Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Chẳng phải chúng ta là bạn sao?

Lưu ý: cha mẹ của Shade trong fic này là hai người hoàn toàn khác nhé.

Tại phòng tập kiếm ở cung điện Hoàng gia vương quốc Mặt Trăng, có hai đứa trẻ đang đấu kiếm với nhau. Một nam, một nữ, tuy nhiên cô bé lại có vẻ đang thắng thế.

"Keng." Thanh kiếm lưỡi huyết dụ bị đánh bay khỏi tay cậu bé, cắm phập xuống sàn nhà sau lưng. Cậu ngã ngửa ra sau, mở mắt ra đã thấy mũi kiếm của đối phương chĩa thẳng vào mặt mình.

- Chậc,... - Cậu tặc lưỡi chán ghét, nhổm nửa người dậy - Lần này cô thắng.

Cô bé kia nghe vậy thì thôi, tra kiếm lại vào vỏ, nghiêm chỉnh cúi đầu trước đối thủ. Giọng nói có phần cứng nhắc vang lên.

- Thật xin lỗi vì đã làm người bị thương, thưa Hoàng tử.

Cậu bé kia bỗng dưng nhăn mặt, cao giọng đáp trả.

- Cô đang xin lỗi vì đã thắng ta?

- Dạ,...vì tay Người...

Cô bé ngập ngừng liếc mắt về phía bàn tay có vết xước nhỏ của đối phương. Lúc nãy giao chíên, cậu đã bị cô chém sượt qua lòng bàn tay nên mới vậy.

Thế nhưng dường như sự kính cẩn của cô chỉ làm cậu bé kia thêm bực bội.

- Ta tự lo được. Còn cô, Hakuma Shiroyami, chẳng phải đã nói rằng không cần phải cúi đầu trước ta nếu thắng sao?

- Người là Hoàng tử, tôi chỉ là cận thần... - Cô bé kia nghiêm giọng nhắc lại.

- Không cần biết. Nếu cô làm thế nghĩa là tôi không giữ lời hứa. Và tôi ghét nhất loại người như vậy!

- Còn tôi chưa muốn vào tù vì tội vô lễ với Hoàng tộc.

- Vậy coi như cô là bạn của ta đi. Như vậy chẳng cần phải hành lễ rườm rà.

- Tôi chỉ là tiểu thư một gia tộc nhỏ, cùng lắm là đối thủ đấu kiếm, không dám làm bạn với Ngài. Đừng có tự quyết định như thế.

Lần này lại đến lượt cô bé - chính là Shiroyami hồi nhỏ - nhăn mày đáp lại. Cô lên giọng ở cuối câu, mọi người thường làm thế khi muốn giấu sự bực tức.

Shade nhếch môi cười, hất mặt vặn vẹo ngay.

- Giọng điệu của cô nghe thật thiếu tôn trọng đấy, Shiroyami.

- C—

- Tức là cô là bạn tôi.

- T—

- Không quan tâm. Muốn tôi nói cho cha cô về chuyện này không?

Shiroyami giật giật khóe miệng, không biết bên xử trí thế nào với tên Hoàng tử này. Từ khi nào mà con người này lại trở nên như thế? Trẻ con một cách ngoài sức tưởng tượng.

Cố kiềm chế để không chém bay bản mặt khó chịu của hắn, cô khoanh tay đáp lại.

- Chắc gì cha tôi sẽ tin lời cậu?

- Đừng quên, tôi là Hoàng tử. - Shade nhếch mép cười, biểu cảm y hệt thằng côn đồ - Chỉ một lời của tôi đủ để đầu cô rơi xuống đất đấy.

"Xẹt." Có tiếng kim loại lao đi trong gió.

Shade điếng người, mồ hôi thi nhau chảy xuống cộng với nhiệt độ từ mảnh kim loại khiến cậu lạnh cả gáy. Nuốt nước bọt một cái, cậu liếc mắt dọc theo lưỡi kiếm, khi chạm phải đồng tử xanh nhạt thì rùng mình sợ hãi.

