Chap 21: Cậu đã tìm được câu trả lời cho mình chưa? (2)
Đêm. Ánh trăng hiền hòa hóa thành lạnh lẽo, gió lướt qua, rất nhẹ, nhưng cũng đủ để khiến trái tim người ta thắt lại.
Bên trong khu rừng, hỗn loạn một mảnh.
Các nhân vật chính đã tề tựu đông đủ. Màn chắn tạo cho họ một sân khấu riêng, ngăn cách với những nhân vật khác.
Vở kịch đã đến cao trào. Và rồi, cũng sẽ chạm đến kết thúc.
...
Shiroyami mơ màng, khó nhọc hít vào từng ngụm không khí. Từng tế bào truyền đi cảm giác đau đớn kinh người, dường như muốn đem cô chém thành từng mảnh, vùi dưới hầm tăm tối.
Thế nhưng giữa tận cùng đau đớn ấy, lại có thứ ánh sáng nhẹ nhàng nâng đỡ cô. Đôi mắt vốn đã mờ mịt, bỗng nhiên trở nên trong suốt lạ thường, tựa hồ đã buông bỏ, đã thanh thản mà ra đi.
"Đã lâu rồi không gặp, Rein."
"Cả cậu nữa, Bright. À không, phải là Thái tử chứ nhỉ?"
Giọng nói ấm áp, trầm lắng vang khắp cảnh rừng, nhưng ngoài những người đang ở trên sân khấu, chẳng ai nghe thấy.
- Anh là…
Rein mấp máy, bờ môi run rẩy không cất lên lời. Tâm trí cô đang lạc lối giữa thực và ảo. Không muốn thoát ra, lại chần chừ không muốn đi vào.
- Y—Yuishiro?!
Người đầu tiên cất tiếng là Bright.
Người này…chính là bạn thân của anh năm xưa, anh trai của Rein. Và cũng là người trao cho cô cùng được cô trao cho tình cảm vượt qua tình anh em.
Kazekawa Yuishiro, nhân vật trung tâm thứ hai trong quá khứ đen tối của Rein. Dù đã chết, nhưng vẫn có thể quyết định tương lai của cô.
- Sao cậu…
Người trong quầng sáng ôn hòa mỉm cười. Không đợi anh nói hết câu, quay sang Rein mà nhẹ nhàng.
"Đừng sợ, sự thực là tôi đã chết rồi. Còn đây…là cả một câu chuyện dài…"
Thanh âm rất đỗi bình lặng, không hiểu sao vẫn nghe ra có chút nghẹn ngào.
Anh từ từ đáp xuống, rồi lại hướng chỗ Shiroyami quỳ xuống, nắm lấy tay cô. Bright giật mình định nhào đến, nhưng nghĩ đến đối phương là Yuishiro lại thôi. Huống chi, anh còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Yuishiro nâng đầu cô lên. Rein nghe thấy trong tim có gì đó đánh "choang" một cái rồi im bặt. Cô gần như nín thở, tay bấu chặt lấy gấu váy như thể đó là sợi dây cuối cùng bên bờ vực. Cô muốn chạy đến ôm anh, nhào vào lòng anh mà khóc, cớ sao, chân lại không nhúc nhích được thế này? Vừa khát khao, lại vừa sợ hãi.
Anh trầm ngâm một lúc, mới quay sang Shade đang đứng bất động.
"Cậu là Shade phải không? Hân hạnh được gặp. Chắc hẳn cậu biết rõ tôi rồi nhỉ?"
Shade hơi ngập ngừng nhưng cũng gật đầu. Cậu đã tìm hiểu sơ qua về Rein, đương nhiên trong đó có cả thông tin về người này.
"...và còn Fine, Kurokari nữa…"
Fine đưa mắt khó hiểu nhìn anh, lại bất giác lùi về sau. Ngược lại, Kurokari hoàn toàn không phản ứng, lãnh đạm buông kiếm.
"Đừng lo, đằng nào chuyện này cũng sắp hạ màn. Chuyện tôi là ai, cũng chẳng cần thiết lắm."
Thứ cảm giác không tên dâng lên trong lòng, Rein muốn nói gì đó, nhưng không tài nào mở miệng được. Thanh âm như bị nhốt lại trong cổ họng.
Vậy mà tựa hồ như nghe được giọng cô, Yuishiro hướng cô mà cười an ủi, Rein nghe thoang thoảng bên tai: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Vậy thì bây gìơ, hãy để màn cuối của vở kịch bắt đầu nhé."
