Chap 2: Là do định mệnh,hay là duyên số ?
"RẦM".
Tiếng động như trời giáng vang lên,Rein ngay lập tức khuỵu xuống đất,tưởng rằng vừa đâm trúng một bức tường đá,đầu óc xoay vần khiến cô phải lấy tay ôm hai bên thái dương.Vành mũ vẫn chưa hề ngẩng lên.
-Đi đứng kiểu gì thế?-Giọng nói băng lãnh vang lên chỉ sau chưa đầy một giây,chỉ trích cô nặng nề.
Rein còn chưa định thần lại,vẫn cúi gằm mặt trước đông đảo các học sinh hiếu kì khác,và một ánh mắt ngỡ ngàng trên lầu cao nữa. Thì ra cô đã đâm vào ai đó và ngã xuống,nhưng thật sự,đâu phải lỗi của Rein,chỉ là cô muốn nhanh chóng chạy lên trên bậc cầu thang kia để trốn đi thôi.Rein rất muốn thanh minh,nhưng hiện tại cô rất sợ phải đối diện với bất cứ thứ gì.
-Cô không có gì để nói sao?-Giọng nói lại vang lên,còn Rein chỉ biết chết cứng bên dưới,chân bị tê liệt hẳn đi,mắt chăm chăm xuống đất.
Anh ta đưa mắt nhìn xuống trang phục không thể đơn giản hơn của Rein,cộng thêm đôi găng tay,rồi lại cất tiếng:
-Sao dân thường lại được vào đây? Đi lạc à?
Lời nói như sự sỉ nhục,khơi gợi lại quá khứ tăm tối của trái tim tội nghiệp đang nghiến răng chịu đựng,bóp chặt lấy cuống họng khiến Rein càng thêm khó khăn để mở lời.Điều đó vô tình động chạm đến lòng tự trọng cao ngất trời kia.Mất hết kiên nhẫn,cậu nắm lấy cổ tay cô,hét lớn:
-Này!! Có nghe không đấy?
Đau quá.Rein cố rút tay ra,nhưng lực đạo quá mạnh,như thể gông cùm đang trói chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn kia.Đau lắm,nhưng đừng hòng cô van xin hay khuất phục, đến một tiếng kêu đau cũng không.
Trong khi bầu không khí giữa 2 ngừơi lên đến mức căng như dây đàn,một cô gái khác ló ra từ sau lưng Shade.Vừa nhìn thấy Rein an tọa trên nền đá lạnh,mái tóc xanh lam buông xõa bị che đi sau chiếc mũ lớn,cô gái đã nhận ra ngay đó là Công chúa của gia tộc Kurame, trong khi tên kia thì quá ngu ngốc.Thanh âm trầm thấp vang lên,lại có chút châm chọc:
-Coi nào,coi nào...
Cô gái đó đẩy nhẹ Shade ra khiến cậu suýt mất thăng bằng,tiến lại gần Rein,đưa tay thận trọng đỡ thiên thần nhỏ đứng dậy và thậm chí còn phủi hết bụi bẩn bám trên váy - với thái độ hết sức kính trọng- điều mà chưa ai tự nguyện làm cho Rein ngoại trừ Bright và «người ấy».Dù có đôi chút ngạc nhiên trước hành động này,Rein đã nhanh chóng bọc lại biểu cảm đó vào khuôn mặt lãnh đạm.
-Làm cái gì thế hả ? - Từng tiếng nói bật ra khỏi miệng,trách móc.
Cô gái đó ra chiều tức giận khi thấu vết tay đỏ chót in hằn trên da Rein,dù cô không biểu hiện gì, hẳn là nó rất đau,ngay lập tức ngoảnh mặt lại,đáp:
-Ngài còn nợ một lời xin lỗi đấy.
Âm thanh chắc nịch khắc sâu vào tâm trí,bằng tần số thấp đến không tưởng. Dù gọi là 'ngài', nhưng có lẽ giống như là cô gái đang phê bình thậm tệ chàng trai với mái tóc tím.