Shiroyami tối sầm mặt, cánh tay đang gĩư chuôi kiếm xoay 90° tạo thành tiếng động run người. Shade hồn vía lên mây.

- Heh~~? - Cô dài giọng, từ từ ngẩng đầu lên, Shade nhận ra ánh mắt khát máu đe dọa - Vậy tôi nên khiến đôi môi kia không thể thốt ra một lời nào nữa nhỉ~?
Cô kề mặt mình gần hơn, miệng vẽ nên nụ cười man rợ.

- Cậu có nghĩ vậy không~~? Thưa Ouji - sama~?

Shade mặt tái mét, nghệt ra không nói được lời nào. Có ai ngờ con nhóc này lại trở mặt nhanh kinh khủng như vậy chớ? Thân là Hoảng tử, chưa bao gìơ cậu bị kề kiếm vào cổ và dọa dẫm trực tiếp thế này. Vua và Hoàng hậu chỉ toàn bao bọc con mình trong nhung lụa, chăn ấm nệm êm thôi.

Tuyệt!

Tuyệt vời!

Một người đủ khả năng để đàn áp cậu, từ trước đến nay chưa có ai ngoại trừ Shiroyami.

Shade mỉm cười khiến cô bé đang giữ kiếm có phần giật mình và lo sợ. Quả đúng như linh cảm của cô, cậu ta nắm lấy lưỡi kiếm, cao giọng thách thức.

- Được lắm! Dám chĩa kiếm vào cổ tôi, nhất định cô phải làm bạn với tôi.

- Hả?

Cái tên này, có biết nhận thức tình hình không vậy?

- Tôi từ chối. - Shiroyami khó chịu liếc nhìn đối phương - Bỏ ra nào!

Shade không nói gì, vẫn cứ cười và nắm chặt lưỡi kíêm. Lòng kiên nhẫn cũng có hạn, Shiroyami giật giật nó lại, cố tình thử làm bị thương Shade để cậu chịu thua.

Máu bắt đầu chảy ra ngày càng nhiều, nụ cười của Shade ít nhiều đã bắt đầu thay đổi. Mặt cậu tái đi, nhưng ánh mắt chẳng có gì là sẽ chịu thua.

Shiroyami bắt đầu cảm thấy lo sợ. Bởi máu đã bắt đầu nhỏ giọt trên lưỡi kiếm của cô. Một đứa trẻ 12 tuổi cũng biết được điều đó nguy hiểm thế nào, nhất là khi đối phương lại là Hoàng tử. Tuy nhiên, có vẻ như chừng nào cô chưa đồng ý cái đề nghị ngu ngốc kia, chừng đó Shade còn mặc cho bản thân và cả cô sẽ lãnh hậu quả gì.

Nhưng cô tuyệt đối không muốn phục tùng đám Quý tộc này. Dù có phải chết đi nữa.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau, Shade vì mất máu mà ngất đi. Trước khi chìm vào bóng tối, cậu thoáng thấy Shiroyami bị ấn đầu, đẩy ngã xuống nền đất lạnh.

♠~♠~♠

Đêm đến cũng là lúc Shade tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy mẹ nhìn chằm chằm mình.

- Ôi, Shade, cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi.

Shade mơ màng để mặc mẹ ôm mình. Đầu óc cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Ngó thấy bàn tay phải mình bị băng, cậu hốt hoảng vùng dậy hỏi Hoàng hậu.

- Mẫu hậu, Shiroyami đâu rồi?!?

- Shiroyami ? - Nét mặt Hoàng hậu lập tức trở nên khó coi - Con bé đã làm con ra nông nỗi này sao?

- Không phải, là—

- Đừng lo, nó sẽ bị xử tử theo đúng pháp luật.

- CÁI GÌ!?

Shade giật mình hét lên, một cảm giác tội lỗi bóp nghẹn cổ họng khiến cậu không thốt ra được lời nào nữa. Dường như không để ý đến biểu hiện đó của con trai, Hoàng hậu lại tiếp.

