Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Đây không phải là mơ đúng không?

- Không phải là mơ đâu. Là thật đấy.

- Sao các cô đến được đây vậy?

- Chúng tôi đến theo cách của chúng tôi. Các anh có nhất thiết phải biết không?

- ...

- Cô dịch ra đi. Tôi cần chuẩn bị để đi học.

- Anh đi học à? Cho tôi đi với.

- Cô ở nhà đi. Với cả cô làm gì có đồng phục mà đến trường. Ở nhà là ổn nhất.

- Đừng để tôi ở nhà một mình. Tôi sợ lắm. Hãy cho tôi đi cùng đi. Tôi cần tìm các chị em mình.

- Cô đi cùng họ nữa sao?

- Ừ. Chúng tôi lạc nhau khi đến đây.

- ....

- Thôi được rồi. Cô chuẩn bị đi. Chúng ta đi đến trường.

- Yeahh. Cảm ơn anh...

- Trước hết tôi dẫn cô đi mua đồng phục trường đã.

- Ừ nhỉ quên mất. Mong anh từ giờ giúp đỡ tôi nhé!

Nụ cười tựa ánh ban mai đã mở đầu cho một ngày mới thật tốt đẹp.

~~oOo...oOo~~

Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời. Không khí trong lành, tươi mát, mang một kiểu dặc trưng của những ngày chớm thu. Gió thổi mơn man, nhè nhẹ qua từng khóm cây. Những tia nắng mới bắt đầu len qua từng tầng mây rơi xuống mặt đất. Hôm nay đẹp trời như vậy nhưng với vài người ngày hôm nay có vẻ không đẹp lắm. 

- Mới sáng ngày ra đã gặp chuyện không đâu rồi. Xui xẻo thật.

Đấy là suy nghĩ của sáu chàng trai của chúng ta. Đáng buồn thay, bên cạnh họ là người con gái vô cùng xinh đẹp nhưng ngu ngơ sự đời. Cũng không thể trách được, đây là lần đầu các cô đến thế giới này mà. Mọi thứ thật mới mẻ và thú vị. May mà những chàng trai của chúng ta học buổi chiều chứ nếu không, họ đã bị vào sổ bảo vệ là đi học muộn rồi. Đi đến đâu họ lại bị kéo đến đấy, cũng bởi vì tính tò mò của sáu con người kia.

- Ở chỗ này có cửa hàng bánh trông ngon lắm đó!

 Thiên Bình ghé mắt vào một cửa hàng bánh kẹo ngọt rồi quay ra nói với Kim Ngưu.

- Thì...

Thiên Bình ngước đôi mắt đầy đáng yêu lên nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu. Hình như cậu chợt nhận ra một điều gì đó

5 phút sau...

- Ôi mùi bánh thơm quá. Thật không thể cưỡng lại được.

- Tiền công tôi đi làm, giờ đâu mất tiêu rồi.

Kim Ngưu tiếc nuối nhìn vào cái ví đang đòi ăn cua mình rồi nhìn sang Thiên Bình. Cô nàng đang ăn rất ngon lành. Bụng ai đó bỗng réo.

- Anh đói hả? Ă cùng tôi nè, tôi không thể ăn hết được túi này đâu.

Vừa nói Bình vừa chìa ra túi bánh trước mặt Ngưu. Anh chần chừ một lúc rồi cũng lấy một cái bánh cho vào miệng. Mọi khi anh ăn loại bánh này thấy rất ngon, nhưng hôm nay nó lại mang một hương vi thật kì lạ, ngòn ngọt, man mác mà hình như còn có chút... hạnh phúc. Thế là hai người cùng nhau thưởng thức túi bánh suốt dọc con đường về nhà.

=== Ở một nơi khác trong thành phố, song song với con phố ban nãy =))))) ===

Ma Kết và Sư Tử từ cửa hàng may đồng phục đi ra. Hai người họ không nói gì với nhau nhiều, chỉ đi bên cạnh nhau một cách lặng lẽ. Cảm thấy không khí có vẻ hơi ngột ngạt, Ma Kết mở lời trước:

- Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?

Sư Tử đưa tay len xem đồng hồ, nói:

- Cũng gần trưa rồi, cô có muốn đi ăn gì không?

- Không cảm ơn anh, tôi không đói.

- Vậy à...

Mọi thứ lại chìm vào im lặng.

- Sao các cô lại đến đây vậy?

- Chúng tôi được giao nhiêm vụ là phải đến đây.

