Chap 1: Game start
- Đừng! Xin cậu, đừng! Không phải chúng ta là bạn sao? - Nước mắt tuôn ra giàn dụa, cậu không thể tin là mọi việc xảy ra như thế này.
- Trễ rồi! Vì đây là cuộc chơi, và tôi muốn sống- Một người đàn ông khác nở một nụ cười nuối tiếc và hắn buông tay- Xin lỗi...
- Dừng l... AAA!!!
~Flashback~
-Chuyện gì xảy ra thế này? Sao tôi lại ở đây? - Một cậu trai trẻ với vẻ ngoài ưa nhìn bất ngờ tỉnh giấc, cậu khó nhọc ngồi dậy.
- Ồ! Cậu tỉnh rồi à? - Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài cường tráng đứng cạnh cậu, anh ta đang tập trung dò xét 1 cái gì đó vô hình - Hình như chúng ta đều bị bắt cóc rồi...
- Bắt cóc? Nhiều vậy sao?
- Ừ, theo như tôi đếm, có khoảng trên 50 người đang ở trong căn phòng rộng lớn này.
Cậu thanh niên trẻ tuổi kia bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Có rất nhiều người: nam, nữ, người châu á, châu phi,... đều có mặt tại đây, nhưng đa phần là người trẻ tuổi, và vài người trung niên khỏe khoắn như người đàn ông cậu đang nói chuyện. Không hề có bóng dáng của một người lớn tuổi hay trẻ nhỏ. Giờ cậu mới để ý, xung quanh căn phòng là một màu trắng tinh, nó rộng và thậm chí dư sức chứa 100 người, như anh bạn kia vừa nói. Gọi căn phòng cũng không phải, bởi nó không có gì ngoài 4 miếng gạch trắng khổng lồ ghép lại với nhau tạo thành một khối hộp hình vuông chứa người. Thế thì không khí đâu ra?
- Hình như anh là người Châu Á? Tôi là người Pháp, sao chúng ta có thể... - Cậu ta bắt đầu cảnh giác, đề phòng bất trắc.
- Phải, tôi sống ở Lào. Tôi cũng không rõ lí do tôi có thể hiểu và nói chuyện với cậu. - Người đàn ông đó nhún vai, hơi chau mày khó hiểu. - Mà cậu tên gì?
-...Alexandrene Mohamza. - Cậu ngập ngừng đáp.- Cứ gọi tôi là Mohamza.
- Tôi là Pao Chinpatouei, hân...
RẦM!!!
Pao chưa kịp nói hết câu, một tiếng động lớn phát ra từ chính giữa căn phòng trắng. Hình như là tiếng của một vật thể lạ rơi từ nghìn mét độ cao nào đó xuống. Mọi người hốt hoảng, ai ai cũng lao xao cả lên, nhất là những cô gái trẻ tuổi, vài người đã ngồi bệt xuống đất vì sợ hãi,giật mình. Mohamza và cùng vài người đứng cách xa tâm căn phòng cũng nghe rõ tiếng nổ đó. Nó làm rung chuyển cả 1 không gian.
- Chậc chậc! Mọi người đông đủ hết rồi nhỉ? Chào mừng đến với " Căn phòng số 1 - Aries". Tôi là Xà Phu, người quản lí trò chơi này. Cảm ơn đã tham gia trò chơi, chúc vui vẻ... À mà, mong mọi người đừng manh động kẻo mất vui thì thật chán.
Ở giữa căn phòng, một người đàn ông mặc bộ vest đuôi tôm đen, mái tóc bạch kim che 1 nửa khuôn mặt thanh tú, anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng, thứ mọi người đang quan tâm là : Anh ta đang bay lơ lửng giữa không trung!!!
- Ngươi là ai? Sao bọn ta lại ở đây? Mau thả bọn ta ra! - Một chàng thanh niên có vẻ bặm trợn hét lớn. Sự giận dữ thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt anh ta.
- Chậc chậc! Các ngươi thật sự muốn rơi tự do ở độ cao 2000 mét này sao? - Xà Phu làm vẻ luyến tiếc chậc lưỡi, rồi lại trở về trạng thái ban đầu, cười ẩn ý.
- Ngươi nhốt bọn ta ở chốn khỉ ho cò gáy nào thế? Căn phòng trắng này là sao? Rồi còn " Căn phòng số 1 - Aries" là cái quái gì vậy? Sao bọn ta lại bị bắt? Tại sao ngươi có thể bay? - Một cô gái khác hoảng loạng đến phẫn nộ. Dường như cô chỉ muốn lao vào đấm hắn 1 phát cho hắn thôi ngay cái điệu bộ cười đó.
