Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Bỏ cuộc luôn là tốt nhất nhỉ ? (2)

Thanh trường kiếm dài hơn 1m của Shiroyami đập mạnh vào ngay chuôi kiếm của Bright, đại kiếm bị đánh bật khỏi bàn tay rắn chắc. Bright bằng một tay không thể chống đỡ nổi sức nặng, khiến lưỡi kiếm cắm phập xuống nền đất sân thượng.
Shiroyami theo đà giơ kiếm lên cao, trong gang tấc chuẩn bị chém xuống.
"Rầm".
Bụi đá bay tứ tung, lưỡi kiếm huyết dụ sẻ một đường sâu trên nền đá hoa cương lạnh ngắt. Bright phải dùng đại kiếm làm trụ, nhảy về sau tránh đi mới có thể bảo toàn tình mạng.
- Có vẻ như cô đang nghiêm túc nhỉ?
Bright khinh bỉ nhếch môi, rút kiếm lên kéo theo một tầng bụi đất khiến tầm nhìn của Shiroyami giảm xuống. Từ trong không gian mịt mù, Bright chém một nhát tầm ngang bụng mình, không gian như bị hút vào lưỡi kiếm đang xé gió lao đi.
Shiroyami ngược lại chẳng di chuyển nửa bước, thay vào đó dồn toàn lực cắm mạnh thanh kiếm xuống đất.
"Keng". "Roẹt".
Đại kiếm của Bright bị Yonshini chặn lại, trượt trên lưỡi kiếm thanh mảnh lóe lên tia lửa lập lòe gĩưa màn đêm. Theo quán tính, nó tiếp tục vung ra sau bởi sức nặng khổng lồ của mình, Shiroyami không chậm trễ lập tức rút vũ khí lên, đồng tử băng lãnh hướng thẳng chàng trai tóc vàng mà nhắm tới.
- Đừng hòng!!
Bright nghiến răng, tận dụng đà xoay người lôi theo đại kiếm thành một vòng tròn chém một nhát ngay đúng mũi kiếm của Shiroyami.
- Không dễ vậy đâu.
Từng luồng không khí lạnh lẽo phả ra từ đôi môi anh đào, Shiroyami nhanh như cắt cúi xuống tránh đi, tốc độ của đại kiếm quả nhiên không thể theo nổi cô.
- Cái—
Trong khoảnh khắc, thân ảnh trắng bạch hiện hữu chỉ cách Bright đúng 2 bước chân, khuôn mặt vô cảm của cô nửa sáng nửa tối dưới ánh trăng bàng bạc thê lương. Dường như hòa lẫn với thứ ánh sáng ấy, Bright không hề nhận ra sự tồn tại của trường kiếm trên tay cô, chỉ biết ngây ngốc nhìn.
"Rầm".
Từng tảng đá to nhỏ rơi xuống dưới, thanh kiếm của cô cắt một ít tóc, cắt đôi cổ áo của Bright, đâm xuyên qua ban công tầng thượng để lại một lỗ hổng lớn. Chỉ cần Shiroyami chệch sang vài cm, thật khó để nói rằng Bright vẫn sống sót. Cả không gian dường như bị nhát chém kia cắt nát, chỉ còn tiếng chuông nơi chuôi kiếm kêu lên réo rắt.
Bright sững sở cả người, cánh tay nắm chặt đại kiếm cũng phải nới lỏng khiến nó rơi xuống, phá vỡ bầu không khí im lặng. Shiroyami chậm rãi rút ra, tra vũ khí vào vỏ, ánh mắt cô có phần vui mừng đã bị che đậy bởi nét lãnh đạm thường ngày.
Bright sau một hồi định thần lại, bỗng dưng nở nụ cười tự giễu, đồng tử ẩn hiện sự bất lực, cay đắng. Anh cầm theo thanh kiếm đứng dậy, nhẹ giọng:
- Thậ không muốn thừa nhận nhưng cô đã thắng… - Một nụ cười nhẹ thoảng qua trên đôi môi bạc, nhưng nhanh chóng bị anh giấu đi. - …tôi sẽ làm theo lời cô.
Shiroyami vẫn không có phản ứng gì, chỉ là hàng lông mày có phần giãn ra.
Bright đưa mắt nhìn đại kiếm trên tay mình mà lòng đau xót. Cuối cùng thì, anh cũng không đủ mạnh mẽ để có thể giữ lấy những thứ mà mình yêu. Cố giấu đi nỗi đau, Bright ôm mặt cúi đầu. Anh mệt mỏi rồi.
- Tôi biết…
Giọng nói hơi trầm của Shiroyami cất lên không hiểu sao thu hút sự chú ý của Bright dễ dàng đến vậy. Anh ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy tấm lưng cô độc cùng suối tóc bạch kim lấp lánh ánh xanh.
-…Tôi biết Ngài yêu Rein - sama…
Từng tiếng thoát ra rất nhẹ nhàng và bình thản, nhưng lại lấy đi của Shiroyami nhiều hơn cả lúc đấu kiếm khi nãy.
- …Nhưng có lẽ là, tôi không thể… ủng hộ cho tình yêu đó được…
- Shade là chủ nhân của cô. Điều đó là đương nhiên. - Bright nhàn nhạt đáp lại, lời nói không thiếu sự trách cứ.
- Ha…một phần thôi.
Shiroyami cười khẩy, nheo mắt ngẩng đầu nhìn trăng. Bright nhíu mày nhìn cô gái đứng giữa sân thượng vừa bị tàn phá sau cuộc chiến, với tiếng chuông phát ra từ chiếc huy hiệu nhỏ đánh từng nhịp theo gió.
- Chỉ đơn giản là…phó thác và… tin tưởng…
Shiroyami bỏ lửng câu nói, xoay nắm cửa rời khỏi khoảng không gian nhuộm màu xanh êm đềm mà lạnh lẽo của ánh trăng.

