Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Lịch sử liệu có lặp lại ?

Tình yêu, liệu có đẹp đẽ như mọi người vẫn nói không ?
Hay chỉ như những giấc mộng tựa thủy tinh mong manh ?
Hoặc liều thuốc độc thao túng con người bằng sự ngọt ngào giả dối ?

Rốt cuộc thì, tình yêu là đúng hay sai ?

Sáng hôm sau, tin tức Kurame Rein - Công chúa Jewelry Kingdom, bị ai đó tấn công vào gìơ nghỉ trưa đã nhanh chóng lan rộng khắp Học viện. Không một lời thương cảm, không một chút phẫn nộ, chỉ có những điệu cười khúc khích thỏa mãn cùng lời lẽ khinh miệt.
Shiroyami ngồi ở góc lớp, khoanh tay nhìn lũ con gái đang túm năm tụm ba, ồn ào cả gian phòng. Chỉ cần thấy ánh mắt chúng thỉnh thoảng liếc về phía bàn của cô gái tóc xanh là có thể hiểu gần hết câu chuyện.
Dưới áp lực từ phía Hoàng tộc, mà cụ thể là Bright, Học viện đã ráo riết tiến hành điều tra thủ phạm. Nhưng có vẻ như họ cũng chẳng thiết tha lắm với vụ việc này. Bằng chứng là thủ phạm vẫn đang nhởn nhơ, thoải mái vui đùa ngay trước mặt cô đây này !
Khẽ nở nụ cười giễu cợt, ánh mắt cô đanh lại khi chạm phải hai con người đang đứng giữa đám đông. Kurokari - chị cô, và Akami Fine - Công chúa Sunny Kingdom đang hồn nhiên cười đùa với bạn bè. Hàng lông mày nhíu lại bất chợt, Shiroyami đang cực kì khó chịu khi không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Không phải là cô gái tóc đen, mà là người bên cạnh.
"Bạn cùng lớp bị tấn công, cô vẫn có thể vui vẻ như vậy được sao, Fine ?"
Shiroyami nắm chặt tay, xô ghế đứng phắt dậy. Quả thật, con người sẽ không bao gìơ thay đổi.
"Rầm".
Tiếng bàn ghế đổ xuống thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp. Tất cả đồng loạt nhìn về phía cuối lớp với ánh mắt kinh ngạc, bao gồm cả Shiroyami.
Shade, một chân giơ lên không trung, sát khí nồng nặc tỏa ra đến ngạt thở. Vẫn cái phong thái muôn phần cao ngạo ấy, nhưng sự lạnh lùng không thể che được cơn thịnh nộ tựa núi lửa phun trào nơi đáy mắt.
Bàn ghế ngổn ngang dưới chân cậu, tay nắm lại thành quyền, gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên. Đồng tử thạch anh lạnh lẽo giờ ngập trong lửa giận, lóe lên những tia đỏ lòm chiếu về phía mấy cô gái.
- Ngậm miệng lại. Ồn ào quá.
Ai nấy đều nhìn cậu như thế quỷ dữ, nín thin thít không nói một lời nào. Shiroyami thấy cảnh tượng này cũng thầm mỉm cười, trong lòng lại có chút lo lắng.
Shade chán ghét hất mặt, bước ra khỏi lớp, ánh mắt khẽ dao động khi lướt qua bàn Rein.
Cậu vừa bước đến cửa thì bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc, một lam, một vàng.
Rein đứng trước mặt anh vẫn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chỉ cúi đầu chào rồi chậm rãi tiến tới bàn mình.
Khi cô lướt qua cậu, Shade thoáng thấy mảnh băng trắng quấn quanh cổ, bàn tay bất giác đưa lên chạm vào đó. Rein cũng theo bản năng quay mặt lại, và trong tích tắc, hai ánh mắt giao nhau.
Rein vội vàng bước lùi về sau tránh tay cậu, đứng chôn chân ở đó, cả người hơi run run.
Shade, bàn tay thô ráp dừng lại giữa không trung, đành miễn cưỡng thu về, quay đầu bước ra.
