Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: You want to take it back? How foolish.

Một mình trong rừng rậm, chỉ cầm theo duy nhất một thanh kiếm, Shade cứ thế đi trong vô định. Một khi đã bước vào đây giữa đêm đồng nghĩa với việc mọi kĩ năng xác định phương hướng đều vô dụng, mà vốn cậu cũng chẳng có kinh nghiệm mấy.

- Chết tiệt, không biết đã mấy tiếng trôi qua rồi?

Như đã nói, không chỉ không gian, mà ngay cả thời gian cũng khó để xác định chuẩn xác được. Shade cứ lần mò mãi, cho đến khi chân đã mỏi nhừ, cậu đành tựa lưng vào một cành cây nghỉ ngơi và thở dốc.

- Chết tiệt, nếu cứ như thế nào thì không ổn chút nào.

Bỗng nhiên, một thứ gì đó va vào má cậu. Shade theo bản năng đưa tay lên bắt lấy nhưng chẳng thấy gì. Cậu nhướn mày nhìn bàn tay mình, bỗng nhiên một đốm sáng hiện ra từ giữa lòng bàn tay.

- Oái, cái gì thế này? - Shade giật mình lùi lại nhưng đụng phải cái cây đằng sau

Cậu mắt không rời đốm sáng nhỏ đó, tay đã đặt lên chuôi kiếm đề phòng. Đốm sáng hơi nhấp nháy, một thứ ánh sáng màu vàng xen lẫn hồng dịu nhẹ. Dường như nó đang cố gắng cho cậu biết rằng mình không đáng lo?

Shade ngẩn người nhìn nó. Đốm sáng bay lại sát mặt cậu rồi lại bay đi, nhấp nháy lien tục. Shade nhìn theo nó rồi lại hướng mắt theo nó ra phía con đường chìm trong bóng trước mặt. Cậu nhíu mày hỏi thử.

- Ngươi...muốn ta đi theo à?

Đốm sáng nhấp nháy 2 lần như kiểu gật đầu, Shade hít một hơi rồi bắt đầu cất bước theo nó. Dù gì thì bấu víu vào một chút hi vọng nào đó cũng tốt hơn là cứ mãi lang thang tromg bóng tối.

Vận may dường như đã mỉm cười với cậu. Từ xa, ánh đèn thấp thoáng tại một căn nhà nhỏ đơn độc ngay bìa rừng như thể tia sáng hi vọng chiếu xuyên qua màn đêm tăm tối. Bỏ qua những nghi vấn về nó, Shade chạy đến chở ngôi nhà. Chắc hẳn vào đó hỏi thăm một chút sẽ tốt hơn.

Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ tưởng như sắp sập đến nơi, Shade giơ tay lên định gõ cửa, nào ngờ giọng nói vang lên khiến cậu sững người.

- Thiếu gia ấy hả?...Chỉ là một món đồ chơi đã cũ thôi.

Quá dễ để nhận ra đó là giọng của Shiroyami. Shade chỉ biết đứng đó, bàn tay giơ lên giữa không trung. Nỗi sợ hãi và đau đớn cuốn lấy tâm trí cậu, khắc sau vào tâm trí những câu nói hơn bao gìơ hết.

- Một cậu chủ kiêu ngạo, bốc đồng, loại người như thế dễ đoán làm sao~~ Mới ngày đầu thì hay thật, nhưng gì thì gì lâu ngày vẫn chán thôi~~

- C-Cô thật sự...chỉ coi chúng tôi như thế thôi sao?!?!

Có chất giọng quen thuộc vang dội trong nhận thức, Shade giật mình nhận ra ngay. Cậu cố gắng không gây tiếng động, tìm xung quanh căn nhà mong một khe hở nhỏ.

Bên trong, Shiroyami trên tay ánh lên lưỡi bạc từ con dao, miệng nhếch lên cười. Khuôn mặt cô lúc này giống như một con rắn độc, từ từ tiến đến chỗ Rein. Lưỡi dao sắc nhọn vân vê từng lọn tóc xanh màu xanh.