♠~♠~♠
Khi mở mắt ra, Shade chỉ thấy trước mắt mình một màu đen tuyền, sâu hun hút, thế nhưng lại không hề mang lại cảm giác sợ hãi, chỉ là có chút lạ lẫm cùng quen thuộc mà thôi. Cậu nhìn quanh quất, phát hiện không thấy Rein lẫn mấy người kia liền bất an mà cất tiếng gọi. Nhưng đều không có tiếng trả lời.
Bỗng nhiên, xung quanh cậu bừng sáng. Từ đằng xa, quả cầu nhỏ lớn dần, tựa như Mặt Trời bao phủ cậu trong ánh sáng êm dịu của mình.
Khi quả cầu to bằng khoảng tòa nhà ba tầng thì dừng lại, lúc này Shade mới nhận ra không phải nó lớn lên, mà là nó đang tới gần cậu. Nhờ thế, Shade mới nhìn rõ hơn những mảng màu nhỏ trên vỏ nó. Không khó để nhận ra hình ảnh quen thuộc này.
- Hành tinh Diệu Kì?
Có tiếng người ngạc nhiên thốt lên, Shade nhận ra những người còn lại cũng đang ở đây. Rein đang đứng cách cậu vài bước, chân như muốn nhũn ra. Shade định đến đỡ cô, cánh tay mới đưa ra lại khựng lại rồi rụt về.
Người vừa mới lên tiếng là Fine, đáp lại là giọng trầm của Yuishiro.
"Có thể nói như vậy."
- "Có thể"? - Shade nhíu mày, nhanh chóng bắt được điểm bất thường trong câu nói của Yuishiro
Anh chuyển tầm mắt từ Fine sang cậu rồi đến cô gái tóc trắng lặng thinh trong tay mình. Ánh mắt xẹt qua một tia đau thương.
"Đây chính là hành tinh mà các cậu đang sống, nhưng là, một thế giới song song khác."
- Thế giới song song?!!
Ai nấy cả kinh, ngoại trừ Kurokari vẫn giữ nguyên nét mặt. Ngay cả Shade cũng phải trợn mắt nhìn. Một chút khác biệt so với thế giới của cậu cũng chẳng thể tìm ra trên mô hình quả cầu khổng lồ kia.
"Hiểu theo nghĩa đơn giản thì, như là vật và ảnh qua một tấm gương vậy. Thế nhưng vẫn có điểm khác biệt."
Yuishiro đè giọng mình xuống để che giấu sự xúc động đang nghẹn lại ở cổ họng. Quả cầu xoay tròn, ánh sáng vàng nhạt hắt lên mặt anh, càng tôn thêm ngũ quan tinh xảo lại có phần cô độc.
Anh giơ tay, hành tinh tí hon tiến sát lại gần họ, à không, nói đúng thì là nó đang phóng to nơi hòn đảo lơ lửng giữa trời kia. Bright nhận ra ngay Vương quốc Mặt trời quen thuộc.
Khung cảnh phóng lớn hơn nữa, và rồi, nơi hành lang lát đá lấp lánh trong nắng vàng của cung điện Hoàng gia, hai công chúa nhỏ đang nắm tay nhau vui vẻ chạy nhảy. Một tóc xanh, một tóc hồng.
Không khó để nhận ra, họ giống hệt Fine và Rein.
Hai đứa trẻ cười tít cả mắt, mặc cho mồ hôi thấm ướt lưng áo vẫn cứ phóng hết tốc lực về phía trước, theo sau là một nữ hầu trung tuổi. Khuôn mặt bà nhăn nhó, miệng thì liên tục há mở, gào thét thảm thiết.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết họ hạnh phúc đến mức nào.
"Ở thế giới này, Rein được sinh ra là Công chúa của vương quốc Mặt Trời."
Anh chuyển tầm mắt về Rein và Fine cách đó vài bước.
"Hai người là chị em. Sinh đôi."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, không tránh khỏi một trành kinh ngạc nữa từ mọi người.
- Tôi và…Rein?
- Tôi và…Fine?