Bright hơi nghiêng người để Shade chen qua, liếc mắt theo hướng anh chàng rồi lại đến ngồi vào chỗ mình cùng Rein.
Shiroyami để ý được, giữa 3 con người này có gì đó mờ ám. Và cách Bright nhìn Shade thách thức, lại có cả sự biết ơn ?…
Ngoài cô, còn có cả một người nữa, với tâm hồn chìm trong thù hận, ghen ghét đằng sau bóng tối luôn theo dõi 3…à không…4 người.
Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, ngoại trừ việc Rein không thể nói được, bạn bè trong lớp cũng hỏi thăm cô rất nhiều, phần nào động viên cô gái nhỏ.
Shiroyami đưa mắt về phía đám con gái đang bâu lấy Rein, hỏi han và làm đủ thứ trò. Đó là vì Rein là Công chúa Jewelry Kingdom thôi, không phải sao ?
Hôm đó, vào cuối buổi học, Giáo sư chủ nhiệm của lớp có thông báo.
- Các em, có tin vui đây. - Bà đẩy nhẹ gọng kính, đọc lên những thứ được viết trong tờ giấy. - Khoảng ba ngày nữa sẽ có một buổi cuộc thi dành cho các bạn học sinh, tên là "Sắc đẹp và Tài năng"…

Bà vừa nói đến đây, cả lớp đã "Ồ!" lên, tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp căn phòng. Ai nấy đều háo hức trông chờ ngoại trừ vài thành phần "cá biệt".
- Trật tự ! - Bright đứng bên cạnh cô giáo gõ gõ thước, cả lớp dồn hết sự chú ý vào lớp trưởng trên bục giảng. - Tôi sẽ đọc thể lệ thi, ai muốn ghi danh thì đọc tên để mình ghi vào.
Nói xong, anh đón lấy tập tài liệu, dõng dạc đọc to từng thông tin được in trong đó.
Đây là cuộc thi thường niên do Học viện Sunny Kingdom tổ chức, nhằm chọn ra "Nữ hoàng" và "Vua" trong trường. Nghĩa là cả nam và nữ đều có thể tham gia. Bắt đầu từ 3 ngày nữa và kéo dài trong một tuần. Các Clouder phải thi vòng loại, nhưng Sunner thì được miễn.
Thí sinh sẽ chọn những bộ trang phục đẹp nhất và thể hiện tài năng hát, nhảy,… của mình trên sân khấu.
Ban giám khảo là thầy hiệu trưởng, Hội trưởng Hội học sinh của Clouder và Hội phó của Sunner, cùng một vài Quý tộc cấp cao ở các vương quốc khác. Kết quả cuộc thi cũng phụ thuộc khá nhiều vào số phiếu bầu của khán giả.
- Vậy thôi, ai muốn đăng kí thì lên đây ghi tên.
Bright vừa đọc xong cũng là lúc cả lớp đổ xô đến, nhốn nháo cả lên. Con gái không nói, con trai gần hết mới sợ chứ, mất hết hình tượng hoàng tử rồi.
- Chắc lại muốn kiếm bạn gái ấy mà. - Shiroyami nhếch môi cười, bước ra khỏi chỗ ngồi.
Tưởng cô nàng định đăng kí nhưng chỉ tiến đến chỗ Shade mà buông lời trêu chọc :
- Thiếu gia mình vẫn chưa có nửa kia phải không nhỉ ? Sao không đi tìm ai đó đi.
- Đừng tưởng tôi không biết trong đầu cô nghĩ gì. - Shade liếc xéo cô gái tóc trắng, nếu không nhầm thì cô ta đang vẽ ra trong đầu hình ảnh cậu bước lên sàn đi catwalk như thật.
- Bày đặt làm gì. Nói thẳng ra luôn đi, hay lại tương tư ai đó rồi?
- Thôi đi !! - Shade quay phắt sang quát, dù giận nhưng vẫn không che được vệt hồng trên má. - Nói năng linh tinh !!!
