Artificial Assassin
Một nơi đầy tăm tối....
Một đám nhân viên loại D đang đi về phía khuôn phòng lớn. Đi giữa bọn chúng còn có một cậu trai. Tóc màu đen tuyền, da trắng, mặt không mấy hồng hào. Cả người chỉ bận mỗi một bộ đồ màu trắng kẻ sọc đen. Hệt như những tù binh. Tiếng đến cổng chính, bên trên chỉ để vỏn vẹn « SC Room »
( * SC Room : Special Containment Room - Phòng quản thúc đặc biệt)
Cậu trai ấy được đưa vào bên trong. Nó chẳng khác nào một nhà giam cả. Đi dọc theo hành lang, mọi thứ ở đây rất lạ. Nhìn hai bên, phòng nào cũng có người. Nhưng mà, hẳn là chỗ này rất ít người. Vọn vẻn chỉ có sáu phòng mà thôi. Cậu đi chậm rãi, không quên nhìn vào từng phòng một. Bên trong đứng nhìn ra ngoài, cũng có đôi chút tò mò.
" Ha! Xem này, hôm nay có người mới đấy! " Người ở căn phòng đầu lên tiếng.
Thoạt nhìn thì người này khá là cao. Nét mặt cũng có phần rất nam tính. Đôi mày đậm và phần hàm sang trọng của cậu ta đã phần nào nêu rõ cậu ta là một người đẹp trai. Cậu trai nhỏ nhìn lên cửa phòng, một dãy số nhỏ được đính ở đó, là « DX-1204 »
" Ồ hồ, đúng là lâu rồi mới thấy có người mới! "
Cậu nhìn người này, có vẻ cao cũng tầm cỡ người ban nãy. Tuy nét mặt có hơi nghiêm túc, nhưng vẫn có thể nhận định rằng, cậu ta khá vui tính đấy. « DX-1401 »
Cậu trai trẻ đi một hồi thì tới cuối dãy, là hẻm cụt rồi. Ở cuối vẫn dư ra phòng cuối, bên trên vẫn chưa có biển số tên.
Chợt, chàng trai trẻ ở phòng đối diện đó nhìn chăm chăm cậu. Cậu trai trẻ cũng theo đó mà nhìn, bốn mắt nhìn nhau. Trong khi hắn ta dùng ánh nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên thì cậu chỉ đơn giản là nhìn hắn với đôi mắt đượm sầu não và mệt mỏi nhưng vẫn không tia xúc cảm nào. Cậu trai trẻ bước vào phòng của mình.
Quanh phòng không có gì cả, chỉ là bốn bức tường được dùng kính trọng lực và chịu lực mạnh nhất làm ra, phía sau còn có bốn bức tường được làm bằng thép chống gỉ. Bốn góc đều là những thiết bị ghi hình và thiết bị đo tần sóng. Cánh cửa đóng lại, chỉ chừa một ô vuông nhỏ phía trên đã ghim sẵn những thanh sắt chuyên dụng đặc biệt. Thật tẻ nhạt.
Một trong số những tên mặc đồ bảo hộ màu đen kia đang đính tấm bản nhỏ lên phía cửa phòng. Cậu bên trong cũng biết trên đó ghi gì.
Là « DX-0506 »
"DX-0506, If you need anything, just ask. We will respond"(DX-0506, nếu cần gì cứ việc yêu cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng!) Bọn họ bỏ lại một câu rồi bỏ đi.
Bên trong đây, cậu chẳng biết làm gì. Chỉ ngồi lên phần đất hình chữ nhật nhô cao, hẳn là giường rồi.
.
Căn phòng tối, len lõi đôi chút ánh sáng hắt vào từ khối đèn dài ngoài chính giữa trần hành lang. Mọi thứ đều vô vị. Cậu đã ở đây hơn nửa ngày, cậu đoán đại vì bản thân khi bị đưa vào đây còn chẳng rõ là ngày hay đêm.
Và rồi, một người mặc đồ bảo hộ nhân viên cấp C bước vào, đi đến phòng của cậu dừng lại, nói vào trong.
" DX-0506, it's time for SI" (DX-0506, tới giờ vào SI rồi! )
(*SI : Special Isolation Room - Phòng Cách Ly đặc biệt)
Cánh cửa mở ra, cậu đặt chân khỏi phòng. Theo người nọ đi đến phòng kia.
Tiến vào trong, chỉ là một căn phòng trống. Chính giữa là tấm kính dày cộm ngăn ra làm hai phần. Cậu bước vào một bên, trong đấy cũng đầy những thiết bị khoa học tân tiến, còn có cả máy theo dõi trạng thái.
Phía đối diện là một người đàn ông mặc suit trắng, kính đen dày cộm đang ngồi đối diện cậu. Ông ta đầu tóc bạc phơ. Vừa nhìn đã biết hẳn không phải là người trong nước.
Cậu bị buộc ngồi vào ghế, hai tay bị gắn vào thiết bị định hình hai bên tay cầm, chân cũng bị đặt lên đồ kê chân. Là loại ghế chuyên dụng. Tai cậu đeo hai chiếc in-air được chế tạo theo cùng kích cỡ với cậu.