- Đó là hình phạt bất cứ ai làm tổn thương đến Thái tử đều phải hứng chịu. Dù có là trẻ con đi nữa cũng không phải ngoại lệ. Con không cần phải quan tâm đến nó làm gì cả.

"Cậu ta...sắp chết?"

"Vì...vì mình?"

"Không phải! Là vì cậu ta không chịu chấp nhận."

"Nhưng...mình mới là người..."

- Kh...Không được...

Shade lẩm bẩm với ánh mắt vô hồn chỉ đủ cho mình nghe. Lập tức, cậu đạp chăn chạy ra, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Bỏ mặc Hoàng hậu hốt hoảng gọi với lại từ phía sau, cậu cứ chạy mãi, dọc theo những hành lang chìm trong ánh trăng.

♠~♠~♠

- Mày...chưa bao giờ được sinh ra thì tốt hơn đấy!

Giọng nói trầm khàn của Công tước Hakuma vang vọng giữa dãy nhà lao tối om, chỉ có ánh nến nhập nhoạng soi tỏ khuôn mặt nhăn nhúm lại vì giận của ông, cùng với bóng người nhỏ nhắn bị trói hai tay vào tường sau song sắt. Khắp nơi, những tiếng gào thét của lũ tử tù như đang tra tấn tinh thần con người.

- Mày bị làm sao thế hả? Dám tấn công Hoàng tử như vậy, chết vẫn còn là nhẹ đấy.

Shiroyami khẽ ngẩng đầu lên nhìn con người mình gọi là cha ấy. Máu từ vết thương mà Công tước gây ra lúc ấn đầu cô xuống chảy dài xuống tận má, loang lổ hết cả mái tóc trắng.

Nheo mắt để thấy rõ hơn khuôn mặt vặn vẹo của đối phương, Shiroyami cười yếu ớt.

- Ha...đằng nào thì ông cũng muốn đứa con ngoài giá thú này chết càng sớm càng tốt mà...

- Không sai - Công tước thẳng thừng thừa nhận - Nếu biết có một ngày mày khiến tao bị tình nghi là phản nghịch thì tao nên giết mày từ khi còn trong trứng mới phải.

Từng chữ một đều khiến người ta kinh sợ con người độc ác này, nhưng Shiroyami dường như đã quá quen với những lời đó, vì cô bé chỉ mệt mỏi dựa lưng vào tường gạch lạnh lẽo và thở dài một cái. Bàn tay bị xích đưa lên, chạm tới ánh trăng xuyên qua khe cửa.

- Dù sao sáng mai mới là giờ hành quyết, từ giờ đến lúc đó đừng có gây thêm bất cứ rắc rối nào cho tao nữa - Ông xoay lưng đi, miệng lẩm bẩm - Y như con mụ đàn bà đó...

Tiếng gót giày lộp cộp đánh từng nhịp trên sàn gạch. Đến khi nó nhỏ dần rồi tắt, Shiroyami mới khẽ khàng thốt lên.

- Đẹp...quá...

Cảm giác ánh trăng xanh hiện hữu trên da thịt mình, nơi khóe mắt của cô, một giọt pha lê rơi xuống.

- Dù có chết, tôi cũng tuyệt đối không phục tùng bọn Quý tộc các người... - Cô hờ hững lẩm nhẩm như vậy

♠~♠~♠

Shade thất thần trở lại từ nhà lao khiến Hoàng hậu hốt hoảng. Thế nhưng cậu né tránh cái ôm của bà và nhốt mình trong phòng. Thu mình trên giường, cậu vùi mặt vào hai tay và run rẩy.

- Mình...chẳng biết gì cả...

Và gìơ Shade mới nhận ra điều đó. Cậu chỉ muốn có một người bạn thôi.

Một người sẽ không vì tiền bạc, vị thế Thái tử mà nói dối cậu.

Một người sẽ cho cậu một trận nếu làm những điều sai trái.

Một người sẽ không để cậu đi lạc đường.