Shiroyami khúc khích cười, không phải vì trêu Shade, mà là vì thấy Rein có chút phản ứng khi nhắc đến người yêu của cậu.
Cô ngồi yên nơi bàn mình, đưa ánh mắt tĩnh lặng về phía anh trai đang bị đám con gái bâu quanh. Bỗng nhiên, giọng Shira to hơn hẳn lọt vào tai cô, lại bất giác giật thót.
Tim đập nhanh một cách kì lạ, Rein cố kiềm nó lại, nhưng vẫn liếc nhìn về phía Shade.
Một bàn tay chạm vào vai cô và gọi:
- Rein - chan, cậu có thi không ?
Fine cười tươi hỏi, nhận lại là một cái lắc đầu, cùng với sự chú ý tuyệt đối của Shiroyami.
- Heh~Sao vậy !? Cậu xinh như vậy mà, tại sao không !? - Cô nàng trề môi, dài giọng tỏ vẻ tiếc nuối, mắt mở to đầy kinh ngạc.
Rein chỉ biết cười trừ, vì cô biết có đi thi cũng chẳng để làm gì, đảm bảo sẽ chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.
Ngược lại, Fine vẫn cố chấp động viên Rein thử sức một lần bằng con ngươi long lanh như mèo con ấy. Cuối cùng, lấy lí do cổ họng không tốt, Rein mới có thể thoát.
Nào ngờ, Kurokari lại tham gia với Fine, nói :
- Có sao đâu ? Cậu có thể đánh đàn hoặc múa được mà, đâu nhất thiết phải hát ? - Rein xua tay từ chối, cười nhẹ, còn cô gái tóc đen lại nhún vai tiếp. - Đằng nào mình cũng đăng kí mất rồi, không hủy được.
Cô nàng bỏ đi, để lại Rein ngơ ngác, còn Fine vui mừng nhảy cẫng lên. Thấy vẻ mặt háo hức của Fine, Rein cũng đành thở dài bất lực, thôi thì cố gắng một lần xem sao vậy.
Cách đó không xa, Shiroyami nhíu mày nhìn theo Kurokari. Cô không nghe rõ chị ta nói gì với Rein, biết chắc chắn là sẽ không tốt đẹp gì nhưng chỉ có thể đứng nhìn.
- Rein - sama, Người có tham gia không ? - Trước khi ra về, Shiroyami nán lại hỏi.
Cô gái tóc xanh nhẹ gật đầu, càng khiến cho Shira lo lắng và chắc chắn hơn về giả thiết của mình.
Cô định lên tiếng khuyên ngăn thì một giọng nói khác ngắt lời.
- Không được. - Shade tiến lên đứng trước mặt Rein, vẻ mặt nghiêm túc đến kì lạ. - Tôi không có cho phép cô thi bất cứ cái gì hết.
Không chỉ Rein, đến cả Shiroyami cũng mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Còn Shade thì ngang nhiên nói như đúng rồi.
Rein giương đôi mắt khó hiểu nhìn cậu, ẩn hiện vài nét khó chịu, lôi trong cặp ra một tờ giấy và viết viết lên đó.
"Anh là ai mà ra lệnh cho tôi ?"
Shade nhìn tờ giấy giơ ra trước mặt mà máu dồn lên não, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng đáp.
- Nói chung tôi không muốn cô tham gia mấy thứ linh tinh đó.
Rein nghe câu này còn thấy tức hơn nữa. Cô ghét nhất là kiểu người tự cao tự đại như thế này.
Shade xoau lưng bỏ đi không thèm nghe nữa thì một cái đánh "bốp" vào đầu khiến anh hét toáng lên.
- Shira, cô làm cái quái gì thế !!?
- Thiếu gia, đừng tưởng là Hoàng tử thì có thể ra lệnh cho người khác. - Cô gái tóc trắng lườm nguýt anh chàng, tay phẩy phẩy mũi kiếm còn nguyên vỏ ra chiều khó chịu.
- Cái…!