Người kia bắt đầu lên tiếng khi chắc chắn rằng cậu đã ổn định trạng thái. " Hello! I am Professor Dr. David James! Do you understand what I said !?" (Chào! Tôi là giáo sư tiến sĩ David James! Cậu hiểu những gì tôi nói chứ!?)
Ông ta dùng giọng địa phương, cậu đoán thế rồi gật đầu.
" I am in charge of your special probation case! I have some questions, hope you cooperate "( Tôi phụ trách hồ sơ quản thúc đặc cách của cậu! Tôi có một số câu hỏi, mong cậu hợp tác )
Cậu không nói, chỉ nhìn ông ta. Vẫn là đôi mắt sụp xuống không cảm xúc. Vị tiến sĩ không thấy cậu trả lời, chỉ cầm bảng đánh giá trên tay ghi ghi vài cái rồi mới hỏi.
"Do you remember the first time you discovered the potential or not? (Cậu còn nhớ, lần đầu phát hiện ra potential là khi nào hay không?)
( * Potential : khả năng, năng lực tìm ẩn)
Cậu không trả lời. Mắt vẫn chăm chú vào ông tiến sĩ trước mặt. Ông ta vẫn kiên nhẫn hỏi thêm
"Do you remember what you did to your family, friends, or ... someone around you?" ( Cậu còn nhớ cậu đã làm gì với gia đình, bạn bè, hay...đại loại là người xung quanh hay không? )
Vẫn là màn im lặng. Ông ta bỗng mất tự nhiên, xoay người nói vào chiếc mic nhỏ giấu dưới cổ áo " I need the psychotherapy! " ( Tôi cần phương pháp trị liệu tâm lí! )
Một đám nhân viên mặc suit trắng bước vào phòng, đẩy thêm một chiếc máy to vào. Gắn những sợi dây của máy quanh tay, chân và hai bên thái dương của cậu. Mà cậu hình như cũng không bất ngờ lắm.
Bên kia tấm kính, vị tiến sĩ già tay cầm một chiếc đồng hồ quả lắc. Lại là trò thôi miên cũ kĩ. Câu nghĩ thế.
"Okay, look at my hand! Be as relaxed as you can!" (Được rồi, nhìn theo tay tôi! Hãy thả lõng hết mức có thể!) vừa nói, tay ông ta vừa đung đưa cái đông hồ kia.
Nhưng mà, cậu không bị phân tâm. Mặc ông ta đùa với cái vật kia như thế nào, cậu một mực chỉ chăm chăm vào đôi mắt của ông ta.
Mười lăm phút trôi qua! Vẫn không có động tĩnh gì. Ông ta dừng lại, nhìn cậu.
" You are not hypnotized? " (Cậu không bị thôi miên?) Ông ta hơi bất ngờ. Đa phần những lần ông ta ra đòn này thì đều hoàn thành. Nhưng cậu là một ngoại lệ.
Cậu không nói, chỉ nhìn ông ta. Đôi mắt sâu thẳm, nét sầu uất đè nặng khiến chúng rũ xuống. Đột nhiên, ông tiến sĩ nhìn thấy nụ cười mỉm của cậu. Nó không đơn thuần chỉ là cười, mà là sự khiêu khích. Trông cậu lúc này chỉ toàn sự quỷ dị.
" Should end here, bring the object back to containment room! "(Nên kết thúc tại đây, đưa đối tượng quay lại phòng quản thúc!)Ông ta tháo kính, tay cầm tập hồ sơ trắng đi ra ngoài.
Cậu được tháo toàn bộ đống dây nhợ và cái ghế chuyên dụng kia, đưa lại về phòng.
Một đám tiến sĩ cả nam lẫn nữ đều họp trong phòng riêng. Ông David buông tập hồ sơ xuống bàn, tay chống lên mặt kính của cái bàn.
"Is there anything collected about DX-0506 or not? " (Có thu thập gì về DX-0506 hay chưa?) Một người bên dưới hỏi
" Not yet! But he is not normal! Especially is mentality! (Chưa! Nhưng cậu ta không bình thường! Nhất là về tâm lí!)
" Mentality!? David, are you kidding? Are the objects brought here mostly mentally ill !?(Tâm lí!? David ông đùa sao? Những đối tượng được đưa vào đây hầu hết đều bị bệnh tâm lí hay sao!?)
" That's right! Like a DX-2711 object! He is a particularly dangerous case! Is that ASPD !? " (Phải đấy! Tỉ như đối tượng DX-2711! Cậu ta là một trường hợp đặc biệt nguy hiểm! Là ASPD đấy!?)
(*ASPD : Antisocial Personality Disorder - Rối loạn nhân cách chống đối)
" But, believe me! He is especially dangerous, the level is even more than DX-2711! " (Nhưng mà, tin tôi đi! Cậu ta đặc biệt nguy hiểm, mức độ còn hơn cả DX-2711!) Ông David tức giận đập bàn.
"Alright, David calm down! Please describe the specific condition of DX-0506!" (Được rồi, David bình tĩnh đi! Hãy nói cụ thể bệnh tình của DX-0506!)
" He has both, DID and BPD!"(Cậu ta mắc cả hai loại, là DID và BPD!)