Một người để cậu tin tưởng.

Cô ấy chắc hẳn phải có lí do nên mới nhất quyết từ chối lời mời của cậu. Rốt cuộc, cậu lại khiến Shiroyami bị tổn thương. Và giờ thì cô bé sắp chết.

Nếu bây giờ gặp nhau, chắc hẳn Shiroyami sẽ lao vào xé xác cậu mất.

♠~♠~♠

Trời vừa hửng sáng, ánh trăng xanh thay bằng ánh nắng mặt trời chói mắt, Shade đang thu mình trên góc giường bỗng bừng tỉnh. Qua cửa sổ, Mặt Trời đã xuất hiện nơi chân trời, nghĩa là buổi hành quyết Shiroyami sắp bắt đầu.

Một tốp lính đã đến đứng trước cửa buồng giam của Shiroyami. Đứa trẻ tội nghiệp chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, mặc cho hai người đàn ông to cao nhấc bổng mình lên và lôi xềnh xệch trên nền đất lạnh lẽo.

Shade đạp tung cánh cửa, hồng hộc chạy đi tìm pháp trường. Thực ra cậu chẳng biết nó ở đâu, nhưng nghe nói cha mẹ cậu sẽ đến xem buổi hành quyết. Chỉ cần bám theo họ, ít nhất Shade sẽ đến được gần mục tiêu hơn.

Cậu cứ chạy mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nếu còn chần chừ nữa thì cậu sẽ hối hận vì đã hại chết một người bạn mất.

Vài phút sau, Shade đã đến trước phòng nghỉ của Đức vua và Hoàng hạu, vừa lúc cả hai khoác tay nhau ra ngoài. Chẳng cần nghe tiếng, Shade có thể đoán họ đang nói về Shiroyami chỉ qua nét mặt của mẹ mình. Chắc chắn họ sẽ không để cậu đến gần cái chỗ pháp trường ấy dù chỉ một chút, vậy nên Shade tự biết mà lén lút bám theo.

Đến một ngã rẽ, có hai người mặc quân phục ra đón Đức vua và Hoàng hậu.

"Từ đây trở đi có lẽ phải có giấy phép mới qua được."

Shade ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn quanh. Tiện đó có một lối rẽ, cậu không suy nghĩ gì mà đi luôn, ở lại càng lâu càng dễ bị phát hiện. Cứ men theo lối này, thể nào chẳng đến được gần pháp trường.

Thế nhưng khi đi vào sâu hơn, Shade càng thấy quyết định của mình không ổn. Đường đi càng lúc càng tối, lại còn ngoằn ngoèo khó đi. Xung quang mạng nhện giăng đầy, khung cảnh ảm đạm giống hệt với những khu nhà bỏ hoang. Sống trong lâu đài từ nhỏ, Shade lại không hề biết đến sự tồn tại của nơi này.

Vài phút sau khi rẽ vào, hoặc cũng có thể là vài giây thôi, Shade nghe thấy tiếng thông báo từ pháp trường vọng tới từ đằng sau bức tường. Cậu không nghe rõ lắm nên càng thêm lo lắng. Phát hiện thấy có một cánh cửa gần đó, Shade không chần chừ liền chạy tới phá cửa. Vì mới có 13 tuổi nên cái này hơi khó với cậu.

Một tiếng vọng nữa, cánh cửa vẫn chẳng suy chuyển một chút nào. Biết dù cố nữa cũng chẳng làm được gì, cậu nhìn quanh và phát hiện một thanh sắt lớn chìa ra từ bức tường. Shade dùng hết sức bậy nó ra, vết thương ở tay do vậy mà bắt đầu rỉa máu.

Đau chứ, nhưng cậu không thể phí phạm một giây nào để kêu oai oái như mấy cô công chúa yểu điệu được. "Có thể giờ này Shiroyami đang ở trên đoạn đầu đài rồi cũng nên." Ý nghĩ đó khiến Shade điên cuồng giật, rồi bẻ, rồi kéo cây sắt đó. Cuối cùng cũng lấy được ra, cậu liền phang cật lực vào chỗ tay nắm của cánh cửa lì lợm kia.

