhau ra bờ biển ngắm đất ngắm trời.
Sư Tử đứng cạnh Thiên Bình, anh nhìn cô với ánh mắt đầy sự tức giận:
_Thiên Bình!
_Huh? - Thiên Bình quay qua, gió nhẹ thổi làm mái tóc cô tung bay.
_Rõ ràng là cậu biết? - Sư Tử nhíu mày.
_Tình cảm của cậu ư? Mình biết... - Bình Nhi bỗng cảm thấy có lỗi.
_Và rồi người cậu chọn vẫn là Thiên Yết? - Sư Tử hỏi mà cổ họng anh như nghẹn lại, đau thật...
_Ukm... Sư Tử à, mình...
_THÔI ĐỦ RỒI, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA! - Sư Tử quát to lên.
10 sao còn lại khó hiểu nhìn anh.
"Tách!"
"Tách!"
Thiên Bình cúi gằm mặt, cô đã làm gì sai sao? Cô có gì không phải sao? Cô yêu người khác cũng không được sao?
_Không sao chứ? - Xử Nữ từ đâu chợt lại gần, đặt nhẹ bàn tay lên vai Bình Nhi.
Thiên Bình lau đi những giọt nước mắt đó, khẽ mỉm cười:
_Mình không sao.
_Sư Tử! Anh có biết anh vừa làm gì không? - Xử đưa đôi mắt trong veo lên nhìn Sư Tử và hỏi.
_TÔI VỪA LÀM GÌ À? CÁI ĐÓ CÔ NÊN HỎI CÔ BẠN THÂN CỦA CÔ VÌ SAO TÔI THÀNH VẬY ĐẤY! NỰC CƯỜI NHỈ? TÔI LUÔN CỐ GẮNG NHƯNG THỨ TÔI NHẬN ĐƯỢC LÀ CÁI GÌ? KHÔNG GÌ CẢ, KHÔNG DÙ CHỈ LÀ MỘT CHÚT!!! - Sư Tử túm lấy tay Xử, siết chặt. Chưa bao giờ anh mất kiểm soát tới mức này.
_Thiên Bình chẳng cần cho anh cái gì cả. Biết tại sao không? Vì anh KHÔNG - XỨNG! - Xử gằn mạnh hai chữ "không xứng".
_Hahaha!!! Cô có quyền nói tôi không xứng sao? - Sư Tử cười như điên, phải! Anh điên thật rồi! Điên vì một người con gái!
_Vậy thì anh cũng không có quyền làm bạn tôi tổn thương! Giờ thì bỏ tay ra, không thì đừng trách tôi ác! - Xử vẫn bình thản nói.
_Để xem, cô làm gì được tôi?
Vừa dứt lời thì...
"Xoẹt, PHẬP!" - Một con dao sáng loáng được phi sượt qua mặt Sư Ca. Hình như chỉ cần 1mm nữa thôi là anh được đi dạo với Diêm Vương Ca Ca rồi. Anh hoảng hồn, buông tay Xử ra. Sau khi định thần lại, nhìn Xử, trong tay cô là một con dao khác, cô xoay xoay nó trong tay, sẵn sàng tinh thần phi thêm phát nữa.
Thiên Yết cũng tròn mắt nhìn cô.
_Tôi nói rồi, ngoài Thiên Bình ra tôi chẳng còn gì để mất. Vậy nên cho dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần làm cô ấy rơi một giọt nước mắt, người đó sẽ phải trả giá...bằng chính cái mạng quèn của mình! - Xử Nữ bây giờ trở nên thật đáng sợ. Sát khí ngụt ngàn, mặt Xử tối sầm xuống. Cô không nói gì thêm mà ôm lấy Thiên Bình và đi về khách sạn.
Sư Tử sững người, giờ anh mới chợt nhận ra, nãy giờ anh đang làm gì vậy chứ?
"Sư Tử à, mày điên thật rồi!"
Sau sự việc, các sao lần lượt đi về khách sạn, họ nhìn Sư Tử với ánh mắt khó hiểu.
Chờ cho mọi người về hết, Thiên Yết tiến tới chỗ Sư Tử đang đứng chôn chân tại đó, khẽ nói:
_Đụng vào cô ấy, một cọng tóc thôi. Cậu sẽ phải hối hận! - Thiên Yết khẽ nhếch.
Sư Tử đủ thông minh để biết anh nên tiếp thu câu nói đó. Cậu lại có thêm một niềm hy vọng nho nhỏ, chỉ rất nhỏ thôi: Người Yết quan tâm đến là Xử chứ không phải Bình!
3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa,
Một câu đơn giản mà muốn nói với nhau cũng thật khó!
"Anh yêu em"...
~~~~~~~~~~
Sorry mọi người Au ra chap muộn, ủng hộ nhiệt tình nha!
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com