(* DID : Dissociative Identity Disorder - Rối loạn nhân cách phân liệt
* BPD : Borderline Personality Disorder - Rối loạn nhân cách tâm trạng không ổn định)
.
Hình như đã là ngày thứ ba cậu ở đây rồi nhỉ!? Ngoài việc mỗi ngày đều bị đem đi kiểm tra thì hầu như cậu chỉ ru rú trong buồng chứa. Cậu mệt mõi khi cứ phải thí nghiệm, trong khi bản thân cậu còn không rõ mình có năng lực gì.
Trong lúc đó, bên phòng đối diện, đối tượng DX-2711.
Không hiểu nguyên do nào khiến cho căn phòng vốn bình thường lại trở nên, ừ à thì là...thật tởm lợn. Hắn ta la lên "Hey! I want to change room!" (Này! Tôi muốn đổi phòng!)
Đám bảo mật nghe vậy liền đi đến đó, hỏi thăm tình hình thì mới nói "Okay, we'll prepare your room for the time this room is repaired. "(Được rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cậu trong thời gian căn phòng này được sửa chửa)
"No need, I want to come to this room!" (Không cần, tôi muốn qua phòng này!) tay hắn chỉ vào phòng của cậu.
" No, unless it's an order from a higher level, the entire request is invalid! " (Không được, trừ khi là lệnh từ cấp trên, không thì toàn bộ yêu cầu đều không có hiệu lực!)
" Okay, report it quickly! Meanwhile, I want to visit that person! Tell the scum that, look at the camera and decide! " (Được, mau đi báo cáo đi! Trong lúc đó, tôi muốn sang đó thăm người kia! Hãy bảo với lũ cặn bã ấy rằng, nhìn vào camera rồi hãy quyết nhé!)
.
Nửa tiếng sau.
DX-2711 có mặt tại phòng của DX-0506.
" David are you crazy!? You know that it's very dangerous to take DX-2711 to DX-0506 's room! " (David ông điên sao? Ông biết rõ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu đưa DX-2711 vào phòng của DX-0506 mà! )
" I know! But, I believe that DX-2711 can do something that we can't !" (Tôi biết! Nhưng, tôi tin rằng DX-2711 có thể làm vài thứ mà chúng ta không thể! )
.
Cánh cửa mở ra, một chàng trai cao to bước vào phòng. Cậu đang nằm liền ngồi dậy. Nương theo ánh sáng hắt vào từ ngoài hành lang, hoặc là do mắt cậu tinh nên liền nhận ra người đối diện. Chẳng phải hắn ta là người ở căn phòng đối diện, đối tượng DX-2711 hay sao?
" Phòng kia hỏng rồi, đành ở tạm đây vậy! " Hắn ta nói.
Cậu nhận ra, hắn ta là người Hàn. Đối với đám người mặc bảo hộ hay mặc áo trắng ngoài kia thì cậu không muốn nói chuyện, căn bản cậu không thích vướng vào đám ngoại quốc.
Hắn ta thấy cậu im lặng liền lên tiếng nói tiếp " Cậu tên gì!? "
" Không phải anh đã thấy ở cửa phòng rồi hay sao!? " Đây là câu đầu tiên cậu nói khi ở đây.
" Ý tôi là, tên thật của cậu. Những con số ngu ngốc của đám não rỗng kia thì có ý nghĩa gì!? " Hắn nói, giọng điệu châm chọc.
" Byun Baekhyun! " Cậu đáp.
Lúc này, dựa theo màn hình, đám tiến sĩ nhìn chăm theo. Ông David có hơi cáu một chút, quát " Please, quickly bring the interpreter here! I do not understand what they are saying!? " (Làm ơn đi, mau mang người phiên dịch đến đây! Tôi không hiểu chúng đang nói gì với nhau cả!? )
" Calm down, David! We can't bring the interpreter come here now, because the frequency sound waves unstable! " ( Bình tĩnh đi, David! Chúng ta không thể đưa người phiên dịch tới đây, bởi tần sóng âm của chúng không ổn định!)
.
" Tên cậu đẹp như vậy, chúng lại dùng những con số kia để gọi. Đúng là một lũ ngu ngốc! " Hắn ta cười khinh.
" Tôi cá, họ đang điên tiết khi chẳng hiểu gì mà chúng ta nói cả. Mà anh tên gì!? " Cậu hỏi hắn.
" Tôi tên Chanyeol! Park Chanyeol! " Vừa nói, hắn vừa đi đến gần cậu. Cậu ngồi sát vào góc, chừa cho hắn một khoảng trên giường.
" Bọn chúng không biết là anh tự làm căn phòng kia trở nên nhầy nhụa à!?" Cậu hỏi.
" Bọn chúng không thông minh như cậu! " Hắn cười nhếch mép.
" Anh vào đây bao lâu rồi!? "
" Khá lâu. Không nhớ nỗi. Nhưng là người đầu tiên được đưa vào đây! Potential của tôi là SJS !"
(* SJS : Supple Joints & Sniper - Xương khớp dẻo(có thể bẻ lại như cũ) và bắn tỉa)
" Còn cậu!? " Hắn hỏi lại Baekhyun.