Rein liếc nhìn hai người, gật đầu chào Shiroyami rồi đi luôn, chỉ thấy cô gái đó thở dài một cách não nề.
Chỉ sợ Người quá dễ tin mà bị lừa gạt thôi, Công chúa.

*-*-*-*-*

Để tham dự cuộc thi, Rein quyết định sẽ tự may một bộ trang phục và đánh đàn violon. Ngày xưa, khi còn sống dưới thân phận con gái nhà Kazekawa, Rein cũng đã được học những kiến thức cơ bản của môn này. Yuishiro vẫn luôn khen cô chơi đàn rất hay. Tiếng đàn của cô thanh thoát, êm dịu, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Đó là tiếng đàn mà anh yêu.
Kể từ khi Yuishiro mất, Rein cũng không chơi đàn nữa. Nhưng lần này cô sẽ cố gắng hết sức mình để giúp nó sống lại.
Rein nhờ Bạch Tử - một người hầu kiếm chút vải để may trang phục, nhưng chị ta lại nói rằng Học viện không có vải thừa.
Thường thì thí sinh sẽ đặt riêng một bộ cho mình ở bên ngoài mang vào, nhưng Rein muốn tự tay may lấy.
Chỉ còn 3 ngày để làm thôi, nếu không nhanh thì sẽ không làm kịp mất.
Rein lại không muốn nhờ Bright, nội việc giấy tờ cho cuộc thi này đã khiến anh bận ngập đầu rồi.
Và đó là những nguyên nhân vì sao Rein, Shade và Shiroyami ở giữa khu chợ với trang phục không thể nào "tồi tàn" hơn.
Không hiểu sao mà Shiroyami lại đoán ra được rắc rối của Rein và gợi ý lẻn ra ngoài kiếm vải, còn lôi theo cả Shade đi nữa. Cũng nhờ cô ấy biết một lối đi duy nhất có thể ra ngoài mà không chạm mặt lính canh hay giám thị, nếu không chắc đang ngồi trong phòng Hiệu trưởng uống trà.
Giờ thì cả ba đang trong lốt thường dân dạo quanh khu chợ ở thủ đô Sunny Kingdom. Phải nói là hàng gì cũng có, từ đồ thủ công mỹ nghệ đến thức ăn, quần áo và đương nhiên cũng có rất nhiều vải vóc loại thượng hạng.
Rein ngồi trên lưng ngựa cùng Shade, và Shiroyami cưỡi ngựa theo sau. Cô đưa ánh mắt háo hức nhìn quang cảnh nhộn nhịp vốn được thấy lần đầu, không khỏi thầm than tại sao không ra ngoài nhiều hơn.
Shade vất vả giữ cô trên lưng ngựa, nhìn khuôn mặt sáng bừng lên kia lại không tài nào quát mắng được.
- Rein - sama, tôi sẽ qua bên kia tìm thử thứ gì hay hay nhé ! - Shiroyami cười nhẹ, điều khiển ngựa rẽ sang một ngõ nhỏ khác, trước khi đi còn cười gian nhìn Shade khiến anh nổi da gà.
Nói thế nào nhỉ, tạo không khí riêng tư ấy mà.
Còn lại Rein và Shade vẫn tiếp tục đi theo con phố chính. Đang đi, Rein phát hiện ra một cửa hàng trưng bày tấm vải rất hợp ý liền nhảy phốc xuống khiến Shade hú hồn.
- Này, cô chạy đi đâu vậy ?
Anh hốt hoảng gọi với theo nhưng Rein không nghe thấy. Cô đứng trước sạp bán hàng buôn, trong số hàng bày ra trước mặt có một tấm vải màu thanh thiên, hoa văn in chìm lấp lánh rất đẹp.
Shade xuống ngựa, ngay lập tức bị Rein túm lấy, tay chỉ chỉ vào món hàng quý giá ấy.
Ông chú bán hàng thấy thế thì vỗ tay bôm bốp mời chào :
- Chà, cô bé đúng là có mắt chọn hàng ! Đây là tấm vải cực kỳ quý hiếm đấy, chỉ có duy nhất 1 tấm trên đời thôi ! Mua đi mua đi !