Ở chỗ Đứa vua và Hoàng hậu đang yên vị, một vị tướng bằng kinh nghiệm chiến mạc đã nghe thấy những âm thanh lớn phát ra từ đâu đó. Quay sang Quốc vương thấy vẫn đang nói chuyện với Hoàng hậu, ông đành ra hiệu cho người kia rồi mình ra xem xét.

Đang "đập đá" hăng say, Shade nghe thấy có giọng nam vọng ra từ phía mình vừa đi. Đoán được rằng đã bị phát hiện, cậu càng hoảng loạn đập mạnh và nhanh hơn nữa vào chốt cửa.

Bằng sự nhân từ của cái đứa tác giả, cánh cửa bật ra và bên kia là một ban công đã cũ. Cậu có thể thấy loáng thoáng đám lính đứng giữa khoảng sân rộng. Shade mừng rỡ chạy ra, nhưng không kịp vì một bàn tay níu cậu lại. Vị tướng giữ hai tay cậu, nhíu mày khi nhận ra đó là Thái tử và nghiêm giọng.

- Hoàng tử, Ngài đang làm gì ở đây vậy? Mau về phòng đi chứ.

Shade bỏ ngoài tai mấy lời đó. Cậu điên cuồng đẩy ông ra và cố lao tới chỗ ban công chỉ cách vài bước. Vị tướng không hiểu gì nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông.

Qua song sắt đã cũ, có thể thấy rõ mái tóc trắng tung bay trên cao. Shiroyami bị đẩy đến chỗ thòng lọng treo lủng lẳng như chính cái sự sống của cô bây gìơ. Một người đàn ông đội mũ trùm tiến tới tròng dây qua cổ cô bé và quay lại chỗ chiếc cần gạt ngay cạnh.

- Khoan đã!

Tiếng Đức vua vang lên, ông phất tay đứng dậy. Dường như là muốn nói vài điều.

- Trước tiên ta muốn nói cho rõ. Đây là người đã khiến con trai ta gần như mất cả một bàn tay và bị ngất do mất máu quá nhiều. Từ gìơ trở đi, ta muốn các ngươi xem nó như tấm gương mà bỏ ngay ý định muốn hãm hại Thái tử đi. Tất cả nghe rõ chưa !?

Ông uy nghiêm nhấn mạnh câu cuối. Binh lính im thin thít không nói một lời. Shiroyami ngước lên nhìn ông bằng ánh mắt nhàn nhạt, đổi lại là cái liếc mắt lạnh lẽo.

Ông ra lệnh.

- Gìơ thì, đã đến lúc hành quyết kẻ phản nghịch.

Người đàn ông đội mũ trùm nghe thấy liền gật đầu nhẹ một cái, thương cảm liếc nhìn đứa trẻ chỉ khoảng 12-13 đứng đó. Chỉ một động tác đặt tay lên chiếc cần gạt của ông ta khiến tim Shade gần như nhảy ra ngoài. Cậu đạp thẳng vào bụng vị tướng và lao ra

- Mong cô bé khi sang thế giới bên kia được yên nghỉ.

Người đàn ông chuẩn bị kéo cần gạt thì thầm với Shiroyami. Cô bé quay sang mỉm cười thật tươi khiến ông bất ngờ rồi ngẩng đầu thật cao nhìn lên lầu cao - nơi Vua và Hoàng hậu đang ngự trị.

Ánh mắt nhẹ bẫng buông bỏ tất cả.

Ngay lúc đó, một tiếng thét xé tai vang lên.

- HAKUMA SHIROYAMI !!!!!

Bị gọi tên, Shiroyami giật mình quay sang. Shade đang đứng nơi ban công cũ kĩ và gào lên.

- Cô tưởng cứ thế mà chết được à!? Đừng có đùa!!

Hít vào một hơi, cậu hét lên.