Cậu lắc đầu " Không biết! "
" Được rồi, bỏ qua chuyện của cậu đi! Muốn tôi giới thiệu một chút về những người còn lại hay không? "
Cậu gật đầu, hắn bắt đầu kể " Người ở phòng đầu, bên tay phải là DX-1204, Oh Sehun! Là AS! Đối diện là DX-2004 Xiao Luhan RTT! Nhìn kế đó, là DX-1401 Kai DE. Đối diện là DX-1201 D.O.! Cậu ta là 3S ! Và cuối cùng là tôi và cậu! " Hắn liệt kê qua một lượt, hắn kể nhiều như vậy nhưng hắn biết là cậu có thể nhớ hết!
(* AS : Archer & Speed - Xạ thủ, tốc độ
* RTT : Read thinking & Toxic - Đọc suy nghĩ, Thuốc độc( là về pha chế và là Virus hệ thống)
* DE : Darts & Enduring - Phi tiêu, bền bỉ
* 3S : Strength & Spirit of Steel - Sức mạnh và tinh thần thép)
" Cậu mệt chứ!? Có thể nghỉ ngơi! Tôi ngủ dưới đất, giường của cậu! " Hắn nói rồi đứng lên.
" Bên dưới rất lạnh, tốt hơn vẫn nên ngủ trên đây! " Cậu đáp.
" Trong khái niệm của sát thủ máu lạnh sẽ không có hai từ 'thương cảm' đối với người khác! " Hắn nhìn cậu.
Cậu gương đôi mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên nói " Chúng ta là người!?!?"
" Ha! Tôi quên! Vậy, cậu chịu khó nhé! Tôi hơi to con đấy! " Hắn đứng dậy nằm thẳng lên giường.
Cậu nằm nghiêng người, sát vào tường trong. Hắn đúng thật rất to con. Cư nhiên chiếm gần hết giường của cậu.
Đợi rất lâu, cậu vẫn không ngủ. Xoay người lại vừa vặn nằm hẳn vào trong lòng ngực của hắn. Đang tính xoay lại thì tay hắn nhanh hơn đã đặt lên lưng cậu kéo vào ngực mình, ôm trọn.
" Làm gì vậy!? Không ngủ?" Cậu ngước mặt lên hỏi hắn
" Ngoan, ngủ đi! " Hắn trả lời cậu.
.
Đã là ba tuần, kể từ khi hắn vào ở cùng phòng với cậu. Ngày nào cũng vậy, thức dậy liền bị đem đi thí nghiệm, xong lại quay về phòng ăn uống. Tám chuyện đôi câu liền lên giường đi ngủ. Không phải là loại mà mọi người nghĩ đâu. Chỉ là lên giường ôm nhau vào mộng thôi. Cả hai cũng vì thế mà đã thân thiết hơn rất nhiều, ừ là rất nhiều đấy!
Đang là giờ ăn trưa, và hắn với cậu đang dùng bữa của mình.
" Cậu ăn cái này đi! Ăn nhiều một chút! " Hắn đẩy phần ăn của mình sang cho cậu.
" Anh không ăn? " Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi.
" Tôi khỏe, đừng lo! "
Cậu cũng không hỏi thêm, cầm muỗng xúc từng miếng cơm cho vào miệng. Đúng là có ngon hơn phần của cậu.
Hắn đột nhiên nhìn cậu, rất lâu.
Thật ra thì, cậu là ăn mà để dính mép. Hắn tính chùi, lại nhớ bản thân không có gì. Khăn giấy, khăn tay, vải chùi cũng không. Hắn làm liều, chầm chậm rời chỗ ăn, ngồi sang gần cậu
Cậu còn lơ ngơ nhìn hắn, thì hắn đã chồm sang ấn môi mình sang mép môi cậu rồi rời ra. Cậu vẫn nhìn hắn, và lúc này hắn cũng nhìn cậu nhưng ở khoảng cách rất gần.
" Làm gì vậy!? " Cậu hỏi.
Hắn vẫn im lặng không trả lời. Lần này hắn bạo hơn, tiến tới hôn thẳng lên môi cậu.
Cảm giác của cậu, đầu tiên là rất ấm. Sau lại chuyển sang nóng ran. Hắn cứ thế dễ dàng gậm nhấm từng chút một. Càng ngày càng làm loạn. Vài giây sau mới chịu buông ra, còn không quên chụt một cái lên môi cậu, sau lại lùi mặt ra xa, liếm môi một vòng rồi cười cười
" Giúp cậu chùi mép! Nhưng môi cậu rất ngọt! "
Lúc này, trên phòng trung tâm.
Cả đám tiến sĩ đang tập trung vận hành hết vận tốc, tức tối la lối không ngừng. " What happened to the camera in DX-0506's room !? Why is it so dark? " ( Có chuyện gì xảy ra với camera ở phòng DX-0506 vậy!? Tại sao nó lại tối đen?)
" Because DX-2711! " (Là vì DX-2711!)
Ông David lớn tiếng " What is he doing!? " (Cậu ta làm gì!? )
" He changed the frequency in that room so every camera couldn't reach it! " ( Cậu ta thay đổi tần số nên tất cả camera trong phòng đều không thể tiếp cận được! "
" All right! Go to take DX-2711 here! I need to talk with him! " ( Được rồi! Mau đưa DX-2711 tới đây! Tôi cần nói chuyện với cậu ta) Ông David lên tiếng.
