_Cô ấy có sao không??? HẢ??!! - Ngay khi bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa, Thiên Yết đã đứng bật dậy và túm lấy cổ áo của ông hỏi dồn dập.
Kim Ngưu và Sư Tử hết hồn lao vào kéo thằng bạn ra.
_Thiên Yết! Bình tĩnh đi, cậu làm vậy sao ông ấy trả lời được? - Song Tử.
Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, nhìn Thiên Yết đầy lo lắng và nói:
_Cô bé đã qua cơn nguy kịch. Nhưng...tôi e là sẽ không tỉnh lại nữa.
_Bác nói sao? Vậy là cậu ấy sẽ thành người thực vật sao??? - Thiên Bình vẫn khóc, cổ họng cô trở nên nghẹn cứng.
_Phải. Tôi nghĩ các cháu nên rút ống thở để cô bé được an nghỉ...
_Ông im cho tôi! Tôi không cho phép ông đụng vào cô ấy nữa. Không có tôi cho phép, KHÔNG AI ĐƯỢC LÀM THẾ!!! - Yết chỉ thẳng vào mặt vị bác sĩ quát và chạy thẳng đến phòng chăm sóc - nơi các cô y tá đã đưa Xử Nữ đến.
_Không còn cách nào cứu được cậu ấy ạ? - Cự Giải nức nở.
_Trước đây cũng đã từng có một trường hợp hiếm hoi sau khi bất động 7 năm liền đã tỉnh lại. Tôi không chắc cô bé này sẽ tỉnh lại được như thế, 80% là dựa vào ý chí sống của bệnh nhân. Còn về cách thì không có, mọi thứ các cháu có thể làm là hãy cố gắng nói chuyện với cô bé, như vậy sẽ giúp cải thiện tình hình hơn một chút. - Ông nhẹ nhàng nói và quay lưng bước đi.
Các sao cũng chạy theo hướng Thiên Yết vừa bỏ đi.
~~~~~Trong phòng bệnh~~~~~
Thiên Yết ngồi xuống bên giường bệnh, đưa tay vén lại lọn tóc trên trán Xử Nữ. Mặt cô xanh xao quá, đôi môi cũng trở nên nhợt nhạt.
_Xử Nữ, em mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn tôi đi. Em mắng tôi cũng được, đánh tôi cũng được. Nhưng đừng im lặng như thế nữa. Là tôi sai, là tôi không tốt. Tỉnh lại đi... - Thiên Yết nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô, anh vừa nói vừa khóc.
Bên ngoài Thiên Bình đang định đẩy cửa đi vào thì bị Bảo Bình giữ lại.
_Để cho hai cậu ấy không gian riêng đi. Như thế sẽ tốt hơn.
Cả lớp đành ra ghế ngồi. Mắt các sao nữ đã đỏ hoe.
Cứ đà này Thiên Yết sẽ chịu được bao lâu?
~~~~~~~~~~
Tối, đã 11h, Ma Kết mở cửa phòng bước vào.
_Yết, không về sao?
_Không.
_Vậy bọn mình về trước, mình có mua cháo cho cậu. Ăn đi, ốm là không hay đâu. - Kết đặt hộp cháo xuống bàn và quay lưng bỏ đi. Anh có thể nhìn thấy vẻ mặt thất thần của thằng bạn thân. Cậu có thể hiểu Yết đang đau tới mức nào, nhưng cũng chỉ biết quan tâm vài câu và trả lại anh sự yên tĩnh.
Thiên Yết chẳng thèm quan tâm thằng bạn nói gì. Anh thậm chí còn chẳng có sức để quan tâm nữa.
Anh nhìn Xử, thở dài. Không thể ngờ cô lại thành ra như vậy.
Đôi tay anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô hy vọng có thể làm ấm nó.
_Xử Nữ này, em rất thích hoa ly phải không? Hay ngày mai tôi mang một bó đến cho em nhé? Nhưng với điều kiện hứa với tôi phải dậy, ngủ nhiều quá thành heo đấy.
Cứ thế Thiên Yết ngồi tâm sự với Xử Nữ đến gần sáng, do mệt nên ngủ quên lúc nào không biết.
~~~~~~~~~~
Xử Nữ nghe thấy Thiên Yết đang nói những gì, đang nghe lọt tai thì cái câu "ngủ nhiều thành heo" của Yết làm cô chỉ muốn bật dậy bóp cổ cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Dám bảo cô là heo à? Thú thật mà nói thì chẳng có con heo nào xinh được vậy đâu nhá!!! Nhưng mọi nỗ lực để trả lời anh của cô là không thể. Cảm giác này như là bị rút hết sức lực vậy. Cố gắng đến mấy cũng vẫn vậy, cô dường như còn không thể thở nữa.
"Đây là đâu?" - Nãy giờ Xử mới để ý, bao quanh mình chỉ là một mảng tối đen như mực, không một tia sáng nào lọt vào, nó giống như một khoảng không vô định, tối tăm, mờ mịt. Cô quyết định đứng lên và bước đi, mặc dù chẳng hiểu nổi bản thân đang định đi đến đâu nữa.
? Cách cô một đoạn gần, có một cánh cửa bằng gỗ, không biết nó sẽ dẫn tới đâu nhỉ?
Cuối cùng cô quyết định mở nó ra và bước vào trong. Khung cảnh ở đây khác hơn so với ban nãy, nó không còn là màu đen nữa, mà thay vào đó là một màu đỏ rực của máu. Trước mắt cô hiện ra một cây cầu, vừa nhấc chân định bước tới thì cô nghe thấy giọng nói nào đó rất ấm áp và quen thuộc.