Hai cô gái đồng thanh, Yuishiro không nói nhưng nụ cười đeo trên môi đã thay cho câu đồng tình. Trong lòng Rein chợt dâng lên cảm giác khó tả. Ở đó, cô không phải em gái của Yuishiro hay Bright, cũng không mang dáng vẻ u buồn trầm uất như hiện tại. Ngắm nhìn nụ cười của chính mình, nó như thể dòng nước mát xuyên thấu cô, đem bản thân cô hòa vào với chính nó. Đó chính là cô, mà cũng không phải cô.
Cô rất hạnh phúc.
Không khí quỷ dị còn chưa tan đi, Yuishiro lại tiếp.
"Shade và Bright, ở đây, hai cậu vẫn là Hoàng tử của Bảo thạch quốc và Nguyệt quốc. Thay thế cho Rein trong thân phận em gái của Bright là một cô gái khác, tên Alterzza."
Hình ảnh cô công chúa tóc vàng kiêu kì hiện ra, Bright nhận ra cô, nhưng cũng chẳng có mấy cảm xúc. Cách biệt giữa hai thế giới, quả thật rất khủng khiếp.
"Sau đây, sẽ là một câu chuyện các cậu chưa từng nghe qua, nhưng lại là thứ dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay."
"Nghe xong, chắc hẳn các cậu đều sẽ rối loạn, không biết nên làm gì, không biết nên đi đâu. Cảm giác bị lừa dối sẽ khiến các cậu điên cuồng trong hối hận cùng thống khổ."
"Dù thế, các cậu vẫn muốn nghe chứ?"
Yuishiro nâng giọng ở cuối câu, hàm ý một sự mong chờ nhưng lại không muốn nó xảy ra. Ánh mắt ngập tràn bi thương, nhưng là, cũng không thiếu hi vọng.
- Tôi muốn.
Shade kiên định trả lời, hàng lông mày thanh tú nhíu lại, phủ thêm một lớp mạnh mẽ trên khuôn mặt lạnh lùng sắt đá.
- Chúng tôi cũng muốn. Dù có ra sao đi nữa, tôi vẫn muốn đối diện với sự thật.
Rein, Fine và Bright không chậm trễ nói ngay. Họ sợ, nhưng không có nghĩa sẽ quay lưng đi tự lừa dối bản thân, giả vờ làm một tên ngốc không biết gì nữa.
Yuishiro khép mi, nụ cười cong lên trông thấy. Câu nói của họ như một luồng gió mới xua tan mây đen đã dày đặc trong lòng anh bấy lâu nay.
"Vậy thì, hãy lắng nghe nhé."
Chất giọng trầm ổn của anh nhè nhàng len lỏi vào thính giác, thành thục như đang kể câu chuyện của chính mình.
♠~♠~♠
Tại Hành tinh Diệu Kỳ, một vài năm sau sự kiện ánh sáng Mặt Trời suy yếu, ba vương quốc Mặt Trăng, Mặt Trời và Bảo Thạch lại tiếp tục đón nhận một tin vui mới: những Công chúa và Hoàng tử của họ sắp kết hôn.
Trải dài khắp ba vùng đất là một bầu không khí hân hoan vui mừng, người dân ai nấy đều cười tươi như hoa. Mặt Trời vẫn luôn tỏa sáng như vậy, ấm áp và dịu dàng. Và ai cũng mong ước, nó sẽ mãi như thế.
Trong căn phòng nhỏ bên cạnh lễ đường, cô gái tóc xanh lặng thinh ngồi bên gương, để người hầu bện tóc và chỉnh trang lại cho mình. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn phủ thêm một tầng phấn mịn, càng thêm nhu thuận êm dịu, tôn thêm vẻ trang nhã vốn có của cô gái vừa tròn mười tám.
- Công chúa, hôm nay là ngày vui của cả Vương quốc, sao trông người lại buồn vậy?
Cô hầu gái nhỏ đang gắn từng chiếc kẹp lên mái tóc xanh nhỏ giọng hỏi. Đôi mắt đượm buồn phản chiếu trong gương khẽ lay động, quay sang phía cô hầu gái lại như hồ nước sâu thẳm, mênh mang một nỗi buồn, khiến cô, bất giác thảng thốt kêu.
- Công…Công chúa?
Rein nhẹ lắc đầu, thang âm nhu hòa an ủi.
- Không có gì đâu chị. Em ổn mà.
- Nhưng mà…
Cô gái nhỏ định nói gì đó đã bị nụ cười của Rein làm cho tắc nghẹn. Cho rằng cô dâu trước khi về nhà chồng thường có nhiều tâm sự, hỏi nhiều có khi còn khiến người ta phiền muộn hơn nên thôi.