*-*-*-*-*

Rein và Shade cứ đứng chôn chân trước mặt nhau như thế, cho đến khi ai đó phã vỡ bầu không khí kì lạ này.
- Kurame Rein, sắp tới lượt cậu rồi đó. Mau vào chuẩn bị đi !!
Alterzza đằng xa cất tiếng gọi khiến Rein giật mình. Cô quay lại vẫy vẫy tay rồi mỉm cười chào Shade.
- Tôi phải đi rồi. Gặp lại sau.
Shade không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt có phần tiếc nuối và tự trách. Khó khăn lắm mới có cơ hội được nói chuyện tử tế, cuối cùng lại tự mình phá hủy nó.
Rein chạy vào trong khu nhà sơn trắng, Shade vẫn đứng trước cửa, đầu cúi xuống nhìn vào vô định, chẹp miệng một cái rồi xoay lưng bỏ đi. Bỗng nhiên,…
- AAAAA !!!
Tiếng thét xé tai vang lên từ trong khu nhà mà Rein vừa đi vào. Dây thần kinh của Shade gần như đứt phựt, báo hiệu một điềm không lành đang đến gần.
-Rein !…
Cậu hốt hoảng chạy vào trong, trong thâm tâm thầm mong không có chuyện gì xảy ra với cô gái ấy. Đồng tử thạch anh đảo một lượt quanh sảnh chính, dừng lại trước hai thân ảnh tay che miệng đứng trước cánh cửa gỗ. Một trong số đó là Rein, khuôn mặt cô dường như vừa thấy điều gì đó kinh khủng.
"Thịch".
Trống ngực đập dồn dập, Shade bất giác cất tiếng gọi, nhưng dường như không thể lôi kéo sự chú ý của cô. Cậu nhanh chóng chạy đến bên Rein, mới phát hiện ra khuôn mặt cô lúc này chẳng khác gì một con búp bê vô cảm, kinh ngạc đến nỗi không thốt lên lời.
- Có chuyện gì vậy ?… - Shade trầm giọng hỏi, và từng thanh âm tiếp theo thoát ra khỏi cổ họng thật khó khăn. -…Shi…ra ?
Cô gái với suối tóc trắng đang đứng đó, mặt tái mét, sau lưng là một bộ váy màu thanh thiên đã bị cắt nát không còn nhìn rõ từng chi tiết. Từng mảnh vải rách tươm vương vãi khắp sàn nhà, xung quanh cô gái đó tạo nên một cảnh tượng thật rợn người, chiếc váy giống như vừa từ Địa ngục trở về. Shade không khó khăn gì để nhận ra đó là thứ mà cậu và Rein đã cùng nhau may vá suốt một tuần qua, là thứ cô đã tâm huyết đến mức nào.
Và bây giờ…giữa khung cảnh hoang tàn như vừa có một cơn bão quét qua, con người cậu luôn coi như bạn tri kỉ - đang đứng đó - trên tay là thanh kiếm cậu đã tự tay tặng cho cô.
Tai ù đi, trái tim thắt lại, tất cả những gì Shade nghe được chỉ là tiếng gió nổi lên từ cửa sổ mở toang, thổi tung tà váy rách nát và rung lên tiếng chuông từ chiếc huy hiệu nhỏ.
- Shiroyami, cô…? - Bằng chất giọng khàn đặc, cậu thậm chí còn không thể nói hết câu.
Shiroyami giật bắn mình, sự sợ hãi hiện rõ nơi đồng tử xanh nhạt, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô lắc đầu, hoảng loạn hét lên:
- Không, không phải tôi !! Thiếu gia, Rein - sama, xin hãy tin tôi!!
Lần đầu tiên Shiroyami cảm thấy thật sự lo lắng đến tột cùng. Cô bối rối liếc sang phía Rein vẫn đang sững sờ bên cạnh, mong chờ một chút tin tưởng.
Bị cô nhắc đến tên, Rein đột nhiên trở nên sợ hãi, hất tay cô một cách mạnh bạo. Trước khi chạy vụt đi, Rein chỉ kịp đưa ánh mắt khó hiểu, đau đớn nhìn người bạn lần cuối, nước mắt đã sớm tràn ra khỏi khóe mi.
- Rein, khoan đã !!!!
Shade gọi lại nhưng cô đã biến mất sau cánh cửa lớn, để lại Shiroyami sững sờ, buông thõng hai tay đầy bất lực.
- Shiroyami, cô đã làm gì vậy hả…?
Shade nghiến răng, buông lời chán ghét. Shiroyami như vừa bị dội một gáo nước lạnh, quay phắt sang phía Chủ nhân.
"Bốp".
Trên má cô in hằn dấu tay đỏ chót, cảm giác nóng bừng truyền đi khắp cơ thể trong giây lát. Cả người đông cứng, Shiroyami ngỡ ngàng, chầm chậm xoay người sang đối mặt với Shade. Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ngập trong lửa giận, với hai bàn tay nắm lại thành quyền, gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên.
- Tôi đã tin cô !! Từ giờ, đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa !!
Cậu gằn giọng ra lệnh, rồi chạy vụt đi theo hướng Rein vừa biến mất.
Còn lại một mình, Shiroyami cúi gằm mặt, bàn tay vô thức chạm lên bên má đau rát, nhưng dường như cô đã chẳng thể cảm thấy gì nữa rồi. Tóc mái rủ xuống, che đi đôi mắt khiến không ai có thể thấy cô đang nghĩ gì, lẳng lặng rời khỏi trong sự hả hê của ai đó.
"Tôi thắng rồi, chị à."

- Chưa đâu…

*-*-*-*-*

- Rein, cô đâu rồi!?
Shade hoảng loạn hét lên, tay quơ quạng gạt tất cả những bông hoa oải hương đang chắn đường cậu. Không màng đến loài hoa yêu thích bị chính mình vùi dập, điều cậu quan tâm nhất lúc này chỉ có cô gái tóc xanh ấy.
Không gian im ắng, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên màn đêm thứ ánh sáng có phần quái dị.
Sâu trong khu rừng nằm khuất sau cánh đồng hoa ấy, Rein ngồi dưới gốc cây, từng tiếng khóc bật ra yếu ớt, như bị màn đêm nuốt chửng.
Shiroyami,…
Cô gái cô đã tin tưởng…bằng chính thanh kiếm đó, cắt nát chiếc váy, cũng là cắt nát trái tim nhỏ bé của cô.
Tin tưởng một người…khó đến thế sao?
Hết lần này đến lần khác, tổn thương chồng chất. Đến nỗi định nghĩa "tình yêu" dần trở nên mờ ảo.

- Rein?
Giữa màn đêm, giọng nói thanh thoát vang lên, lôi kéo sự chú ý của cô gái đáng thương.
- Fi…Fine?
Rein yếu ớt cất tiếng, dùng cánh tay áo chùi đi bớt nước mắt nhưng cũng chỉ làm đôi đồng tử càng thêm phủ một tầng sương ướt át, sâu thẳm.
- Cậu sao vậy, Rein? Sao lại ngồi đây khóc một mình thế này?