- Cô có thể nói cho tôi lí do chứ?

Ma Kết nhìn Sư Tử, cô cảm thấy có một sự chân thành trong ánh mắt kia. Có một chút kì lạ xuất hiện trong lòng cô...

- Sao vậy?

- À không. Còn lí do, sẽ có ngày anh sẽ biết thôi.

Sư Tử thấy thế nên cũng không hỏi nữa. Bỗng dưng có nhớ ra cái gì đó, Sư Tử quay sang hỏi Ma Kết thì chẳng thấy bóng cô nàng đâu nữa. Quay đi quay lại chẳng thấy đâu. Thì ra cô đang đứng trước một cửa hàng đồ chơi. Không hiểu có gì lại thu hút cô gái này đến vậy, Sư Tử tiến lại gần. Nhìn theo ánh mắt của Ma Kết, anh nhận ra một con gấu nhồi bông nhỏ màu xám ngồi trên kệ đồ.

- Này này...

- ...

Không thấy phản ứng lại, Sư Tử nắm tay cô nàng kéo vào bên trong cửa hàng rồi mua cho cô nàng con gấu bông mà Ma Kết thích. Cô lấy làm ngạc nhiên lắm, lần đàu tiên cầm nắm trong tay một vật mềm mềm mượt mượt đến như vậy. Nó thực làm cô thích thú.

Họ đang đi tìm một quán ăn trưa để dừng chân lại. Cả hai bắt gặp một bé gái đang ngồi trước một cửa hàng ăn, thật tội nghiệp. Ma Kết nhẹ nhàng tiến lại gần cô bé, hỏi han:

- Sao em lại ở đây vậy?

Cô bé vẫn nhẹ nhàng cúi dầu.

- Thôi chúng ta đi thôi. Tôi đói lắm rồi, không chịu được đâu.

Sư Tử ngán ngẩm nói. Ma Kết bỏ ngoài tai lời nói của Sư Tử. Cô ngồi xuống, đối diện mặt với cô bé:

- Em đói không, chị đưa em đi ăn nhé.

Cô bé bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước ánh lên những tia ngạc nhiên và vui mừng. Cô bé mấp máy môi:

- Chị...

- Sao thế?

- Không có gì ạ.

Tiếng cô bé lí nhí. Ma Kết bất giác ngạc nhiên.

- Em ăn gì chưa, chị dẫn em đi ăn.

- Thật chứ ạ?

- Ừ, đúng rồi em.

- Nhưng em được mẹ dạy là không được đi theo người lạ.

- Gặp lạ rồi sẽ thành quen mà em. Nào đi thôi, chị cũng đói rồi. Nào...

Vừa nói cô vừa đưa tay ra. Cô bé nhẹ nhàng nắm lấy.

- Hôm nay anh khao nhé!

- Chắc chắn rồi.

Thế là ba người tiến vào trong nhà hàng. Bữa ăn diễn ra thật ngon miệng. Ai cũng rất vui. Khi bữa ăn kết thúc, Sư Tử trả tiền. Đi ra anh thấy Ma Kết đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ. Không biết họ nói chuyện gì mà trông đứa bé rất sợ hãi. Anh nghe thấy Ma Kết bảo:

- Chị là mẹ của đứa bé này sao?

- À vâng, tôi là mẹ đứa bé. Tôi lạc mất nó khi đang đi mua đồ. Không ngờ nó ở đây. Nó có làm phiền chị lắm không?

- À không. Tôi không sao đâu. 

Rồi Ma Kết quay sang đứa bé và bảo:

- Hai chị em mình phải chia tay nhau ở đây rồi.

- Em sẽ được gặp lại chị chứ?

- Chắc chắn sẽ có ngày chúng ta gặp lại.

- Chị hứa với em.

Hai người ngoắc tay nhau như thể hiện một lời hứa sẽ thực hiện được. Ba người họ chia tay nhau. Sư Tử đứng bên cạnh Ma Kết. Lần đầu tiên anh thấy một khía cạnh mới của cô, một con người đầy lòng thương người và ngập tràn sự yêu thương. Ma Kết như nhớ ra điều gì, đuổi theo hai mẹ con họ. Cô cho cô bé con gấu bông mình rất thích. Người mẹ cảm ơn rồi hai người họ đi khuất. 

- Tôi thực sự ngạc nhiên về cô đấy.

- Sao, có gì không?

- Không có gì.

Sau đó Sư Tử dắt Ma Kêt đi lấy đồng phục.