- Xong rồi!! Rein - sama, người nhìn xem!
Người hầu còn lại bất chợt reo lên. Rein chầm chậm đưa mắt nhìn, quả thật trong gương hiện ra chính là một mỹ nhân hút hồn.
Làn da trắng hồng nõn nà không tì vết, suối tóc xanh điểm thêm vài đóa hoa màu thanh thiên ôm lấy khuôn mặt nhu thuận hiền dịu lại càng thêm nổi bật. Duy chỉ có đôi mắt cùng nụ cười của cô vẫn chỉ chung thủy một mảnh tĩnh lặng, dù được lông mi mềm mại cong vút phủ lên vẫn không thể che đậy vẻ đẹp động lòng người lại xa cách đến lạ. Tựa như một vầng trăng xanh tỏa sáng giữa đêm thu thanh tĩnh.
Thấy vậy, cô hầu kia lại tìm cách khiến nàng vui lên:
- Công chúa của chúng ta vốn đã xinh đẹp rồi, nhưng vẫn chẳng thể ngờ trang điểm có một chút lại kiều diễm đến vậy! - Nói rồi đưa tay bưng mặt, nhí nhảnh kêu - Đến tôi là con gái mà còn thích mê, thử hỏi sao Hoàng tử Bright có thể cưỡng lại được đây chứ?
- Chị quá lời rồi, đâu đến mức đó…
Rein hơi cong môi cười nhẹ, khuôn mặt tự động tăng thêm một phần hài hòa cùng duyên dáng. Thế nhưng lại phảng phất một nỗi buồn không tên, đọng lại nơi khóe mắt cùng đáy lòng cô.
Phải, nàng công chúa ấy không biết trái tim mình đang nói gì, hay đang muốn gì. Sự trống rỗng trong tâm hồn khiến nàng tự hỏi, nàng đã bỏ lỡ điều gì? Nàng đã đánh mất những gì?
Người nàng yêu gìơ đã yêu nàng, người yêu nàng gìơ đã yêu người khác, hạnh phúc ở trước mắt, cớ sao nàng vẫn chẳng thể nở nụ cười từ tận đáy lòng? Tại sao nàng lại mệt mỏi như thế này?
'Cộc, cộc.' Có tiếng gõ cửa, tiếp đó là một giọng nói đầy vẻ hưng phấn vang lên đằng sau cánh cửa trắng.
- Rein, Rein, chị xong chưa vậy?
- Fine - sama! !
Rein hơi giật mình, chưa kịp phản ứng hai tay đã bị nắm lấy mà lay mạnh.
- Oa! Rein, trông chị đẹp quá đi! !
Fine nắm chặt tay cô, hai mắt sáng rực nhìn cô đầy ngưỡng mộ.
- C…Cảm ơn em. Fine cũng rất xinh mà.
Nàng Công chúa tóc hồng không phản bác, cũng rất tự nhiên xòe váy ra xoay một vòng cho chị xem. Cô vui sướng ưỡn ngực khoe.
- Chị nhìn này! Anh Shade bảo, bộ váy cưới này thuộc về Nữ hoàng Moon Kingdom đấy! Bà ấy còn tận tay trao cho em, gọi em là con dâu tương lai nữa cơ!
Fine hạnh phúc kể lại. Cũng nói luôn, chiếc váy mà Fine đang mặc chính là tuyệt tác có một không hai trên thế gian. Nghe nói nó được dệt từ Ánh trăng, trang trí bằng Sao trời và may lại bằng Ánh nắng. Đời đời, những Nữ hoàng của Moon Kingdom sẽ mặc nó trong ngày trọng đại của mình. Chẳng trách Fine lại thích thú đến vậy, xem tâm trạng của cô nhóc thật chẳng giống "cô dâu sắp về nhà chồng có nhiều tâm sự" gì cả.
- Tuyệt quá nhỉ, Fine? - Rein khẽ nghiêng đầu, cười tươi
- Ưm!
Hai chị em cứ ríu rít chuyện trò, mãi cho đến khi tiếng chuông giáng đường vang lên, lảnh lót len lỏi khắp ngõ ngách lâu đài.
- Rein - sama, Fine - sama, đã đến giờ rồi ạ.
Một người hầu tầm tuổi trung niên tiến tới, cung kính cúi đầu mà nói. Nụ cười hạnh phúc treo trên môi khiến bà như trẻ ra chục tuổi.
