Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Cùng Chung Sở Thích


  Theo hướng chỉ tay của cô chủ tiệm, Alice cũng chuyển hướng nhìn theo. Từ đằng xa, bóng dáng một cậu thanh niên đang vội vàng chạy tới, mái tóc vàng phất phơ giữa cơn gió đông.

" Cháu tới rồi à, Max "

" Hộc... Cô ơi, còn bánh không cô? "

" Xin lỗi cháu nhé. Hôm nay cô hết bánh nhanh quá, còn mấy cái nhưng cô bé này lấy trước rồi "

Cậu thanh niên tên Max kia vừa nghe xong liền chuyển ánh mắt sang phía Alice, rồi nhìn túi giấy trên tay cô thở dài, khuôn mặt lộ ra vẻ tiếc nuối.

" Hôm nay là ngày bán bánh su nhân đôi kem, vậy mà cháu lại có việc nên đến muộn mất... "

Alice nhìn khuôn mặt rầu rĩ của cậu ta, lại nhìn vào túi bánh của mình. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cô quyết định đi tới chỗ cô chủ quán.

" Cô ơi, cho cháu xin thêm một túi giấy được không ạ? "

" À, được chứ "

Max ngồi xuống ghế, trong lòng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nếu hôm nay không nhờ cái tên lớp trưởng ác độc kia ép cậu ở lại nên mới đến muộn, không thì cậu đã được thưởng thức bánh su phiên bản giới hạn rồi.

" Này, cậu gì ơi "

" Hả? "

" Thấy cậu có vẻ rất muốn thử, vậy thì cho cậu nè "

Alice đưa túi bánh dúi vào tay của Max. Cậu ngơ ngác nhìn vào hai chiếc bánh trong túi giấy trên tay, rồi nhìn cô gái ở trước mặt mình đang nở nụ cười.

" Cảm ơn cậu, hai cái bánh này tôi nhất định sẽ trả lại cậu vào dịp sau . Tôi hứa! " - Max mắt lấp lánh nắm lấy tay Alice, kiên định nói

" Không... không có gì đâu. Tớ là Alice, lớp 10A , còn cậu? " - Alice luống cuống gỡ tay của mình ra, rồi giới thiệu

" À, tớ là Max, lớp 10B bên cạnh. Mong được giúp đỡ "

Sau khi nói chuyện một lúc, hai người dần trở nên thân thiết. Tuy là con trai nhưng Max giống cô ở chiều cao khiêm tốn và sở thích. Nếu hai người đứng cạnh nhau, Max chỉ cao hơn cô có một chút thôi, nhưng nếu so sánh với lũ con trai, cậu ấy chắc chắn được phán là ' lùn ' . Cả hai người đều có niềm đam mê to lớn với đồ ngọt, nói về bánh kẹo họ có thể ngồi với nhau cả ngày.

" Thôi trễ rồi, chúng ta phải về kí túc xá chứ không thì bị nhốt ở ngoài mất "

" Nhanh nào Alice , còn mười lăm phút nữa trường đóng cổng rồi . Chào cô tụi con về "

" Tạm biệt hai đứa, lần sau nhớ ghé tiệm cô nha "

" Dạ "

Chưa gì bóng dáng hai người đã dần khuất trong đám đông. Cô chủ quán nhìn theo hai người, nở một nụ cười ẩn ý.

----------•---------

Krixi xoa xoa hai tay, nhìn ngó xung quanh xem tối nay ăn gì. Nếu nói đến bốn mùa đâu là mùa cô không thích, cô ấy sẽ ngay lập tức trả lời là mùa đông. Đối với Krixi, mùa đông chính là cực hình, cô nàng chỉ ước mình có thể nằm ở nhà cả ngày mà không cần phải ra ngoài làm gì cả.

" Hay là mình mua đại cái gì ăn cũng được, mai ăn bù sau "

Krixi suy nghĩ như vậy, cô nhanh chóng thấy một quán ăn Nhật ở trước mặt, ánh mắt cô bỗng chốc bừng lên. Trời lạnh thế này mà được ăn bát mì Udon nóng thì quá tuyệt vời!

Cô nàng nhanh chóng bước vào quán, gọi cho mình một tô Udon cỡ vừa rồi tiếp tục xem menu của quán. Quán trang trí với phong cách cổ điển của Nhật , không gian sạch sẽ và ấm cúng. Sau khi lướt qua menu lần nữa, cô quyết định gọi thêm một tách trà nóng.

Ở phía xa xa có một ánh mắt đã nhìn về hướng của Krixi từ lúc cô bước chân vào quán mà không hề rời mắt. Khi thấy phản ứng của Krixi từ đầu như vậy, cậu ta nhíu mày .

" Đến thói quen cũng giống như vậy, liệu có phải cậu không... "

Nakroth thở dài, nhìn vào chiếc nhẫn bạc mà mình nắm trong tay rồi nhìn cô gái phía trước, lòng bỗng chốc nặng trĩu.

Cô ngồi được một lúc thì đồ ăn ra, Krixi tách đũa rồi lấy chiếc kẹp luôn thủ trong ví ra kẹp phần tóc mai lên cho gọn , chiếc vòng cổ của cô nhẹ đung đưa . Nakroth sững người, anh nhanh chóng nhìn lại vào chiếc nhẫn vẫn còn trong tay rồi quay lại nhìn Krixi , nhưng ánh mắt lại tràn đầy thất vọng . Cố gắng xử lý nhanh bữa ăn, anh vội vàng tính tiền rồi ra khỏi quán.

" Thứ mối nãy rất giống ... Chắc có lẽ là mình nhìn nhầm thôi "

Nakroth nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, rồi cất vào túi, trở về kí túc xá. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ đối với anh.

' Người khi nãy ra khỏi quán nhìn quen quen, hình như là mình gặp ở đâu rồi thì phải. Mà thôi kệ, ăn cho xong cái đã ' - Krixi thầm nghĩ, rồi tiếp tục ăn ngon lành.

---------•----------

   Kí Bút : Evanora Winston

Nói trước là cặp Nakri hơi drama nhưng chốt lại thì vẫn HE nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com