Fine hốt hoảng quỳ xuống cạnh Rein đang vùi mặt vào đầu gối để che đi khuôn mặt tèm lem nước mắt. Cô không muốn ai nhìn thấy mình bây giờ, kể cả Fine hay Bright, và đặc biệt là người đó.
- Mình không sao đâu, cậu về đi, Fine.
Nghe cái ngữ điệu và nội dung câu nói sao nó trái ngược nhau quá. Đối với Fine, thế này chắc chỉ phản tác dụng thôi.
- Rein, cậu sao vậy? Kể cho mình nghe đi!
- Mình không có gì để kể cả…Cậu về đi…Đừng quan tâm đến mình…
Càng nói, người ta càng nhận ra giọng cô yếu ớt và những tiếng nấc đang nhiều hơn. Dường như nó đã đi quá giới hạn của Fine, đến nỗi mà cô gái tóc hồng ôm choàng lấy cả người Rein. Giật mình, cô định đẩy ra nhưng nhận thấy bờ vai gầy đang run lên từng đợt, cả thanh âm dường như cũng mảnh hơn, tựa như tan vỡ vào không gian.
- Rein…xin cậu…đừng xua đuổi mình như vậy…
Từng tiếng của Fine, khiến Rein rất muốn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cô bây giờ, nhưng lại không dám đối diện với đồng tử trong suốt đó.
- Fine… - Cô khẽ gọi, bản thân lại cảm thấy tội lỗi.
- Chúng ta là bạn mà, xin cậu đừng giấu mình mà ngồi đây khóc như vậy…Mình cũng thấy tủi thân lắm…
Đến cuối câu, Fine đột nhiên òa khóc, từng giọt nước nóng hổi rơi xuống chạm vào má Rein, cô bối rối không biết làm gì hơn. Muốn dỗ dành nhưng không thể thốt thành lời.
"Bạn" à? Shiroyami cũng là bạn của cô đấy thôi…
"Từng là"…
Rein vẫn không hiểu, tại sao Shiroyami lại làm vậy. Đó là người đã động viên cô, là người lúc nào cũng hỏi thăm và quan tâm đến cô. Tuy bề ngoài hay trêu chọc người khác, nhưng Shiroyami rất tử tế, hơn nữa còn cứu cô hôm ở chợ.

Cô đã tin.

Và giờ cô tự hỏi mình có nên giữ lại lòng tin vào con người đó không?
Lúc bị bắt gặp, Shiroyami đã rất hoảng sợ thanh minh, chưa bao giờ cô thấy Shira sợ hãi đến thế. Ánh mắt đó…rất chân thực. Có lẽ nào…
- Rein? Cậu nói gì đi chứ?
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, giọng nói có phần trẻ con của Fine khiến cô sực tỉnh. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt Rein là khuôn mặt hờn dỗi của một cô bé đáng yêu đang phồng má, chu môi nhìn mình, tay lau lau hai mắt đẫm nước.
Thứ cảm giác tội lỗi trào lên trong cô. Rein hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng dỗ dành.
- Xin lỗi Fine…Chỉ là hiện tại mình đang…đang rất bối rối và không biết phải làm gì…Vậy nên mong cậu cứ để mặc mình đi…
- Rein không muốn nói chuyện với tớ sao?
Fine càng lúc càng nấc lên nhiều hơn, Rein nhận ra cô nàng sẽ không để cô yên dù chuyện gì xảy ra đi nữa.
- Mình không có ý đó mà… - Cô bất lực phủ nhận.
- Vậy kể cho mình nghe đi. - Fina ôm lấy cô, thì thầm - Đừng lo. Có mình ở đây rồi. Mình sẽ lắng nghe, sẽ không phản bội đâu. Hãy tin mình. Chỉ cần cậu nói ra là được.
Rein cũng muốn làm vậy lắm chứ. Chỉ là cô không biết phải nói ra sao.
Không đúng. Là do cô không muốn thừa nhận nó.
Người bạn đầu tiên phản bội mình. Phải rồi, khó tin, khó chấp nhận, càng khó để vượt qua.
Nhưng Rein buộc phải làm vậy. Cô tuyệt đối ghét sự yếu đuối. Vì Yuishiro, cô sẽ mạnh mẽ, sẽ vượt qua mọi khó khăn, đau khổ.
Vì anh…

- Cậu là người bạn duy nhất của mình, Fine à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com