-Hả?? - Cậu ngạc nhiên,ngay lập tức hét to, mắt lóe lên tia lửa. - Người xin lỗi phải là cô ta,sao lại là tôi?
Chưa để bị phản bác lại,cậu ấm ức như thể biết rõ không thể dành phần thắng,nghiến răng ken két:
-Tôi không muốn nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa.Tôi đi trước đây!
Dứt lời,Shade tức giận quay lưng bỏ đi thoăn thoắt,để mặc Rein ở lại với 'ai kia',còn chưa có cơ hội để mà tiếp tục tranh cãi.Sau khi bóng đã khuất hẳn sau hàng chục cột đá bằng cẩm thạch,Rein mới có thể thoải mái hơn được một chút. Tiếng thở dài đầy mệt mỏi, cảm thấy như cô đã nhịn thở từ nãy đến giờ vậy.Thanh âm tựa gió thoảng qua nhưng vẫn lọt được vào đôi tai vốn đã được rèn luyện kĩ càng của người đối diện.
-Thay mặt anh ta,rất xin lỗi Kurame-sama vì đã làm người khó chịu.
"Anh ta "? Cô gái này có thể gọi một người đủ tư cách đứng trên thảm đỏ Hoàng tộc là "anh ta",rốt cuộc là làm thế nào?Rein tự hỏi trong đầu,bất giác đưa mắt lên, ngỡ ngàng trước ngoại hình của cô.
Mái tóc dài nhuộm sắc trắng tinh khôi, buộc lỏng rủ xuống vai trái, thật hòa hợp với làn da hồng mịn không tì vết.Đồng tử xanh nhạt tựa màu biển,sâu thăm thẳm như nhấn chìm Rein vào dòng nước vô tận, bóp chặt phổi bằng sức mạnh kinh hoàng.Trang phục đậm chất Hoàng gia nhưng cũng được tối giản: váy trắng dài qua đầu gối có viền xanh và hoa vân tím uốn lượn,thêm chiếc áo khoác dài cùng tông gắn lông thú đến gót, viền áo đen, cổ vàng làm cho vẻ quý phái càng hiện rõ.Đôi chân lộ ra đã được che chắn bằng bốt cao cổ 5 phân có dây màu đen cho thấy thân phận Quý tộc.
-Kurame-sama?
-Ơ,...à,...-Cô gái tóc lam giật mình,phải mất một lúc mới có thể thoát khỏi sự mê hoặc đẹp đẽ dù mới qua cái nhìn đầu tiên.
Rein chẳng kịp nghĩ ra cái gì để đáp lại, lúng túng đảo mắt xung quanh. Bỗng."Cách". Một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý. Ẩn giấu sau cánh tay áo may rộng với dải màu đỏ chót,bàn tay trắng trẻo,nõn nà đặt lên trên thanh trường kiếm dài gần chạm đất. Chuôi kiếm nạm đá quý,đuôi chẻ ba tạo thành mũi ngạnh nhọn hoắt, buộc kèm dải dây xanh mỏng manh cùng huy hiệu thỉnh thoảng lại kêu lách cách. Phần bảo vệ được chế tác rất tinh xảo, vòng cung bên trên và các đường vân mềm mại mà lại không kém phần mạnh mẽ.Dù không nhìn thấy lưỡi sắc bén ra sao, nhưng ngắm vỏ kiếm đen bóng điểm xuyết gân tím,đẹp đến nỗi người ta phải tin rằng nó là một đại tuyệt tác có một không hai, quý hiếm còn hơn cả vàng bạc châu báu mà cô đã từng đọc được trong sách. Rein tự hỏi,sở hữu thứ độc đáo này,lại luôn đem theo nó bên mình,rốt cuộc là ai ? Nhận thấy đôi đồng tử kia cứ chăm chú vào bảo bối của mình, cô gái ngay lập tức lên tiếng, trả lời mọi câu hỏi mà Rein còn chưa nói ra:
-Tôi là Hakuma Shiroyami.Với tư cách Giám sát viên của Hoàng tử Shade, Moon Kingdom,rất xin lỗi Kurame-sama vì đã làm người bị thương. Xin hãy thứ lỗi.