Cô gái ấy hỏi cái tên tự xưng là Xà Phu kia dồn dập. Hắn thoáng chốc ngạc nhiên. Rồi thở dài:
- Chậc chậc! Đúng là một quý cô Bạch Dương có khác. Thật ngang tàn.
- Ý ngươi là gì? - Lần này, Pao mới lên tiếng hỏi với vẻ hoang man.
Cũng phải thôi. Trong tình huống thế này, thật khiến cho người ta sinh khó chịu. Ai lại muốn bị bắt đi mà không rõ nguyên do cơ chứ. Mọi người đều đồng tình với những câu hỏi của cô gái lúc nãy. Họ đều muốn biết, chuyện gì đang xảy đến.
- Chậc chậc! Thế thì ta sẽ giải thích cho các người. Nhưng...- Hắn ngừng lại, vẫn là nụ cười ẩn ý đó. - Các ngươi phải chơi 1 trò chơi đã.
Nói đến đây, những hy vọng được biết sự thật của mọi người dường như vỡ òa. "Trò chơi sao? Chúng ta phải chơi gì?" Đây là suy nghĩ của Pao. Anh ta nhíu mày khó chịu. Xà Phu tiếp lời:
- Chậc chậc! Đừng mang không khí sầu thảm đó đến với ta chứ. Vui lên đi, vì tiếp theo người chết có thể là ngươi đó.
- Chết ư? - Mọi người đồng thanh hét lên.
- Chậc chậc! Đây là trò chơi mà các ngươi buộc phải đánh đổi bằng cả sinh mạng. Chỉ cần biết nhiêu đó thôi, còn lại hãy để cho tinh linh chòm sao Aries tới đây nhé.
Bỗng nhiên, tên Xà Phu biến mất giữa không trung. Sự hoang man lên tới tận điểm khi có vài người cố đập vỡ các bức tường nhưng không thành. Vài người còn khóc toáng lên đòi về nhà như những đứa con nít đáng thương.
- Này, Mohamza! Cậu có thấy lạ khi tên lúc nãy cứ nhắc đến chòm sao Aries không? - Pao quay sang hỏi Mohamza. Anh ta dường như biết được điều gì đó.
- Cũng phải. Nếu nói đến sự liên quan thì tôi đúng là 1 Bạch Dương. - Mohamza bất lực nhìn vào hư không.
- Hm... Tôi nghĩ mình đã biết 1 vài điều.- Mặt của Pao bắt đầu dịu đi, anh ta rất chắc chắn với suy nghĩ của mình.
- Anh nói đi.
- Tôi nghĩ tên Xà Phu kia đã xếp 100 người cung Bạch Dương cùng ở 1 căn phòng. - Pao ngập ngừng 1 lúc - Bởi vì tôi cũng là 1 Bạch Dương. Tên Xà Phu gọi cô gái lúc nãy là quý cô Bạch Dương. Căn phòng lại tên Aries. Tôi không tin đây là trùng hợp.
- Nếu vậy có khi nào còn 1100 người khác cũng bị nhốt và chia theo chòm sao như chúng ta không? - Mohamza ngạc nhiên.
- Cũng có thể xảy ra.
- Nếu vậy thì nguy rồi. Tôi có 1 đứa em gái nhỏ hơn tôi hai tuổi, em ấy cung Sư Tử, có khi nào em ấy cũng...
Mohamza hoảng loạn, mặt cậu trừng to, lông mày cau lại giận giữ và đôi bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm, chặt đến nỗi đã rỉ máu. Cậu không muốn em mình phải bị giam cầm thế này, rồi có khi phải chết vì trò chơi quỷ quái nào đó mà tên tóc bạch kim kia bày ra. Pao nhìn cậu ta mà không giữ nỗi sự xót thương, chỉ quay lưng mà chậc lưỡi nói:
- Tch! Điều tôi muốn biết nhất hiện giờ là hắn bắt chúng ta chơi cái gì, thật sự phải đánh đổi bằng cả tính mạng sao?
- Đúng vậy. Cậu sẽ phải chết đấy.
Từ đâu xuất hiện 1 con cừu... bông đồ chơi lông trắng toát, lùn lùn nhỏ nhỏ xuất hiện đằng sau Mohamza và Pao. Mohamza đang hoảng loạn giờ còn hoảng hơn, tay cậu đã bỏ sẵn vào túi áo trong để lấy cây súng lục được cất trong đó. Pao thì chỉ thoáng giật mình, rồi điềm đạm nhìn trước sự nghi ngại của mọi người về sinh vật biết nói kì lạ kia. Con thú bông đó tự nhận mình là " Tinh linh chòm sao Aries", và hắn cũng mang cái năng lực kì lạ của tên Xà Phu, hắn có thể bay.