- Cả cô, và cậu ta, đều thật ngu ngốc~~~ - Shiroyami cười phá lên - À không, phải nói là tôi qúa giỏi chứ nhỉ~? Ha ha ha!!

Rein co rúm người lại trước điệu cười quái gở có phần điên loạn ấy, mồ hôi cô chảy ra như tắm. Cảm giác tính mạng bị đe dọa chẳng là gì so với nỗi đau bị phản bội.

- Tại sao...

- Hửm?

- Tại sao chứ?!?!

Rein gắng sức gào lên. Lưỡi dao đang kề trên cổ vô tình cứa một đường vào cổ, máu chảy ra hòa với nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt thanh tú, lăn dần xuống lưỡi dao thành một màu đỏ chảy dài.

- Rốt cuộc là vì sao?! Tôi đã gây thù oán gì với cô chứ?! Tại sao cô phải khiến tôi đau khổ như thế này?

Shiroyami thoáng qua ánh mắt king ngạc, rất nhanh lại về với vẻ khinh thường giả tạo.

- Tôi đã tin cô, đã tin rất nhiều... Tôi đã coi cô là bạn...Đáng ra tôi không nên làm thế mới phải!!

Rein phẫn uất hét lên đứt quãng, trút bỏ toàn bộ cơn giận vào con người trước mặt. Trong đầu cô, mớ cảm xúc hỗn động cuốn sạch mọi lý trí, không màng đến cả mạng sống của chính mình.

- C- Cả Shade cũng vậy! Anh ta đối với cô luôn là tri kỉ. Lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối. Vậy mà cô lại có thể đâm anh ta một nhát đằng sau lưng như vậy! Đồ phản bội!

- Đừng nói tôi như vậy. Ngay từ đầu tôi đã chẳng bên phe mấy người rồi. - Shiroyami so vai đáp lại với một nụ cười nhạt

- Sao cơ?

- Hai người rất giống nhau đó biết không? Đều tự tiện áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Tôi nói rồi, tôi "chưa từng", và cũng chẳng có ý định sẽ làm bạn với cô hay Shade.

Quỳ xuống đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của Rein, Shiroyami cười khẩy.

- Vì cô, nên Yuishiro mới chết. Vậy nên tôi tuyệt đối không bao gìơ muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với cô cả, Kazekawa Rein ạ.

Hai cái tên thốt ra từ miệng Shiroyami như thể cắt đứt những dây thần kinh cuối cùng của Rein. Cô bắt đầu hoang mang cực độ. Tiếng trái tim tan nát, tâm trí đổ vỡ thành ngàn mảnh. Quá khứ một lần nữa tua qua mắt cô nhờ lời nói của Shiroyami.

- Một đứa trẻ đáng thương được nhà Kazekawa nhận nuôi. Không ngờ 3 năm sau lại trở thành người sống sót duy nhất sau tấm thảm kịch, cuối cùng rời bỏ ngôi nhà của ân nhân để trở thành Công chúa cao quý của Vương quốc Bảo thạch. Gia thế "kinh khủng" như vậy, bị khinh thường cũng đúng lắm~

Thấy Rein vẫn ngơ ngác nhìn mình, đồng tử giãn rộng đầy kinh ngạc, Shiroyami càng thích chí nói tiếp.

- Đừng có bất ngờ như vậy chứ, với một Giám sát viên như tôi thì mấy thứ đó là cần biết~~

- !!!

- Tính ra, tôi còn biết nhiều hơn cô đấy.

- Hả? - Rein nghệt mặt, cảm giác về những từ tiếp theo khiến tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực

- Cô có biết vì sao Yuishiro phải chết không?

Shiroyami cười ngạo mạn, ánh mắt lóe lên tia vô tình, khoái chí nhìn đối phương sợ hãi tột cùng.

- Khủng bố ư? Đánh bom sao? Không phải... - Bằng chất giọng như muốn khắc ghi vào đầu Rein, Shiroyami chậm rãi nhả ra từng chữ - Là vì cô đấy, Rein. Nếu cô không đến bên anh ta thì mọi chuyện đã chẳng ra nông nỗi này.