Là Giám sát viên.Bây gìơ,Rein mới hiểu ra vì sao cô gái đặc biệt này gọi hắn bằng "anh ta" rất tự nhiên, lại được mang vũ khí bên cạnh kể cả đến trường,hóa ra là được đặc cách để lo cho tên kia. Khi mọi nghi vấn đã được giải đáp,cô nhẹ nhàng trả lời:
-Không sao đâu,là lỗi của tôi.Tại tôi không để ý...-Giọng cô nhỏ dần.
-Không,là do thần thiếu cẩn trọng mà quên nhắc nhở chủ nhân của mình.Kurame-sama vẫn ổn chứ ? - Shiroyami lãnh đạm đáp lại.
-Chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà. Không có gì nghiêm trọng đâu. -Rein gượng cười,tiếp đó chợt nhớ ra điều gì.-Và, làm ơn,đừng gọi tôi như vậy.
Rein chưa thể chấp nhận thân phận "quá mức cao quý" đó.Dù nó giúp cô có được chỗ đứng trong Hoàng tộc,nhưng thà làm đứa trẻ mồ côi mà được tự do, còn hơn là trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người,bị họ khinh thường, ghẻ lạnh.Khoác trên người bộ váy dày hàng ngàn lớp ấm áp, lộng lẫy như ngày xưa cô từng ao ước,vậy mà trái tim thì đóng băng, chìm trong giá lạnh. Dù bao quanh bởi rất nhiều nô tì, Quý tộc, trái tim ấy vẫn bị nỗi cô đơn dày vò từng đêm,hạnh phúc chỉ là giấc mộng hão huyền. Quá khứ lại ùa về,cuốn chặt lấy trí óc đang tê dại đi vì màu đỏ nhức mắt, là ảo ảnh hay hiện thực còn chưa rõ.Khi Rein còn sống trong hồi tưởng, Shiroyami đang thắc mắc vì thấy cô đột nhiên đưa ra đề nghị lạ lùng rồi im bặt,bỗng Bright từ đằng xa chạy đến và hỏi:
-Xin lỗi Rein,tại mẫu hậu có chuyện muốn nói nên hơi lâu một chút.
Cậu nhìn sang người đối diện,hơi khó chịu khi có ai khác tiến đến gần em gái mình,huống chi ban nãy còn thấy bóng chàng trai, nhưng vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa:
-Có chuyện gì thế?Ai vậy?
Rein nhanh chóng nhận ra cơn ghen đang chực trào lên,liền giải thích ngay:
-Bright-sama,đây là Giám sát viên từ Moon Kingdom,Hakuma Shiroyami.-Để chắc chắn,cô đã tránh không nhắc đến cụm từ "Hoàng tử".-Chúng em vừa mới làm quen.
Cô gái kia đưa tay lên trước ngực, nhẹ cúi đầu trước Bright,tiếp:
-Rất hân hạnh được diện kiến vị vua tương lai của Jewelry Kingdom, xin hãy gọi tôi là Shira.
Bright ngay lập tức có ấn tượng mạnh. Mái tóc bạch kim,tay vẫn giữ thanh kiếm dài buộc cạnh thắt lưng, gia huy khắc rõ ràng trên chuôi,cách cư xử đúng mực, đặc biệt hơn nữa lại "chủ động làm quen" với Rein.
-Vậy,Kurame-sama yêu cầu tôi không được kêu bằng họ đúng không? -Con ngươi ánh xanh hướng sang Rein.-Tôi có thể gọi người là gì?
Sau một hồi suy nghĩ,đôi đồng tử lục kiêu hãnh ngẩng cao đầu để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ, giọng nói thánh thót phát âm rõ từng chữ:
-Hãy gọi tôi là Rein thay vì Kurame-sama.