.
" Anh chắc là họ sẽ không biết anh vừa làm gì chứ!? " Cậu hỏi hắn.
" Tin tôi đi! " Hắn nhàn nhạt đáp.
Một nhân viên cấp C bước tới, lên tiếng gọi hắn, tay mở khóa cửa " DX-2711, time to come to SI! " ( DX-2711, đến giờ vào SI rồi!)
" Ngoan, chờ tôi ở đây! Tôi đi sẽ quay lại ngay! " Hắn cười cười, tay nựng cằm cậu.
" Ừ! " Cậu trả lời hắn.
.
Hắn được đưa vào phòng thí nghiệm, bên trong chỉ có mỗi mình ông David, còn lại đều là camera và thiết bị tân tiến. Ông ta lên tiếng trước " I know that you have something special with DX-0506 !" (Tôi biết rằng cậu có một vài điều đặc biệt đối với DX-0506 )
" I think you shoudn't called him like that! It's very stupid! " ( Tôi nghĩ ông không nên gọi em ấy như vậy! Nó trông thật ngu ngốc! )
" So what do you want?! " ( Vậy ông muốn gì?!) Hắn hỏi ông ta.
" I need you to advise him to use the medicine that will be injected into him the next day's experiment! " ( Tôi cần cậu khuyên cậu ấy sử dụng loại thuốc sẽ được tiêm vào người cậu ấy vào buổi thí nghiệm tới! )
" What medicine!? " ( Thuốc gì!? )
" It was simply the type you had used before! " (Nó đơn giản chỉ là loại đã từng được cậu sử dụng trước đó!)
" I do not promise! And no guarantee! Goodbye! " ( Tôi không hứa! Và cũng không đảm bảo! Tạm biệt!) Hắn nói rồi rời đi.
.
Về lại phòng, hắn tự suy nghĩ!
" Họ nói gì với anh sao? " Cậu thấy hắn về nhưng trông rất không ổn. Chân mày đôi lần nhíu thật chặt.
" Tên tiến sĩ ngu ngốc muốn tôi thuyết phục cậu đồng ý dùng thuốc! " Hắn nhàn nhạt đáp.
" Chỉ có vậy? " Cậu hơi ngạc nhiên hỏi.
" Nhưng mà, liệu cậu bây giờ có muốn nhận nó hay không? "
" Chỉ là một liều thuốc, đừng lo! Mọi thứ rồi sẽ ổn! "
.
Ba ngày sau...
" Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện! Tôi ở đây chờ em! " Hắn đem hai tay áp lên má cậu. Ánh mắt tràn đầy lo lắng.
" Yên tâm! Sẽ quay lại! " Cậu cười, rất nhẹ nhàng.
" DX-0506, we have to go now! " ( DX-0506, chúng ta phải đi rồi) Một nhân viên cấp D đi đến nói vọng vào cửa, tay mở khóa.
Cậu bước ra, theo sau còn có cả năm sáu tên mặc bảo hộ trắng đi xung quanh cậu. Đi được đôi bước, cậu quay đầu lại thắc mắc hỏi : " Sao anh ra đây!? "
Hắn ra khỏi song sắt kia, đi đến gần cậu nói nhỏ vào tai : " Tôi cần yêu cầu họ cho phép tôi quan sát quá trình của em! Và những người bạn ở đây sẽ giúp đỡ! "
Họ tách nhau ra, cậu theo đám người kia đi đến phòng thí nghiệm, hắn theo vào căn phòng của đối tượng DX-2004, hay đúng hơn là Luhan. Và, những con người ban đầu còn mỗi người một phòng, hôm nay đột nhiên tụ họp đầy đủ.
.
Trong căn phòng với tông màu sơn trắng, đèn được lắp xung quanh các góc phòng. Cậu hoàn toàn bị trói buộc trên chiếc ghế làm bắt sắt vụng, một đống sắt cùng với những sợi dây điện nhiều màu, cắm trực tiếp lên người cậu. Trên đầu cậu cũng bị đeo vào một chiếc hộp tròn, cũng chỉ toàn điện và điện. Ngay cả cổ của cậu cũng bị đeo vào một chiếc vòng điện. Cậu không khác gì một kẻ bịp bợm bị giam lỏng trong đống sản phẩm máy móc của lũ tiến sĩ lừa đảo ngu xuẩn.
" Just only 5s " ( Chỉ còn 5 giây)
" Give him a medicine I prepared! " (Hãy tiêm cho cậu ta thuốc mà tôi đã chuẩn bị) Ông David ngồi trước một dãy máy móc.
Ông ta cũng có trong căn phòng của cậu. Căn phòng rộng lớn ngăn thành hai phần bằng tấm kính trong suốt dành cộm. Là kính chịu lực. Cậu bên kia chỉ có một mình cùng với hàng tá thứ ghim lên người, ngoài ra xung quanh đều kín khí. Bên kia, cậu có thể nhìn thấy một dàn những người mặt áo blouse trắng, mắt đeo kính trong suốt. Họ tập trung bên kia phần kính, trước đó còn có một dàn máy tính, máy theo dõi và đo tần số.