- O-Onii - sama...Vì tôi ?

Rein đã chẳng thể nói gì nữa, tất cả những gì thoát ra khỏi đôi môi ấy lúc này chỉ là những lời lẩm bẩm vô thức.

- Cô là lí do chính khiến Yuishiro biến mất khỏi cõi đời này. Vụ nổ đó là nhắm vào chứ không phải ai khác.

Như có sét đánh ngang tai, Rein bần thần nhìn vào vô định. Cô không hiểu Shiroyami đang nói gì cả. Nhưng cái cảm giác tội lỗi cứ liên tục bóp chặt lấy tim cô. Đến cả thở cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều rồi.

Yuishiro chết là vì cô.

Chỉ vài từ đó thôi, cũng đủ để đánh bật mọi lý trí của Rein. Cô không còn phân biệt được đúng sai, hay tình cảnh của mình hiện tại nữa.

Cô đã làm gì nên tội? Tại sao những người cô yêu thương, một thì chết, một lại đâm cô một nhát đau đến như vậy?

Thấy Rein lặng thinh không phản ứng gì, Shiroyami tiếp.

- Thế mà không hiểu sao cô vẫn còn có thể níu kéo cái tình yêu nhu ngốc ấy được. Thật lố bịch làm sao.

Nhắc đến hai từ "tình yêu," tim cô bỗng dưng thắt lại. Trong đầu cô lúc này chỉ có những câu tự vấn xoay vần. Làm sao mà Shiroyami biết được những lời đó? Yuishiro chỉ nói với mình cô thôi cơ mà?

- Người như cô...không hiểu sao Shade lại thích được cơ chứ?

- S-Sao cơ? - Rein giật bắn mình ngắng đầu lên

- Hửm? Thây kệ, đằng nào cũng sắp chết rồi thì để tôi kể cho mà nghe. - Shiroyami khoanh tay nhấn mạnh từng từ từng chữ - Shade-yêu-cô, Rein ạ.

Không biết đây đã là lần thứ mấy Shiroyami khiến Rein ngỡ ngàng, nhưng lần này lại có thêm một cái gì đó. Như thể đã đoán được từ trước.

Hoặc là...cô đã mong chờ nó ư?

Hơn ai hết, Shiroyami là kẻ biết rõ tâm trạng của Rein lúc này. Hoang mang, cộng với dằn vặt.

- Cậu ta yêu cô rất nhiều. Còn cô thì cứ đắm đuối trong cái tình yêu đã chết mà thậm chí mình còn không xứng đáng.

Con dao di chuyển lên đến cái cổ trắng ngần của Rein.

- Nếu bây giờ tôi giết cô, chắc chắn Shade sẽ xuất hiện ngay cho xem.

Dùng lưỡi dao xoay mặt Rein về phía mình, Shiroyami cười lạnh.

- Thử không?

Dứt lời, cô giơ mảnh kim loại sắc nhọn lên cao, giáng xuống không chút nhân nhượng.

Lưỡi bạc ánh lên trong không gian, màu máu đỏ tươi in hằn trong ký ức một lần nữa bao đôi mắt của những con người đáng thương.

♠~♠~♠

Bright cùng với đội kị binh Hoàng gia đang lùng sục trong rừng. Họ không thể chia nhóm nhỏ quá, bởi nếu không cẩn thận thì đến những người lính lão luyện cũng có thể bị lạc. Chính vì thế mà hiệu quả tìm kiếm giảm đi khá nhiều.

Bright cưỡi ngựa giữa trung tâm đoàn binh, liên tục quát lên hối thúc. Sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn. Thế nhưng dù anh có lăn ra mà khóc, mà van xin đi chăng nữa thì Shiroyami hay Rein cũng chẳng thể xuất hiện đựơc. Tất cả những gì Bright có thể làm bây gìơ là chỉ huy số lính này đi tìm họ, và cầu nguyện cho Chúa ở bên những đứa con của Người.