- NẾU MUỐN CHẾT ĐẾN THẾ, THÌ HÃY CHẾT VÌ BẢO VỆ TÔI ĐI !!!

Shiroyami ngây người nhìn cậu. Đứa vua và Hoàng Hậu thấy con trai đứng đó thì hốt hoảng kêu vị tướng ở đó lôi cậu lại. Shade vẫn một mực chống cự.

Đối mặt với ánh mắt và câu nói của Shade lúc đó, Shiroyami lại tức giận quát lên.

- IM NGAY !!! CHẲNG PHẢI TÔI ĐÃ NÓI RỒI SAO? - Giọng cô bé lạc hẳn đi - KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI PHỤC TÙNG LŨ QUÝ TỘC CÁC NGƯỜI !!!

Shade ngây người, không ngờ đến lúc chết rồi cô ta vẫn cố chấp như vậy. Cậu gân cổ lên cãi lại.

- Tôi cũng nói rồi, tôi không quan tâm cô bị làm sao!! Dù cho cô có ý định giết tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ coi cô là bạn !!!

- Cậu bị điên à? Tưởng mình là Hoàng tử rồi muốn làm gì thì làm chắc?

- Ừ đấy, tôi là Hoàng tử đấy! Một khi tôi đã muốn làm gì thì thách ai cản được đấy! Kể cả là chọn cô làm bạn đi nữa !

Từ lúc nào mà pháp trường thành cái chợ cá thế?

- Cậu tưởng tôi sẽ chịu làm bạn với loại người kiêu căng như cậu chắc? Bớt nhảm đi! Còn nói nữa, tôi chẻ cậu làm đôi đấy!! - Sự tức giận của Shiroyami đã lên đến cực điểm

- Tôi thích đấy, làm gì được nhau nào? Muốn đánh thì lên đây mà đánh này!

- Cái—

Shade vênh mặt lên ra vẻ thách thức, Shiroyami có lẽ nhận ra mình bị lừa chỉ biết nghiến răng trèo trẹo, căm hận lườm người đang đứng trên cao.

- Đủ rồi! - Hoàng hậu bị bơ nãy gìơ lên tiếng - Shade, con làm gì ở đó vậy? Về phòng ngay! Đây không phải chỗ chơi!

- Con không phải đang chơi, thưa Mẫu hậu! Con nghiêm túc đấy!

- Con bị làm sao vậy hả? Con bé đó khiến con bị thương đấy!

- Là do con! Không phải Shiroyami. Là con đã cố chấp nên mới tự làm bị thương bản thân mình.

Mọi người ngạc nhiên không hiểu gì, cậu liền giật tay ra khỏi vị tướng kia và ra lệnh cho đám người ở dưới.

- Bỏ ngay cái thòng lọng ấy ra! Shiroyami không có tội! - Cậu quay sang cha mẹ - Nếu mẹ vẫn muốn trừng phạt cô ấy, thì hãy thắt cổ con đây này! Chính con đã khiến mình bị thương, không phải sao?

Không hiểu sao, người đàn ông lại nghe theo lời Shade và chậm rãi bỏ sợi dây nặng trịch ra khỏi cổ Shiroyami khiến cô bé ngỡ ngàng, còn Đức vua đùng đùng nổi giận.

- Sao con có thể nói như vậy được, Shade !?

Cậu không trả lời, chỉ c,hăm chăm nhìn ông. Hai người cứ mắt đối mắt như thế, cả pháp trường im phăng phắc.

- Dù cho con bé đó không làm con bị thương thì những lời vô lễ ban nãy đủ để kết án tù cho nó rồi. - Hoàng hậu lúc này mới đứng lên, nghiêm khắc nhắc nhở

- Đó là do con khiêu khích trước.

Shade dù hơi bất ngờ vẫn nhanh chóng lấy lại được phong độ trả lời lại. Có lẽ cái cuộc đối thoại này sẽ còn tiếp diễn một cách căng thẳng nếu Shiroyami không hét lên.