Rein và Fine lễ phép "Vâng" một tiếng. Hai người hầu gái theo sau bà tách ra, mỗi người cầm tay hai nàng công chúa và dắt họ đi. Cũng vì thế, hai bàn tay đang nắm chặt nhau của Rein và Fine tách ra. Họ giật mình nhìn lại, chỉ thấy tay mình trống rỗng.
Một cảm giác bi thương khẽ vươn lên từ sâu thẳm trái tim.
…
Lễ cưới của hai Công chúa Nhật quốc đương nhiên được tổ chức rất linh đình.
Khắp nơi được trang hoàng bằng hoa tươi và băng rôn đồng màu với màu tóc của hai cô gái mười tám. Đứng giữa một trời hoa, đã đẹp lại càng đẹp hơn.
Hiện tại, ở chính điện, có khoảng hơn trăm người đang tập trung, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động ồn ã nào, chỉ có tiếng nhạc du dương từ bên phải sân khấu nhẹ nhàng cất lên. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía ba người mới xuất hiện sau cánh cửa lớn màu trắng.
Rein và Fine, mỗi người một bên khoác tay vị vua tóc xanh hiền hòa, chậm rãi tiến vào lễ đường theo nhịp điệu của khúc ca. Hai người đều đội khăn voan, một xanh nhạt dần từ đỉnh xuống chân, một lại là màu vàng kim tuyến óng ánh. Thế nhưng vẫn chẳng thể che lấp nổi vẻ đẹp hoàn mỹ của hai người, thậm chí còn tăng thêm một phần quyến rũ, bí ẩn.
Đức vua khóe mắt hơi đỏ, cũng phải thôi. Hai đứa con gái yêu quý cùng lúc "bị đưa đi," thân là người làm cha làm mẹ sao có thể không có tâm sự cho được?
Đoạn nhạc lên đến khúc cao trào. Vị Vua tôn quý dẫn hai cô dâu băng qua sảnh đường, tiếp đó nhường lại cho bộ đôi chàng trai anh tuấn đang đứng chờ bên cạnh cha sứ.
Shade và Bright, nhị vị Thái tử của Nguyệt quốc và Bảo thạch quốc. Các anh đều vận trên mình lễ phục có một không hai được may đặc biệt chỉ dành cho ngày hôm nay. Vẫn khí chất và dáng vẻ ấy, Bright nhu hòa ấm áp, Shade trầm ổn bình tĩnh, khiến quan khách cũng được một phen came thán. Nếu có khác, có lẽ là cả hai đeo trên môi nụ cười đón chào dịu dàng dành cho bạn đời của mình.
Đức vua tiến đến trước lễ đài, nắm tay con gái trao lại cho chú rể. Hai người đón lấy, nhẹ nhàng dắt nàng đứng cạnh mình, mặt đối mặt.
Cách hai lớp găng tay, Rein vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ chàng trai tóc vàng đang mỉm cười ngắm cô. Anh hơi cúi xuống, thì thầm vào tai cô.
- Hôm nay trông em đẹp lắm đấy, Rein.
Qua lớp voan xanh nhạt mỏng manh, Rein khẽ nở nụ cười đáp lại. Hai gò má nàng hơi đỏ lên, nhưng động tác cũng không vì thế mà lúng túng, để xảy ra sai sót.
Nàng chắc hẳn em gái mình bên kia đang nở nụ cười hạnh phúc đến tận cùng.
Tình yêu của Fine khác với nàng, vậy nên hạnh phúc của hai người cũng không giống nhau.
Cha sứ lật gỉơ quyển sách đã ố vàng phần mép nhưng vẫn chưa hề rách nát, giọng đọc trầm ấp hơi khàn của ông vang vọng khắp sảnh đường trong sự nín thở của quan khách.
"Con xin thề."
"Con xin thề."
Ánh nắng vàng tươi hắt qua trần nhà trong suốt, chiếu xuống bốn con người trao nhau nụ hôn minh chứng của Tình yêu. Có lẽ, Chúa cũng đang chúc phúc cho họ.
Hai Công chúa, hai Hoàng tử, còn cái kết nào viên mãn hơn cho câu chuyện này?
Câu chuyện cổ tích vẫn sẽ kết thúc với câu nói "Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."
Nếu không có nó…
♠~♠~♠
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
四眠り 白九
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com