・Chapter 2 ( Corpse Party )・
Vù vù...
Lớp bọc sương kia đưa Eri và Keroberos đến nơi rồi cũng tan biến đi.
-"Eo ôi..." - Eri thốt lên.
Không biết cô đang đặt chân ở đâu, nhưng trước mắt cô, chưa gì đã thấy cảnh tượng không nên thấy.
-"Gì vậy? Á!?" - Keroberos thò đầu ra khỏi mái tóc đen mượt mà của Eri, chưa kịp để cô trả lời thì cậu đã thấy thứ trước mắt mình.
Hàng chục xác chết đang ngồi, rồi nằm,...đủ kiểu tư thế đập vào mắt cả hai.
Thứ nhất, những xác chết này đều mặc đồng phục học sinh. Thứ hai là cái nào cái nấy đều nhìn rất kinh hãi, có vẻ như họ bị ai sát hại, bằng chứng cho thấy điều đó là mắt, bụng, chân và đủ thứ bộ phận khác đều bị đâm xuyên qua người. Thứ ba, vóc dáng của những học sinh này...thuộc độ tuổi trẻ con.
-"Đ-đây là gì vậy? Ư..." - Eri kinh hoàng nhìn từng cái xác, mùi thối rữa bốc lên xộc vào mũi làm cô phải bịt miệng nín thở.
-"Tớ không biết, nhưng phải đi dò xét xem chuyện gì đã xảy ra đã. Cậu ổn chứ, Eri?" - Keroberos cau mày nhìn thứ trước mặt, rồi lại lo lắng nhìn sang Eri.
Eri cực nhọc nuốt nước bọt, lấy tay ra khỏi miệng, trả lời trấn an cậu. - "Ừ, tớ ổn mà!"
Dù có nói vậy, nhưng cô vẫn đang tối sầm mặt lại.
Cộp, cộp...
Chỗ nào chỗ nấy cũng đều là sàn gỗ, lại còn bị mục nát nữa chứ, đi nhẹ một xíu thôi mà cứ tưởng như chuẩn bị sập tới nơi.
Đi vài bước thì Eri thấy hai, ba cái xác chết đã thành "da bọc xương".
Cô cảm thấy vừa kinh tởm và xót xa, không biết nơi mình đang đứng tại đây là chỗ chết tiệt nào. Làm ơn hãy nói nó chỉ là viện bảo tàng hoặc cái nhà ma nào đó đi!
-"Dừng lại một chút, Eri!" - Keroberos đột nhiên kêu lên, làm Eri giật thót xém chút nữa là rơi tim ra ngoài.
-"Đ-đừng có hù như thế chứ?!" - Từ một cô gái ngầu lòi số dzách, lạnh lùng bí ẩn, nay đã trở thành một đứa nhát ma. Cô la lối nạt Keroberos.
-"Trời ạ, xem cậu kìa, coi này!" - Cậu trề môi chê bai Eri, đưa bàn tay nhỏ như chuột chũi chỉ vào bảng thông báo trên tường được dán phía bên phải cô.
-"Cái này..." - Eri ngơ ngác nhìn nó.
Keroberos cau mày, giờ nhìn cậu còn ngầu hơn cả Eri, cậu nghiêm túc nhìn tờ giấy rồi nói. - "Tớ không biết đọc chữ, cậu dịch dùm cái!"
Viuuu...
Một thứ tiếng yên tĩnh đến đáng sợ "vang lên" sau khi nghe Keroberos nói vậy.
-"Chết cha cậu đi, Kero." - Eri cố ra vẻ điềm tĩnh như Yuuko, nhưng thật sự bây giờ cô muốn bùng cháy ngay tức khắc.
-"Thông cảm, thông cảm đi mà! Cậu biết tớ không biết chữ kia mà!" - Keroberos lúng túng đổ vài giọt mồ hôi, xua tay nói đỡ cho mình.
-"Hừ!" - Eri bực dọc, nhưng cô cũng xoay người lại phía bên phải, ngước đầu lên nhìn tờ thông báo. Trông nó hình như đã cũ lắm rồi, màu mỡ gà trộn lẫn màu đen, nghe cả mùi giấy cũ, hơi rách rưới tí nhưng vẫn có thể đọc được.
"Trang tin tức Havenly :
Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại trường Tiểu Học Havenly Host. Trong một tháng qua, có rất nhiều trẻ em tại thị trấn bị mất tích, và lí do được đưa ra là bị bắt cóc. Sau khi điều tra, các nhà chức trách đã thấy một viễn cảnh tệ nhất. Khi họ tìm thấy các thi thể vào ngày 18 tháng 9 năm 1973 lúc khoảng 7 giờ tối. Thông tin được biết là một giáo viên nam trong trường, còn sống nhưng cứ như bị thôi miên. Được tìm thấy chung các thi thể và tay đang cầm một cây kéo dính đầy máu."
Khi Eri đọc tờ thông báo lên, là lúc cả hai đều tối mặt lại. Không ai tin nổi vào tai mình nữa.