- Nhưng may ra tôi nghĩ rằng cậu rất thông minh đấy, nhất là trong đám Bạch Dương mà lũ đần thì nhiều như thế này.- Hắn tiếp lời.
Vì lòng tự tôn của mọi người trong căn phòng Aries này đa phần đều rất cao, nên khi nghe con cừu bông ấy nói họ là lũ đần, một số người đã giận dữ mắng xối xả, hay thậm chí có người lao vào định đấm nó. Nhưng con cừu đó né được, nó rất nhanh.
- Ấy ấy, mọi người bình tĩnh. Để ta còn giải thích luật chơi chứ. - Tên tinh linh bỗng có biểu hiện lạ thường trên mặt. - Làm càn là chết đấy.
- Ai mà thèm tin lời ngươi nói, chết ư? Còn lâu. Ngươi nghĩ ngươi là ai? - Một cô gái nào đó cũng lên tiếng. Và cô được nhận lại vô vàn lời hưởng ứng tích cực của những người khác.
- Đúng là ồn ào. Nhưng thật tiếc ta không được giết các người. - Hắn thở dài. - Thôi thì cứ chơi đi đã.
- Khoan đã !
Mohaza vừa dứt lời, không gian bỗng nhiên tối sầm lại, cùng với tiếng la hét thất thanh và tiếng khóc oán than càng khiến người khác thấy rợn cả người. Mặt đất nứt ra, Mohamza có cảm giác như mình đang rơi tự do mà không thể phản kháng.
"Bụp"
Chân cậu tiếp đất an toàn. Nhưng xung quanh chỉ là một màu đen âm u, mắt cậu dù cố mở to nhưng vẫn chỉ là một màu đen đó. Bỗng có tiếng nói cất vang:
- Nào mọi người, để trò chơi được kết thúc nhanh và đầy thú vị hơn, mỗi phòng là 10 người chơi nhé - Tinh linh Aries cất tiếng nói thích thú.
Mohamza còn ngỡ ngàng vì không gian đen tối đầy nguy hiểm này. Thì tinh linh Aries lại nói tiếp:
- Trò đầu tiên cho các người khởi động rất đơn giản: Bịt mắt bắt dê. Luật chơi thì như thường lệ thôi, nhưng có điều cả sói lẫn dê đều bị bịt mắt. Quan trọng là các ngươi phải đoán được đâu là sói đâu là dê. À mà có điều- Bỗng hắn ngừng lại rồi cười man rợn- Nếu trong vòng 5' sói không bắt được dê nào, hay dê nào bị sói bắt thì sẽ nổ tung thôi.
- Khoan... khoan đã. Sói phải làm gì và dê phải làm gì? - Một giọng nữ yếu ớt đầy lo sợ.
- Heizz. Đúng là lũ Cừu ngu ngốc. Ta đã bảo là luật chơi như thường lệ. Sói chỉ việc cắn chết Dê và việc của Dê là chạy thôi. - Tinh linh Aries thở dài.
- Cái gì? Phải cắn? Dùng răng cắn cơ à? - Một giọng thanh niên trẻ nào đó.
- Tức là lũ Dê sẽ chịu đau đớn trước khi chết. Và răng của Sói sẽ nhuốm màu máu. - Một giọng nữ điềm tĩnh khác phân tích.
- Ây da. May thay là cũng có lấy được 1 con Cừu thông minh. Dù sao cũng là Sói mà, răng dính máu 1 tí mới đúng bản chất săn mồi chứ. - Con cừu bông đấy mỉa mai.
- Thật kinh tởm. - Mohamza nghĩ thầm trong bụng.
- Nhưng Dê phải chạy đi đâu? - Một giọng nam trầm đến khàn đục.
- An tâm. Căn phòng này rộng rãi thoải mái đủ cho các người chạy đi đâu cũng được. Nhưng nếu số người xui quá chạy trúng con đường của Sói, thì nên trách Chúa đi. - Tinh linh Aries càng ngày càng lộ rõ sự thích thú trong từ câu nói.
Không gian xung quanh bắt đầu tối đen. Âm thanh hoảng loạn lại một lần nữa vang lên. Nhưng đáng sợ hơn là tiếng nói của sinh vật kì lạ kia:
" Trò chơi đầu tiên: Sói và Dê. Game start"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com