====================

Nhân Mã và Song Tử hiện tại đang ở trong công viên. Nhân Mã thì có vẻ thích thú lắm, tận hưởng bầu không khí ở đây. Còn Song Tử thì ngồi thở không ra hới. Thì ra là anh chàng vừa nãy phải chạy đi tìm chị Mã ham chơi nhà ta. Thật không có gì có thể ngăn cô nàng nhà ta chạy lung tung. 

- Chắc ở thế giới kia cô cũng hay như thế này hả?

Song Tử vừa ngước ánh mắt "hình viên đạn" lên nhìn Mã vừa hỏi. Có vẻ chị Mã nhà tà không để ý, cười nói:

- Không. Họ vẫn tìm được tôi mà. 

- Tôi không phải là chị cô nha. Làm ơn lần sau đừng chạy nhảy như thế nữa.

- Phải ha. Chị tôi đâu có ở đây...

Nhân Mã nhìn mặt hồ với đôi mắt buồn, đượm nước.

Song Tử nhận ra mình nói hớ nên thôi không nói gì nữa.

- Nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy chị tôi thôi. Các chị vẫn luôn tìm ra tôi, đúng không?

Nhân Mã quay người ra nhìn Song Tử và cười. Anh thấy mắt cô chảy xuống một dòng nước tinh khiết. Đó có thể là niềm vui hoặc sự đau buồn. Anh đứng dậy vươn vai rồi nói:

- Có chỗ này tôi muốn cô đi cùng tôi.

- Đi đâu chứ?

- Đi chơi.

Nghe đến cụm từ "đi chơi", mắt Nhân Mã sáng lên. Không còn vẻ đượm buồn như trước nữa.

- Hay đấy. Chúng ta đi thôi.  

Con đường trải đầy nắng vàng nhứ báo hiệu một ngày đầy vui vẻ và tốt đẹp của hai người. 

Công viên chật kín người, cho dù là ngày trong tuần. Nhiều cha mẹ cho con cái họ đi chơi công viên giải trí. Tiếng cười nói của trẻ con vang vọng khắp không gian. Với Song Tử, lâu lắm rồi anh mới được đến công viên giải trí chơi. Bố mẹ an hay đi công tác, cô chú thì bận bán hàng ở nhà nên anh không có thời gian đi chơi. Anh rất nhớ khoảng thời gian bố mẹ tuần nào cũng cho anh đi chơi như thế này. Đang hoài niệm, bỗng dưng Nhân Mã đế kéo anh đi vào bên trong sân.

- Nào đến đây thì phải chơi thôi chứ. Đứng đây làm gì?

- Ừ.

Thế là hai người họ cùng nhau thử hết trò chơi ở đây. Thật vui. Với mỗi người đây là những niềm vui khác nhau. Với Song Tử, đây là một kỉ niệm đáng nhớ. Với Nhân Mã, đây là một cuộc đi chơi mà cô chưa lần nào được trải nghiệm nhiều cảm xúc đến vậy.

Giữa trưa, hai người họ cùng ngồi vào một quán ăn bên cạnh đu quay, thưởng thức cây kem. Nhân Mx rất thích ăn kem vì nó lạnh và rất ngon. Cái gì cũng là lần đâu tiên với cô. Vậy đó. 

Nhìn Nhân Mã đang vui vẻ tận hưởng cây kem ốc quế, Song Tử bỗng dưng nhoẻn miệng cười. Anh thật tình cũng phải cảm ơn cô gái này vì đã cho anh hiểu ý nghĩa thật sự của vui chơi là gì. Ở trường anh luôn ra vẻ mình là một con người vui vẻ, là con người của ham chơi. Nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác này cả. Song Tử thực sự cảm kích Nhân Mã, thật đấy.

- Cảm ơn cô nhé.

- Gì cơ?

- Không có gì đâu.

Nhân Mã nghe thấy thế cũng không nói gì cả. Cho dù giả bộ không nghe nhưng cô đang cảm thấy rất vui. Lần đầu tiên có người cảm ơn cô chân thành đến vậy, ngoại trừ các chị cô ra.

- Còn nhiều trò chơi lắm, tí nữa chúng ta ra thử tiếp nhé.

- Đồng ý luôn!! Không ngờ anh tốt như vậy.

- Ý gì vậy?

- Không có gì a~~

Thế là hai người họ cùng cười. Tiếng cười như xóa đi những phiền muộn lúc trước.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com