Giọng nói cương nghị đến cả Rein cũng không tin được mình có thể bật ra những lời đó.Gió đột nhiên nổi lên, thổi tung mái tóc lam tạo thành vệt xanh sẫm in rõ trong con mắt cùng màu thoáng ngạc nhiên, rồi lại cụp xuống vẻ khâm phục. Khuôn miệng khẽ nhấc lên tạo thành cung tròn mềm mại cuốn hút.
-Là Rein-sama,một Quý tộc như tôi đâu đủ tư cách gọi Công chúa bằng tên riêng mà thiếu kính ngữ.
Nói rồi,cô gái bí ẩn xoay lưng bước lên từng bậc thang bằng đá của ngôi trường,bỏ lại họ phía sau. Trước khi rời đi,Shira cũng không quên gửi lời tạm biệt đến Công chúa và Hoàng tử của Jewelry Kingdom theo cách trân trọng nhất, với nụ cười thoáng qua vẫn còn chưa phai mờ trong tâm trí cả hai.
---------
Để tạo cảm giác chân thực,các Hoàng tử và Công chúa sẽ phải sống chung trong các khu nhà kí túc xá. Tại đây,họ sẽ tự phục vụ mình, ăn uống,tắm rửa,tất cả đều không có người hầu hay nô tì làm hộ, và sống đúng lẽ như một học sinh. Thi thoảng,các lễ hội,dạ tiệc thường niên,... cũng được tổ chức dưới sự quản lí của Đại sứ đến từ nhiều gia tộc.Một điều đặc biệt nữa, đó là những ai mang dòng máu Hoàng thất sẽ ở khu riêng, học lớp riêng,là lớp xuất sắc tụ họp các thành phần xứng đáng, bao gồm cả Quý tộc có địa vị cao và nhân tài trên khắp Wonder Planet, gọi bằng cái tên "Sunner". Còn lại là Quý tộc và dân thường có danh xưng là "Clouder".
Rein và Bright đi vào trong khu nhà dành riêng cho Sunner.Đến trước cánh cửa lớn sơn son thiếp vàng,người hướng dẫn với chòm râu trắng hiền từ,mái đầu bạc phơ cùng các binh lính và người hầu đã đứng chờ từ lâu,cờ phướn phấp phới rợp trời.Ông lão,cúi đầu, niềm nở nói bằng giọng khàn khàn:
-Hân hạnh được diện kiến Hoàng tử và Công chúa của gia tộc Kurame. Tôi là quản lí của khu nhà Trắng dành cho học sinh tới từ Jewelry Kingdom,Arthur.-Rồi lão chỉ tay.-Giờ thì,mời hai vị vào trong.
Btight nở nụ cười tỏa nắng đáp lại, trong khi Rein vẫn giữ nét u buồn lạnh lẽo,cùng nhau tiến vào sảnh chờ.Nói là khu nhà tập thể, nhưng mỗi phòng đều được trang trí hết sức công phu, lộng lẫy đâu kém gì ở các lâu đài tại các vương quốc khác.Bright dành cho Rein phòng trên cùng vì ở đó có thể nhìn thấy cánh đồng hoa trải rộng ngút tầm mắt,còn cậu lấy căn phòng đối diện,gần khu tập kiếm.Phải bước vào trong mới thấy hết được sự xa hoa của Học viện này.Khắp mọi nơi trang hoàng bằng ánh nến lung linh, nội thất bằng gỗ lim còn nguyên mùi véc ni.Phòng của Rein mang tông màu chủ đạo là xanh lam êm dịu, anh trai cô thì lại hợp với sắc vàng tươi tắn.Rein đi vòng quanh, cảm nhận từng làn gió mát lành tràn vào qua cánh cửa sổ nhỏ, rèm lục đung đưa nhè nhẹ. Cô cẩn thận cởi mũ,đặt lên cây treo, đứng giữa căn phòng,để cho gió cuốn đi tất cả ưu phiền. Giây phút này với Rein như một giấc mơ. Rồi đây,cô sẽ phải sống cùng những con người khác,cũng