-"Havenly Host...vậy ra đây là thế giới mà hai tụi mình đang đặt chân đến." - Eri cắn môi, cô chợt thò vào cổ tay áo yukata của mình định lấy thứ gì đó.
-"Đáng lẽ nó đã bị đóng cửa từ lâu rồi mới phải, thế này là sao?" - Keroberos hơi hoảng khi nghe về "lịch sử" của ngôi trường này.
-"Những đứa bé mà mình thấy khi mới tới đây, thực ra là lớn tuổi hơn cả tớ rồi đấy." - Eri như chạm được vật mình cần tìm, cô sáng mắt kéo nó ra.
Là một chiếc điện thoại loại bật nắp, hình chữ nhật màu đen, có gắn phụ kiện yêu thích của Eri là chiếc tua rua đen làm móc khoá.
-"Cậu định làm gì?" - Keroberos nhìn chiếc điện thoại rồi hỏi.
Hình như cậu biết tới nó lâu lắm rồi, vì Eri luôn đem nó theo sát bên mình mọi lúc mọi nơi. Xem nó là vật quý giá. Bây giờ mới có dịp được xuất hiện.
-"Tớ định tra thử xem còn gì khác ngoài thông tin này không?" - Eri bật nắp, chiếc điện thoại le lói thứ ánh sáng điện tử giữa bóng tối bao trùm xung quanh. - "Dù sao đây cũng là "hàng" của Yuuko đổi với tớ mà!"
Eri nói rồi giơ thẳng nó lên cho Keroberos xem.
Thì ra đây là một trong những hàng hoá của Yuuko. Nếu là của bả thì cái gì không thể cũng trở thành có thể tất.
Eri bấm liên tục bàn phím vào chiếc điện thoại tạo thành những thứ tiếng như "Cạch cạch, bíp bíp...".
Thứ âm thanh thật chả liên quan tới khung cảnh man rợ xung quanh tí nào.
-"Không có sóng, đã xem." - Eri lầm bầm rồi ngó nghiêng, hình như cô đang kiếm khung cửa sổ nào đó.
Bỗng dưng cô thấy một cái trước mắt, trời ở bên ngoài đang mưa, lại còn là ban đêm nữa chứ.
-"Trường gì kì, không có sóng sao mấy đứa học sinh gọi điện cho cha mẹ đón về được? Hư cấu vậy?" - Eri nhìn ra cửa sổ nãy giờ, trề môi rồi cất tiếng than vãn như mấy bà mẹ 50.
Binh!
-"Cậu mới hư cấu ấy! Thời đại "hơi xưa" như thế này thì kiếm đâu ra điện thoại cho con xài? Hay là "cái cục gạch" cũng chỉ cho cấp 2 cấp 3 nó xài, tụi cấp 1 chỉ cần đến trường, học, ăn, ngủ, chơi, còn việc đưa đi đón về cứ để cha mẹ chúng nó lo!" - Keroberos từ đâu bay ra khỏi vai Eri, giáng cho cô một tung-quyền-cước vào đầu.
-"Ơ hớ... Ra là vậy à?" - Eri cố giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng cô hơi khuỵu xuống ôm đầu và mếu máo một chút.
-"Thế nào đi nữa, vừa đi xung quanh vừa check điện thoại cũng được." - Keroberos khoanh tay, ra vẻ bố mẹ với Eri.
-"Dạ dạ!" - Cô cũng cắn răng bặm lợi chịu đựng, ngoan ngoãn đi.
.
Trong lúc đi, cả hai đều thấy vài chiếc giày thể thao cỡ nhỏ được quăng bừa bãi dưới đất cạnh tủ đựng giày.
Lại có vài chỗ sàn gỗ bị đập nát, ở dưới đó chỉ toàn là một bóng tối đen đặc u ám. Điều đó khiến cho Eri và Keroberos phải quay lại.
Có những phòng học còn sơ sài hơn thế, lâu lâu lại xuất hiện vài cái xác. Bàn ghế lộn xộn, bảng thì vẽ toàn những nét vẽ nguệch ngoạc.
-"Hơ..." - Đột nhiên Eri chùn chân lại.
-"Gì vậy?" - Keroberos bay trước, không thấy bóng dáng Eri đâu đành quay đầu lại nhìn.
Cô vẫn đang cầm chặt cái điện thoại, nhưng ánh mắt đang kinh hãi nhìn cái gì đó phía bên phải.
-"Xô..." - Eri lắp bắp.
-"Xô?" - Keroberos không hiểu ý, cậu đành nhìn theo hướng mắt của cô.
Lại một lần nữa, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đều sốc.
Đó là một cái xô gỉ đựng đầy máu và nội tạng.
-"Là nội tạng người, tớ không nhầm đâu!" - Eri vẫn run run bờ môi, chậm rãi quay mặt nhìn Keroberos.
Bây giờ mới để ý, có rất nhiều cái xô như thế xung quanh ngôi trường này.
Chúng ta đang ở cái chỗ chết tiệt nào vậy...?
-"AAAAAAAAAAAAAAA!!!" -
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com