Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Tình yêu của 12 vị thần (p1)

Vào thời đại đồng- thời kỳ loạn lạc của thế giới loài người, thời kỳ sinh ra các vị thần cao cao tại thượng.
Con người đã làm cho Hai bên thượng thần thất vọng đến cực điểm, giữa nỗi thất vọng đó và sự tham lam, ích kỷ của con người đã sinh ra một vị thần- là chúa tể bóng đêm, chúa tể của những sự tuyệt vọng, khổ đau và người ta gọi hắn là Chúa tể hắc ám.

Tại thời điểm này, mười hai vị thần- những đứa con của thần linh ra đời, mang theo hi vọng phục hưng cả thế giới loài người. Mười hai vị vừa chào đời, bầu trời tối mù mịt bỗng tan biến, thay vào đó là một màu trắng xóa. Hai bên thượng thần mừng rỡ, họ đã đặt tên cho những đứa con của mình là: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.

Những đứa con của họ lớn nhanh như thổi, từ những đứa bé đáng yêu, ngây thơ chúng đã trở thành những thiếu niên, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần:

Bạch Dương sở hữu mái tóc vàng kim óng ánh, đôi mắt vàng sắc bén và đầy quyết đoán. Kim Ngư sở hữu mái tóc xanh biếc, đôi mắt xanh như mặt nước mùa thu dịu dàng, hòa nhã. Song Tử tràn đầy sức sống với mái tóc vàng và đôi mắt màu lục bảo cũng không kém phần linh động. Cự Giải xinh đẹp, trang nhã với mái tóc lam và đôi mắt lam làm người yêu thích không thôi. Sư Tử với mái tóc đen và đôi mắt đỏ tràn đầy uy nghiêm của chi thần. Xử Nữ xinh đẹp với mái tóc tím hồng, đôi mắt tím dịu dàng lại không kém phần lạnh lùng. Mái tóc đỏ, bồng bềnh và đôi mắt tím đầy lãnh ngạo (lạnh lùng+cao ngạo) của Thiên Bình làm cho người người sợ hãi. Đôi mắt đỏ và mái tóc khói làm cho Thiên Yết trở nên lạnh lùng đến bức người. Ma Kết cao ngạo với mái tóc nâu và đôi mắt lạnh lùng màu lục. Nhân Mã sở hữu dáng vẻ thư sinh lại không kém phần lôi thôi với mái tóc khói và đôi mắt màu cà phê nhạt như ẩn chứa bao điều suy tư. Bảo Bình sở hữu mái tóc vàng óng ánh tựa Mặt Trời và đôi mắt xanh hiện lên vẻ ôn hòa, nho nhã. Song Ngư dịu dàng với mái tóc hồng bồng bềnh, đôi mắt như mùa xuân màu saphia.

Mười hai vị thần như tất cả tinh hoa của trời đất tạo nên hoàn mỹ đến không thi thơ nào tả được làm cho hai bên thượng thần vô cùng hạnh phúc dù đang ở thời kỳ tuyệt vọng nhất. Họ vì không muốn nhìn các con mình tay đẫm máu tanh nên đã gửi các con của họ đến một nơi, đó là Rừng sinh mệnh- nơi bắt đầu tất cả sự sống trên thế gian này.

Tại khu rừng sinh mệnh này, mọi vật đều tràn đầy sức sống và xanh tươi. Bao quanh khu rừng là hàng ngàn trận pháp thần kỳ. Bên trong là hàng cây xanh mát rượi. Hồ nước chính giữa khu rừng trong vắt. Động vật xung quanh như đều có linh tính, chúng đều cuối rạp khi nhìn thấy họ- mười hai vị thần. Họ đều nghĩ chắc họ là thần nên chúng mới kính trọng nhưng họ nào có biết, họ- trong tương lai sẽ là chủ nhân của thế giới, khiến thế giới bước vào một kỷ nguyên giàu sang và phồn vinh nhất.

Đã qua hai năm kể từ khi hai bên thượng thần gửi họ tới đây,

- Song Tử, nàng thấy Thiên Bình có lạnh quá không? Mỗi lần ta đến gần nàng ấy đều phát run, giống như đang ở băng cốc vạn năm vậy.- một thiếu niên với mái tóc vàng kim óng ánh và đôi mắt màu vàng sắc bén nhìn sang thiếu nữ mái tóc vàng kim có đôi mắt màu lục bảo trong vô cùng năng động bảo.

- Hì, Bạch Dương, chàng đừng lo, nàng ấy dù lạnh lùng như thế nhưng rất tốt và quan tâm tới mọi người đó.- thiếu nữ tên Song Tử vui vẻ vỗ nhẹ lên vai thiếu niên tên Bạch Dương nói.