Ngay sau khi ông David lên tiếng, một bên tay của cậu truyền đến cảm giác quái lạ.
Bình thường, đối với cậu thì việc bị đem đi tiêm không biết bao nhiêu mũi thuốc không khác gì con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Nó đã sớm thành quen. Nhưng, lần này nó rất lạ. Một dòng dịch chảy qua các động mạch của cậu, đau đớn.
Phải, là đau đến từng tấc da thịt. Nó xe toạt cậu ra từ bên trong. Cậu dãy dụa kịch liệt, la hét cũng có phần sầu thảm. Được khoảng vài phút thì im bặt. Cậu nhắm mắt, buông lõng người ra, nhẹ tênh.
" Looks like success, Mr. David " (Hình như là thành công rồi thưa ông David) Một người y tá chịu trách nhiệm giám sát tình hình đối tượng thí nghiệm lên tiếng.
Cả đám tiến sĩ thở hắt ra, vậy là đã thành công.
Nhưng không! Nó không dừng ở đó.
Đột nhiên, cậu mở mắt, trợn tròn. Môi mím chặt, hai bên tay gồng lên đầy đau đớn. Trên cánh tay xuất hiện các đường gân xanh trông đến đáng sợ. Cơn đau đó, nó chưa dứt.
Đám tiến sĩ bắt đầu hoảng. Một nhân viên giám sát máy tần số của cậu la lớn : "The frequency sound waves is unstable! It seems the drug has backfired! " ( Tần sóng âm không ổn định! Có lẽ thuốc phản tác dụng rồi!)
Cậu bên này gào lên đau đớn, trong phút chốc đã thay đổi. Tóc của cậu đổi màu, nó trở nên bạc trắng. Mắt đăm đăm nhìn vào tấm kính trước mặt, hướng tới đám tiến sĩ mà mở to. Họ nhìn thấy màu mắt của cậu từ đen thuần chuyển sang xanh biển phát sáng.
Cậu đột ngột ngừng la hét, dãy dụa cũng không còn. Chớp nhoáng đã dùng lực phá nát từng thiết bị gắn trên người, đường dây điện bị chập mà bắn tia lửa liên tục, mùi khét không ngừng kéo khói. Cậu từ từ tiến về phía tấm kính
Bên ngoài, đám người kia la hét, chạy toán loạn hòng thoát thân, riêng ông David vẫn đứng đó, đứng sát tấm kính ngăn cách nhìn cậu.
Cậu dừng lại, nhìn ông ta. Rồi chỉ trong một khắc, tay đã cuộn thành nắm đấm hạ lên tấm kính. Nó không vỡ, nhưng bị nứt. Là kính chịu lực dù đạn bắn cũng không xay xát. Ông David thất kinh nhìn cậu chằm chằm. Cậu nhìn ông ta, nhoẻn miệng cười.
Rồi nụ cười dần trở nên quỷ dị, cậu thả tay bước lùi về đằng sau. Ông David la lớn : " Spray sedative on it!!!" (Phun thuốc an thần vào đó nhanh! )
Khói trắng từ từ nhấn chìm cậu. Nhưng ông ta vẫn có thể nhìn ra cậu một giây cũng không rời mắt khỏi ông ta. Rồi ông ta nhìn về phía màn hình máy tính, không thấy gì hết. Camera đã sớm hư hết, ông ta nhận thấy mình ngu ngốc liền bảo ngừng lại, đợi cho đến khi khói tan hết.
Nhưng, cậu đã không còn ở đó.
Đám nhân viên bảo hộ lo lắng chạy hết, trong phòng chỉ còn mỗi ông David cứng đầu đứng đó tìm kiếm cậu. Nhưng ông ta bắt đầu biết được, mình thật ngu ngốc.
Cậu nhanh chóng tóm được cổ ông ta, chỉ một tay. Ra sức bóp nó chặt đến mức ông David bị nghẹt thở, mặt mày xanh xao, hai tay báu vào tay phải cậu ra sức gỡ nhưng không được. Mặt cậu hơi chút giễu cợt " Do you want to know, what is my potential?? " (Có muốn biết khả năng của tôi là gì không??)
Mặt ông David lúc này cắt không còn một giọt máu, ông ta ú ớ mấy không rõ nghĩa, nhưng cậu đã lên tiếng : " Reflexes & Destructive! " ( Phản xạ và sức công phá! )
Cậu nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhìn vào phần cổ của David đã sớm bị mình bóp đến ứa máu mới cười khẩy, nói : " It done! See you again! " (Nó xong rồi, gặp lại sau! )
" IN HELL " (TẠI ĐỊA NGỤC)
Rắc!
Tiếng xương người bị vỡ ra nghe đến nhói tai. Ông ta bị cậu bẻ gãy, không thở nữa mà bị cậu quẳng xuống sàn.
" Ngu ngốc! " Cậu nhàn nhạt đáp, chùi tay đang dính máu vào áo.
Đằng xa có tiếng người chạy tới. Là hắn! Park Chanyeol.
.
Trước đó một tiếng...
" Sao rồi, đã tiêm chưa? " Sehun ngồi kế Luhan hỏi.