_Xử Nữ! Con không được qua đó!
_Ba, mẹ... - Cô mừng rỡ chạy lại.
_Quay về đi. Nơi này không dành cho con.
_Nhưng mà...Con muốn được ở bên ba mẹ...Con...Con không muốn về!... - Cô nói.
_Con bé ngốc, chúng ta luôn ở bên con, và con cũng luôn ở trong tim của chúng ta. Con đã lấy lại được công bằng cho ba mẹ, và giờ con phải sống tiếp.
_Nhưng...
_Đừng nhưng nhị gì nữa, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người cần con quay về. Nếu con đi, họ sẽ thế nào? Con định bỏ Thiên Bình sao? Và Thiên Yết nữa, cậu ấy cần con. Đối với nó con rất quan trọng, hãy quay về và đừng duy nghĩ gì cả. Đi đi! - Dứt lời, hai linh hồn đẹp đẽ kia tan vào hư không.
Xử Nữ không biết có nên quay về không? Đắn đo một lát, cô quyết định trở lại. Ngoài kia, còn rất nhiều người cần cô.
"Mình không thể bỏ đi như thế này được!"
Chạy thật nhanh tới cánh cửa gỗ, cô vặn tay nắm cửa nhưng nó không mở. Như thể bị ai đó chốt vào vậy, dùng hết sức kéo nó ra, cánh cửa ngoan cố vẫn nhất quyết không chịu mở. Bỗng dưng Xử cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, khó thở quá, làm sao đây?
...
~~~~~~~~~~~
"Cạch!" - Thiên Bình cùng các sao khác mở cửa đi vào.
_Thiên Yết, bọn mình mang hoa đến này. - Song Ngư.
_Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao? - Bảo Bình ngồi xuống cái ghế cạnh Thiên Yết.
Anh không trả lời, đã 7 tháng rồi. Cô không có một chút hiện tượng nào là sẽ tỉnh. Anh ước, ước người nằm đây lúc này không phải cô mà là anh!
Thiên Bình kéo một chiếc ghế về phía đối diện Yết và ngồi xuống. Cô nắm lấy tay Xử Nữ, vừa nói vừa khóc:
_Đồ đáng ghét! Cậu đã từng hứa sẽ làm bạn với mình suốt đời cơ mà? Cậu tính thất hứa hả?? Thế là xấu lắm biết không??? Mình chỉ chỉ có cậu là người bạn thân nhất, cậu mà bỏ mình thì mình sống sao đây? - Đến đây thì Bình Nhi không thể nói được nữa. Cô cúi gằm mặt, Sư Tử đứng bên cạnh chỉ biết an ủi cô bạn gái.
(từ giờ những câu trong dấu ngoặc kép sẽ là lời của Xử)
"Bình Nhi...Mình không thất hứa đâu! Thật mà!" - Xử lấy tay đập mạnh cánh cửa nhưng nó vẫn không tài nào mở được.
_Xử Nữ, cậu thành ra như vậy là tại mình. Là mình không tốt, là mình đã ích kỉ không nghĩ cho cậu, cậu tỉnh dậy rồi mắng mình đi, mình chịu tất. Nằm đây cũng không ích lợi gì đâu, cậu hiểu không? - Bạch Dương nghẹn ngào.
"Tiểu Bạch...Không phải lỗi của cậu..." - Cô gần như bị rút cạn oxy rồi.
_Cậu nghe không? Ở đây có 11 người đang chờ cậu tỉnh dậy đấy. Vì mọi người một lần nữa, tỉnh dậy đi... - Cự Giải.
"Giải Nhi..." - Cô khuỵu xuống.
_Tiểu Xử, tôi cho phép em giận tôi nhưng không cho phép em nằm đây mãi như thế. Sao em không chịu nghe tôi? Không chịu tỉnh lại? Em ghét tôi tới vậy sao??? - Thiên Yết gần như mất kiên nhẫn, anh siết chặt tay cô hơn.
"Thiên Yết...Tôi..." - Thật sự không chịu được nữa rồi.
_A! Mọi người! Xử Nữ...cậu ấy...!!! - Kim Ngưu đột nhiên la lên.
Thiên Yết đưa tay lên khóe mắt cô.
_Nước mắt?!
Ai cũng nghĩ mọi thứ đang tốt hơn Xử Nữ sẽ tỉnh lại. Nhưng không...
"Tít~ Tít~ Tít~" - Máy đo nhịp tim phát ra âm thanh chói tai, trên màn hình xuất hiện những vạch thẳng.
_GỌI BÁC SĨ! MAU!!! - Yết hét lên.
Ma Kết ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Vài giây sau, cả y tá và bác sĩ hộc tốc chạy tới.
_Mọi người ra ngoài! - Ông bác sĩ ra lệnh.
Các sao nghe theo mà đi ra ngoài.
Thiên Yết không tin nổi vào mắt mình nữa. Lồng ngực anh quặn thắt lại.
_Cô ấy sẽ không bỏ chúng ta đâu. Mình tin là thế mà. - Song Tử trấn an cả lớp.
~~~~~~~~~~
Hy vọng hy vọng và hy vọng.
Em chẳng thể cho tôi điều gì khác ngoài hai chữ đó sao?
Muốn cho nhau một cơ hội làm lại từ đầu sao khó đến vậy?
~~~~~~~~~~
Em đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết.
Nhưng khi nhận ra điều gì đối với em mới là quan trọng thì đã quá muộn để quay đầu.
Tử Thần lại đến, liệu em có thể thắng?
~~~~~~~~~~
1647 từ.
Thân 🌹
♍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com