- Cậu nghĩ cậu đang làm anh hùng chắc ? Biến khỏi đây ngay! Tôi không cần ai cứu hết!

Nào ngờ Shade quay sang đốp lại như đúng rồi.

- Ngậm miệng lại hộ tôi cái! Cô sắp chết đấy, bớt cố chấp đi! Đầu rơi khỏi cổ sau này lại hối hận cho xem!

- Ờ đấy! Tôi thích chết đấy! Cậu thì hiểu cái quái gì? Loại người kiêu căng, ngạo mạn như cậu mãi mãi không thể hiểu đựơc người khác đâu!

- Thật không? - Shade cao giọng - Cô cứ sống đi, để rồi xem tôi sẽ chứng minh cô sai như thế nào!

Không biết có phải do giận quá hay không, Shiroyami quát lên một câu chẳng ăn nhập.

- Vào trong ngay, Korasaki Shade!!!

- Còn lâu! Chừng nào cô cứ nói "không" đi, chừng đó tôi không đi vào đấy!

Shiroyami nhảy từ trên bục cao xuống, vừa chạy lại vừa hét lên với Shade ở cách đó 3 tầng lầu. Vì quá xa nên cậu không thấy được sự lo sợ trong mắt cô.

- Đồ ngu! Không phải chuyện đó, ra khỏi chỗ đó mau !!

- Tôi từ chối!

- Bớt nhảm đi! Ban công sắp sập rồi kìa!!

Không kịp nữa rồi, ban công nơi Shade đang đứng bắt đầu nứt ra rồi sụp xuống. Cậu quá bất ngờ nên nhất thời không biết phản ứng thế nào. Chỉ biết trơ mắt nhìn, phó mặc cho thân thể nhẹ bẫng giữa không trung.

♠~♠~♠

Sau chuyện đó, khi Shade tỉnh dậy, bỗng nhiên Shiroyami đồng ý làm bạn với cậu. Từ lúc đó, cô trở thành vệ sĩ kiêm Giám sát viên của Thái tử Moon Kingdom, tước vị không kém gì Quý tộc cấp cao. Với những danh hiệu này, cô hoàn toàn được phép ở trong lâu đài thay vì tư dinh nhà Hakuma, nhưng Shiroyami lại từ chối và dọn ra ở riêng tại một căn hộ nhỏ trong thành phố.

Suốt 5 năm như vậy, mối quan hệ gĩưa cậu và Shiroyami có thể gọi là "tri kỉ". Ít nhất, cậu tưởng vậy.

Giờ đây cậu hiểu rồi, "tri kỉ" là cả hai người cùng hiểu nhau. Nhưng cậu sẽ chẳng bao gìơ hiểu được lòng dạ con người đó.

Khi mà cô ta dám làm hại Rein như thế này.

- L-Là Shiroyami làm ?

- Ờ.

Shade đáp lại bằng một chất giọng ngập đầy phẫn nộ. Bright dường như rất ngạc nhiên, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

- C-Cậu đừng có đùa. Đời nào Shiroyami lại làm như vậy? - Bright lắc đầu, nghi hoặc hỏi lại.

- Chính mắt tôi đã thấy, cô ta chém Fine một nhát và đưa Rein đi.

Rein bị bắt cóc, bởi Shiroyami?

♠~♠~♠

Tin vui là từ gìơ trở đi tớ sẽ cật lực cày fic này và fic "Cụôc chơi của Vận mệnh" để hoàn luôn và chuẩn bị viết 1 long-fic 12 cung hoàng đạo hoàn toàn mới~ Vậy nên lịch đăng chap thì có giời nó mới biết các cậu ạ :") Nhưng chắc khoảng tầm trên dưới 20 chap là hoàn rồi các cậu, đừng lo, sắp hết ròi~ ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Nhân tiện, cho xin ý kiến mọi người thích thể loại truyện gì nhất ạ~? Để em viết long - fic sắp tới~ Tiện thể cho em biết cung hoàng đạo luôn với~ :">

Vậy thôi~ Chúc bữa trưa vui vẻ nà~

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com