" Chưa, hình như đang đếm thời gian thôi! " Luhan nhàn nhã đáp
" Lần trước chúng ta đâu có phải chờ lâu như vậy!? " Jongin thắc mắc.
" Phải đó, sao lần này lại rầm rộ như vậy? " Kyungsoo nói.
Nãy giờ, hắn chỉ im lặng. Mày chau lại lo lắng. Hắn đã biết sẽ có gì đó kì lạ nhưng vẫn là không nói. Chỉ đến khi thấy cậu thay đổi đột biến, lúc này mới tức giận đứng phắt dậy hét lớn
" Đám chết tiệt này không dùng nó! Chúng dùng thuốc mới thử nghiệm trên người em ấy! "
Cả đám biết ý, lao ra ngoài đánh nhau kịch liệt. Dĩ nhiên, họ là những sát thủ được đào tạo, phần thắng nghiêng về họ rồi.
Cả năm người chạy về phía phòng của Baekhyun.
Hắn gấp gáp xông thẳng vào, những người kia còn chưa kịp đuổi theo đã phải đánh nhau với đám bảo vệ hướng ngược lại rồi.
Chanyeol khi đã nhìn thấy cậu từ xa, hắn hét lớn " BAEKHYUN! "
Cậu theo đó nhìn ra, lại thấy bóng người cao lớn tiến dần đến mình, chỉ kịp gọi tên "Chanyeol" liền bị đem ôm chặt vào người.
Hắn sợ cậu xảy ra chuyện mới vội vã đến. " Không sao chứ!? " Vừa ôm mặt cậu đưa qua lại kiểm tra vừa ra sức hỏi.
" Không sao! " Cậu nói.
" Chúng ta nn ra khỏi đây thôi! " Kyungsoo phủi phủi lớp áo dính bụi và máu của mình.
" Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi đấy! Không ngờ lại hoành tráng đến thế! Ha ha " Sehun cười cười, đặt tay lên vai Luhan.
" Chưa thể đi được! " Baekhyun lên tiếng.
" Sao vậy? " Jongin thắc mắc.
" Chúng ta cần đi gặp một người! " Baekhyun xoay cổ tay, đưa mắt nhìn sang Chanyeol " Người nắm hồ sơ của anh! "
Cả bọn chạy thẳng vào đường hầm dẫn đến căn phòng bí mật. Cánh cửa đã mở, họ không ngần ngại mà xông thẳng vào trong. Kết quả, từng người bị nhốt trong những ống nghiệm lớn với lớp kính dày đặc.
Nhìn về phía đối diện chỉ thấy một người đàn ông mặc áo vest trắng hệt bác sĩ đang ngồi ở ghế quay lưng lại với họ.
Sau khi đã thấy họ bị nhốt, ông ta quay lại.
" Chà! Thật thú vị phải không!? Những sát thủ của tôi! "
" Ông muốn gì hả đồ khốn! " Jongin tức giận quát ông ta, tay đập lên phần kính kia.
" Thôi nào, dù có đập mày cũng không thoát được đâu! Tại sao lại nghĩ rằng mình thông minh!? Nên nhớ tao chính là người đã tạo ra lũ quái vật chúng mày, thì quyền quyết định sự sống của chúng mày cũng là tao! " Ông ta đứng lên đi đến gần bọn họ.
" Ông già bệnh hoạn! " Luhan trợn mắt nhìn ông ta.
" Ôi, bây giờ thì...đến lúc phải kết thúc tụi bây rồi! Và, tao hứa sẽ chôn cất tụi bây đàng hoàng. Hoặc là, tìm đại chỗ nào đấy cũng được, những đồ vô giá trị. " Ông ta vừa nói vừa giơ tay đang cầm cái thiết bị điều khiển. Chiếc máy này dùng để kích hoạt thuốc phá hủy tự động những vật được giữ trong những ống nghiệm kia.
" Hẳn là, ông quên mất vài thứ đi!? " Chanyeol nhìn ông ta, tay hắn khoanh để trước ngực, vẻ mặt bỡn cợt.
" Mày có ý gì!? " Ông ta hơi nhướn mày.
" Xem lại đi, có thiếu gì hay không! Nhìn kĩ đó! " Hắn nhàn nhạt đáp.
Ông ta đảo mắt xung quanh, quái lạ. Chẳng có gì đáng bận tâm cả...
Chờ đã, thiếu một người!
" Nó đâu rồi!??" Ông ta mất bình tĩnh nhìn vào ống nghiệm trống rỗng phía cuối cùng.
" Ông tìm tôi? " Một giọng nói lành lạnh phả sau lưng ông ta. Ông ta có thiể cảm nhận được sự chết chóc trông giọng nói đó.
Tiếp đến là tiếng 'RẮC' của xương người bị vỡ.
Đồng thời, cả bọn đã thoát khỏi những ống nghiệm kia.
Chanyeol bẻ khớp tay đã bị quẹo hẳn ra đằng sau trở lại vị trí ban đầu, đi đến gần xác của người đàn ông.
" Em thoát ra từ lúc nào vậy? "
" Không phải thoát, cơ bản là không bị nhốt! " Baekhyun nhà nhã đáp
" Vậy, giờ ra khỏi đây được chưa? " Luhan hỏi.