thế cả thôi,dù đi đâu,trên thế gian này cũng không còn chỗ cho cô nữa rồi.Thân ảnh nhỏ nhắn từ từ tiến đến chiếc tủ to tướng đồ sộ, nơi tất cả quần áo,đồ đạc của cô đã được chuyển đến từ mấy ngày trước. Hiện ra trước đôi đồng tử long lanh là hàng dài những bộ dạ phục đính đầy đá quý,kim cương.Nếu là một cô gái bình thường,hẳn sẽ phải lấy làm sung sướng mà nhảy cẫng lên. Nhưng Rein chẳng buồn để ý đến chúng, mặc đẹp cũng đâu để làm gì nếu không ai thèm ngắm.Cô lặng đi một hồi lâu.Thời gian cứ trôi, Mặt Trời đã xuống bóng,ánh tà dương phủ một màu cam rực rỡ hắt lên mái tóc bồng bềnh càng thêm say đắm lòng người. Màu cam ấy,đã sớm trở thành đỏ sẫm, hiện hữu trong đôi mắt lục lam vô hồn.Bỗng nhiên,gió lạnh ùa đến,cuốn lấy Rein,khiến cô giật mình nhìn ra ngoài.Vầng trăng tỏa ánh sáng bàng bạc đã thức dậy tự bao gìơ,soi rọi cả vườn hoa bên dưới bằng nét dìu dịu. Mỗi lần nhìn thấy trăng,là mỗi lần cô cảm thấy lòng thật yên bình,giống như «người đó» đang ở bên.Nhưng thời gian không cho phép cô được thưởng thức nó thêm nữa. Rein quay ngược vào, lấy ra bộ váy màu xanh caribe mà cô "thích" nhất, nhanh chóng tự mình chuẩn bị. Ít phút nữa, Rein sẽ đến bữa tiệc chào mừng dành cho Sunners, "gặp gỡ" và "trò chuyện" cùng các học sinh khác, điều khiến cô cảm thấy ngột ngạt nhất trên đời.Dù không muốn đi, Rein vẫn tự ép bản thân bước ra khỏi cánh cửa phòng, chống chọi với tất cả một mình. Khi đến sảnh,Bright cũng vừa mới trang phục chỉnh tề, nhìn cô âu yếm:
-Rein,trông em đẹp lắm đấy.
Rein nở nụ cười gượng,tài tình đến nỗi không ai biết cô đang đau đớn thế nào,giọng hơi cao lên:
-Cảm ơn anh rất nhiều.-Cô quàng lấy cánh tay đang chìa ra.-Chúng ta đi thôi.
Bright biết rõ,Rein đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt đông đảo binh lính và người hầu,vì cô tuyệt đối không muốn bị nhìn thấy yếu đuối.Cậu cố kìm nén lại cảm xúc, cùng em gái bước lên chiếc xe ngựa ông Arthur đã chuẩn bị sẵn.Người đánh xe dùng roi quất mạnh,4 chú ngựa trắng muốt 'hí' lên vài tiếng,từng bánh xa bắt đầu lăn.Chỉ là di chuyển giữa các khu nhà mà cũng cần đến xe ngựa,đủ thấy cái Học viện này rộng đến thế nào.Trong xe, Rein nhìn theo các dãy nhà thoắt ẩn thoắt hiện qua ô cửa nhỏ,mặt vô cảm, còn Bright thì lặng lẽ nhìn khuôn mặt tựa búp bê sứ theo đúng nghĩa đen,sự lo lắng vẫn ngự trị trong thâm tâm.
--------
Tin vui:lịch chap mới chuyển thành 4 tuần/chap,thấy nhiều bạn kêu quá,thôi thì mình sẽ cố gắng vậy.Khổ au quá ~~
Chap này nói nhiều đến Shiroyami, vì đây cũng là nhân vật au khá thích và cũng khá quan trọng.Shiroyami,sau này có Bright,là 2 người ủng hộ tình yêu giữa Shade và Rein.
Cô gái này đóng vai trò lớn trong các hint của SxR nên mọi người hãy nhớ kĩ nhân vật này na~~
Yêu mọi người ạ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com