Rein chăm chú nghe, tuy không nói được gì nhưng nhìn điệu nhẩy tưng tửng kia thì cũng hiểu cô đang sung sướng đến mức nào rồi.
Shade cũng nghe, nhưng thái độ thì khác hẳn.
- Bao nhiêu vậy ? - Cậu nheo mắt hỏi.
- Chỉ có 100.000¥ thôi.
- Quá đắt. - Shade không ngần ngại đáp ngay.
Rein thấy vậy thì tròn mắt nhìn. Đúng là nhiều tiền thật, nhưng mà đối với loại vải thượng hạng, đặc biệt như vậy cũng đáng mà.
- Cậu à, tấm Soraoi này có đi khắp Wonder Planet này cũng không kiếm nổi đâu. - Ông chủ kiên trì thuyết phục bằng cái giọng ngọt ngào nhất có thể.
- Vậy ông lấy nó ở đâu ? - Shade tiếp tục tra hỏi bằng ánh mắt sắc bén thường lệ khiến ông ta sợ hãi nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại.
- Tôi phải vất vả lắm mới kiếm được từ một tàu buôn ở Moon Kingdom đấy!
Rein đứng cạnh dõi theo cuộc đối thoại không đầu đuôi của hai người này thì bồn chồn hết mức. Việc gì phải hỏi nhiều vậy ? Nếu tiếc tiền thì để cô trả là được rồi!
Nghĩ vậy, Rein liền chỉ vào nó, ra hiệu bảo ông chủ gói vào khiến ông ta mừng rơn. Cô định lấy trong túi ra số tiền đem theo thì Shade kéo tay cô, xoay lưng bỏ đi :
- Đừng có mua ! Phí tiền !
Rein bị Shade cầm tay lôi đi, bất mãn giằng ra, khó hiểu nhìn cậu.
- Cô bị sao vậy hả !!? Đó là hàng rởm ! Tất cả đống kia cũng vậy ! - Shade bị kích động, đột nhiên tức giận nắm cổ tay cô gầm lên.
Mất khoảng 3 giây, tất cả khách mua hàng nghe thấy câu đó liền quay ra xem xét lại món hàng của mình rồi bàn tán xôn xao. Và lần lượt từng người bỏ đi, còn thì thầm gì đó trong sự ngỡ ngàng của Rein và Shade.
Ông chủ sạp hàng bị mất khách đứng phắt dậy, chỉ hướng hai người quát lớn :
- Oắt con, mày biết cái gì mà lớn lối hả ?
Shade chưa kịp nói gì, một toán người cao to lực lưỡng từ đâu nhảy ra vây quanh hai người. Mọi người trong chợ hốt hoảng tránh xa, không dám xen vào.
- Dám phá hoại kế hoạch của tao, bọn mày chết chắc !!! Bắt lấy nó !!
Ông ta hét lên, lập tức đám người đó xông tới. Shade nhanh nhẹn kéo theo Rein nhảy ra sau tránh đi. 4-5 tên tiếp tục tiến lại gần, còn Rein chỉ biết núp sau lưng áo cậu, sợ hãi nhìn xung quanh.
"Phải trốn khỏi đây thôi."
Shade quan sát tìm chỗ sơ hở rồi vội vàng lao qua đó, nhưng Rein đột nhiên kéo lại. Cậu quay phắt lại và phát hiện ra chúng đang giấu dao sau lưng.
"Chết tiệt, mình không có vũ khí."
Cả hai người bị dồn vào chân tường, Shade chỉ biết ôm Rein lùi lại. Nếu cô bị một vết xước nhỏ chắc cậu sẽ hỗi hận cả đời mất.
"Vụt".
- Cái—
Lợi dụng lúc Shade mất cảnh giấc, một tên thoáng cái đã đứng cạnh Rein, giơ con dao bạc sáng lấp lánh lên và giáng nó xuống.
- Không !!!!!
"Keng !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com