Bạch Dương thấy vậy, gật đầu:
- Thế nàng có thấy Sư Tử đâu không? Bọn Ma Kết đâu rồi?
Song Tử mỉm cười:
- Tất nhiên là đang luyện công a, với lại Bạch Dương này, chàng có biết điều này không?
Bạch Dương thắc mắc:
- Hửm? Biết gì?
- Nhân Mã, chàng ta thích Xử Nữ đó.
- Thật hả?
- Ân, hôm nay nghe nói chàng ta định thổ lộ với Xử Nữ đó.
- Ở đâu? Nàng dẫn ta đi với.
- Ân, nghe nói Thiên Bình cũng tới, chúng ta đi thôi.
- Ân.

Nói rồi hai vị thần Bạch Dương cùng Song Tử cùng cưỡi mây đi đến nơi Nhân Mã và Xử Nữ.

Tới nơi, họ thấy một chàng trai thân mặc bạch y, mái tóc khói cùng cặp mắt màu cà phê đang quỳ xuống tỏ tình với một thiếu nữ hồng y có mái tóc tím hồng, bồng bềnh và cặp mắt tím lưu ly không để ý, cứ xem chàng trai như không khí.

Song Tử thấy vậy thì thầm với Bạch Dương: ''Chàng nghĩ bọn họ có thành không?'' Bạch Dương nhẹ nhàng nói: ''Không thể nào, nàng nhìn Xử Nữ kìa, nàng ta cứ như một nữ vương cao cao tại thượng đang không để mắt nhìn Nhân Mã như vật bẩn thỉu nhất trần vậy.''
''Không thể nào!'' Song Tử bảo.
''Chắc chắn rồi.'' Bạch Dương phản bác ý kiến của Song Tử.

Trong lúc bọn họ đang tranh chấp, các vị thần còn lại cũng đến. Ma Kết bồng Cự Giải trên tay. Bảo Bình ánh mắt căm tức nhìn Nhân Mã. Song Ngư đẫm lệ nhìn về phía Nhân Mã, trong lòng thầm nghĩ: ''Tại sao ta yêu chàng, chàng lại không biết? Nàng ấy vốn không yêu chàng". Sư Tử nắm tay Kim Ngưu bước tới. Thiên Yết với nụ cười sâu nhìn về hai người đó như đã biết cặp đôi này sẽ đi đến kết quả nào. Thiên Bình vẫn lạnh lùng, cao quý như bạch liên hoa. Họ bước lại gần hai vị thần đang cãi nhau này, Kim Ngưu cất tiếng:
- Thôi được rồi Bạch Dương, Song Tử, chúng ta cứ im lặng xem,
- Mọi người đã tới rồi à? Vậy chúng ta cùng xem.- Bạch Dương tươi cười.
Song Tử thấy Thiên Bình liền nói:
- Thiên Bình, tỷ thấy họ sẽ như thế nào?
- Không có kết quả.- Thiên Bình lạnh nhạt thốt lên bốn chữ ngắn gọn nhưng các vị thần cũng biết nó có ý nghĩa gì.Song Tử gật đầu, rồi các vị thần nhìn chăm chú vào hai người kia.

- Xử Nữ, ta yêu nàng, ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Nàng có yêu ta không?- Nhân Mã thâm tình nhìn về Xử Nữ.

Xử Nữ lạnh lùng nói:
- Dựa vào đâu ta phải yêu ngươi.
Nhân Mã đau khổ bảo:
- Nàng hãy mở lòng đón nhận ta được không?

Xử Nữ lạnh lùng bỏ đi. Nhân Mã tức giận nắm chặt nắm đấm, đập mạnh vào thân cây cổ thụ khiến nó suýt gãy lìa. Mười vị thần bước ra, Bảo Bình chạy theo Xử Nữ, Song Ngư chạy vội về phía Nhân Mã, nàng khẽ nâng bàn tay đang đẫm máu kia lên và hỏi:
- Nhân Mã, sao chàng ngốc đến thế? Chàng có đau không?
Nhân Mã chao mày, kéo tay mình lại, hét to với Song Ngư:
- Ta không cần nàng bận tâm!
Song Ngư run nhẹ bảo:
- Nhưng ta lo cho chàng, chàng hãy để ta trị thương cho chàng.
Nhân Mã đẩy Song Ngư ra, Song Ngư hơi buồn nhưng vẫn quan tâm cho Nhân Mã, nàng cố gắng bước đến gần Nhân Mã:
- Chàng... Chàng hãy để ta trị thương...

Nhân Mã quá tức giận đưa bàn tay lại gần mặt Song Ngư và "bốp!'' Tiếng bạt tay thành thúy vàng lên. Song Ngư mắt không thể tin nhìn Nhân Mã, nàng cất tiếng khóc:

- Chàng đánh ta? Chàng ghét ta nên không muốn nhìn mặt ta? Được! Ta sẽ làm như ý chàng!- Song Ngư nói rồi chạy đi.
- Song Ngư... Ta... Ta...-Nhân Mã đứng dậy, định kéo Song Ngư lại và rồi... "Chát!" Song Tử tiến lại gần Nhân Mã và đánh chàng ta:
- Ngươi không có tư cách lạo gần Song Ngư nữa, từ đây về sau, ta cấm ngươi bước lại gần em ấy nửa bước!
Rồi phất tay áo rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com