" Đi thôi! Cuối cùng cũng tự do!" Cả bọn đồng thanh.
Một tháng sau...
Trong một quán cà phê nhỏ, khách hàng đang thưởng thức đủ loại nước uống cùng với bánh ngọt. Bên ngoài cửa là hai chang thanh niên trẻ đang ra sức hì hục vẽ lại bảng hiệu.
" Anh à, hay là hôm khác mình sửa lại được không? "
" Một chút nữa thôi, em im lặng một chút có được không hả Jongin? "
" Thôi nào, Kyungsoo! Đây là cái thứ bao nhiêu rồi hả!? "
" Xong rồi! " cậu nhìn thành quả của mình, mỉm cười. Nhưng chong tíc tắc đã quay sang lườm nguýt người bên cạnh " Dám gọi thẳng tên của anh sao? Có tin tối nay ra sofa hay không?"
Bên trong tiệm, hai nam phục vụ cũng đang vui đùa với nhau mặc dù đang phục vụ khách.
" Em bưng bàn số bốn, bàn số năm để anh! " Luhan bảo.
" Bàn đấy có nam, anh để em bưng cho! " Sehun cướp lấy khay đựng cà phê của Luhan.
Còn có, hai anh trong quầy pha chế đang làm việc nữa.
" Em làm mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, để đó cho anh! " Chanyeol vừa khuấy sữa nóng vừa hỏi.
" Không sao! Vẫn có thể! " Baekhyun lau mép ly đáp
Trên ti vi đang chiếu thời sự. Và nó kéo sự chú ý của cả sáu người chủ tiệm.
" Đã phát hiện ra phong nghiên cứu bí mật đằng sau vách núi bị thiêu rụi. Theo thông tin ghi nhận, rất nhiều thi thể bị đốt nên không thể nhận diện. Cách đó khoảng ba mươi mét phát hiện xác một người đàn ông bị chết trong tình trạng cổ bị con vật cắn. Xương cổ bị vỡ. Được xác minh là Tiến sĩ Jang Man Gi đã về hưu và làm việc tại căn cứ bị đốt cháy kia..."
" Nhanh như vậy đã phát hiện rồi sao? Họ làm việc tốt đấy! " Sehun rảnh rỗi chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn Luhan bên cạnh đang tính sổ sách.
" Anh làm tiếp đi, em đi vào kho lấy thêm nguyên liệu! " Baekhyun phủi tay vào tạp dề rồi rời quầy chế biến.
Đột nhiên, bên ngoài ồn ào hỗn loạn. Một đám người tự xưng là cướp xông thẳng vào quán đập phá khiến khách chạy toáng ra ngoài, bên trong chỉ để lại những chủ quán đang trưng vẻ bình thản nhìn.
" Ya, chưa tính tiền nữa! Lỗ vốn lỗ vốn! " Luhan bực bội nhìn khách khứa chạy mất mà chưa trả tiền.
Tên xông vào đầu tiên đạp vào tấm bảng hiệu vừa vẽ chưa khô của Kyungsoo vừa hét " Mau đem tiền ra đây! "
" Đem cái em gái nhà mày! Không thấy tấm bảng tao vừa vẽ hay sao? Kì này thì mày không sống nổi rồi!" Vừa nói, cậu vừa xăn tay áo lên tiếng về phía tên kia.
Jongin ôm vai Kyungsoo ngăn lại an ủi " Bình tĩnh, sẽ vẽ lại cái khác mà! "
Bằng!
" Tao giỡn mặt với tụi bây hả!? Mau đem tiền ra đây! " Tên đầu đàn vừa mới rút súng nả một phát quát.
" Có biết sàn nhà này bao tiền không hả!? " Sehun la lớn.
" Thằng khỉ chết tiệt! " Tên kia lên cốt cho súng, chuẩn bị ngắm thẳng Sehun mà bắn thì...
RẮC!
" Nói nhiều như thế làm gì? " Baekhyun thả tay. Cậu vừa xuất hiện liền một tay tóm lấy gáy tên kia bẻ mạnh khiến hắn chưa kịp lên tiếng đã chết.
" Các..cá...các người...ĐỒ QUÁI VẬT! CỨU TÔI VỚI! " Một đám tên cướp khi nãy còn hung hăng lao vào bây giờ đã sợ hãi chạy ngược ra khỏi quán.
Baekhyun lấy khăn tay vắt ở hông chùi máu trên tay " Bẩn chết đi được!"
Chanyeol cười cười đi lại gần cậu xoa đầu " Bảo bối nhanh thật đấy! "
" Hai da! Làm ơn đi, chắc phải đổi chỗ thôi! Họ phát hiện chúng ta rồi này! " Luhan nói.
" Phải! Chúng ta phải đi thôi! " Cả đám nhìn nhau cười.
______________________________________
Chính thức hoàn nha! Cảm ơn mọi người đã đọc *cúi đầu*. Cái Oneshot tớ ủ này đã được lấp rồi nha! Sẽ có rất nhiều chỗ khó hiểu, mong các bạn đọc giả cho ý kiến ạ! Nhớ ủng hộ fic này cho tớ có động lực làm tiếp nhé! Và nhớ đón nhận những fic nhà tớ nha!
#MIN ♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com