- Thưa Hoàng tử, phát hiện ánh đèn ở hướng 3 gìơ ạ.

Một giọng nói vang lên như cứu rỗi Bright. Anh quay sang người lính đang bám đu trên cây, vui mừng nói.

- Có thể ở đó sẽ có dấu vết! Mọi người, đi thôi!!

Đoàn quân tụ lại rồi theo lối chỉ của người chỉ huy. Tiếng vó ngựa rầm rập nơi bìa rừng vắng vẻ.

Mong muốn duy nhất của Bright lúc này, chính là sự an toàn của Rein.

- Rein, em có ở đó không??

Mới thoáng thấy bóng người trong ngôi nhà, Bright đã không kìm được mà hét lớn. Dù biết rằng người đó có thể phát hiện ra mình.

- Không!! Shade!!!

Đáp lại anh là tiếng thét thất thanh của của đứa em gái. Bright vừa vui mừng vừa lo sợ thúc ngựa đi. Linh cảm không lành càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn, anh không để ý đằng sau mình chẳng còn ai nữa.

Trái ngược với hi vọng mỏng manh của anh, hiện thực luôn tàn khốc hơn rất nhiều.

Bright sững người nhìn thân ảnh xanh lam đang xoay về phía mình. Cách đó vài ba bước là Shiroyami, trên tay cầm thanh kiếm lưỡi huyết dụ.

Không gian lặng đi, tiếng máu nhỏ từng giọt xuống nền cỏ cũng đủ để tâm trí con người hoảng loạn đến tột cùng.

- Đến rồi à?

Giọng nói lạnh tanh của cô gái đó vang vọng khắp màn đêm. Ánh mắt cô tuyệt nhiên không có lấy một chút ánh sáng.

- C-Chuyện gì thế này?

Giọng Bright khản đặc. Anh nhìn trối chết vào khuôn mặt dửng dưng của cô gái tóc trắng mà mong chờ một lời giải thích thỏa đáng.

Shiroyami nhìn anh, chống hông cừơi khẩy như không.

- Nhìn mà không hiểu à? Chúng tôi đang cố giết nhau chứ gì nữa?

Vừa nói, cô vừa đưa mắt sang nhìn Shade đang quỳ dưới đất, cách mình vài bước chân. Trên tay cậu, máu đang tuôn ra như suối từ trên vai. Chỉ cần một nhát chém nữa, và cô hoàn toàn có thể khiến đầu cậu ta lìa khỏi cổ.

Chỉ cần nhìn qua cũng có thể hiểu, Shade đang trong tình thế nguy hiểm đến thế nào.

- S-Shade, anh có sao không?

- Đừng đến đây!!

Cậu quát lên trước khi Rein kịp đứng dậy và chạy đến chỗ cậu. Cô đang khóc, giọng run lên vì sợ hãi, tay chân bủn rủn chẳng biết làm gì hơn. Bright xuống ngựa, chạy đến chắn trước mặt cô.

Shade nhăn mặt lắc đầu, vết thương trên vai truyền đi cảm giác đau đến thấu xương, nhưng cậu không muốn Rein đến gần con người kia một chút này thêm nữa.

- Yếu đuối quá đấy, Shade. Cậu vẫn chưa đánh hết sức. - Shiroyami chĩa kiếm về phía chàng trai tóc tím, nghiêm khắc nói vẻ không hài lòng

Shade không nói gì, cắn môi một cách day dứt. Cậu không muốn, chưa bao gìơ muốn giết Shiroyami, và càng không thể xuống tay với người đầu tiên đã thấu hiểu cậu.

Shiroyami nhíu mày không hài lòng. Cô tặc lưỡi nhả từng chữ.

- Sẽ có một thời điểm, khi mà cậu bị bắt phải lựa chọn. Nếu cậu không chọn, tôi cảnh báo, cậu sẽ hối hận khi để tôi chọn thay cậu đấy.

Dứt lời, Shiroyami xoay con dao trên tay, phi thẳng về phía Rein và Bright đằng sau lưng Shade.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com