Chap 24: Aren't you lonely?
Trưa hôm đó trôi qua trong vui mừng, hân hoan đáng có của một buổi tụ hội và tặng kèm Rein là dấu hiệu của hội chứng paranoia. Hoan hô tuổi trung niên.
Bình thường giấc ngủ của Rein có thể coi là tạm ổn, ít khi có ác mộng nhưng cũng không được sâu lắm, giống như là trôi lềnh bềnh trên mặt hồ sâu ngàn mét không có phao vậy. Còn lần này, cô là mệt đến ngất rồi.
"Bệ hạ, Người không sao chứ ạ? Để tôi đi gọi bác sĩ."
Shiroko đỡ cô ngồi xuống mép giường, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn Rein. Cũng phải thôi, cứ nhìn Rein chân đi không vững từ Hội trường về phòng nghỉ là thấy sợ rồi. Chúa ơi, nếu Người nặng thêm chút nữa là cô không thể nào dìu được một bước chứ đừng nói là cả quãng đường. Mà cô cũng chẳng biết nên vui hay mừng về điều này nữa, Nữ hoàng chẳng bao giờ ăn uống đầy đủ, dù bữa nào đầu bếp cũng cân đo đong đếm các thành phần dinh dưỡng rất cẩn thận
"Không cần đâu. Ta vẫn ổn." Rein xua xua tay, cô đỡ trán và khẽ nhắm mắt lại. "Cô lui ra đi."
"Trông Người như sắp ngất đến nơi rồi đấy." Shiroko quyết định không nhắc đến sự thật phũ phàng đó. Cô lén thở dài rồi nhẹ nhàng đỡ lấy Rein. "Vậy để tôi thay trang phục cho Người."
Rein lại chậm rãi lắc đầu. Cô mệt đến nói cũng chẳng muốn nữa rồi. "Ta chỉ nằm một chút rồi dậy ngay. Không cần đâu."
Shiroko đã phải rất kiềm chế để không nạt cho vị Nữ hoàng đáng kính của mình vài câu. Nhưng cô biết dù có nói gì đi nữa thì cái người này cũng sẽ chẳng bao gìơ chịu nghe cho đâu. Cố nén tiếng thở dài, cô cúi đầu và lui ra. Dù chỉ là vài phút thì Shiroko cũng muốn Nữ hoàng của mình nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.
♠~♠~♠
Rein tỉnh dậy nhờ tiếng nói chuyện ở bên ngoài và không mấy ngạc nhiên khi thấy quần áo mình ướt đẫm mồ hôi. Hoặc là do không khí nóng vẫn đang lảng vảng trong không gian, hoặc là vì giấc ngủ chập chờn nhanh đến nhanh đi ban nãy. Cô chẳng quan tâm nữa.
Rein loạng choạng đứng dậy, sửa sang lại một chút trước khi sẵn sàng trình diện. Phòng ngủ của cô được nối thông với phòng làm việc - kể từ khi lâu đài đựơc trùng tu lại vào ít lâu sau khi Rein lên ngôi và vẫn chưa thể chịu đựng được nỗi cô đơn mà kiếm cớ để mời những người đó đến với mình, dưới cái danh lễ kỉ niệm chết tiệt gì đó.
Đầu cô cứ ong ong và võng mạc thì như bị ai đó vẩy bùn lên, nhưng tai cô vẫn còn hoạt động, đủ để nhận ra giọng nói của Shiroko - đang từ chối ai đó yêu cầu đựoc gặp Nữ hoàng.
"Không sao đâu, Shiroko," Rein cao giọng trong khi thả người xuống chiếc ghế xoay lớn tại bàn làm việc. "Để họ vào đi."
Không có tiếng trả lời trong khi Rein nhắm mắt và xoa nhẹ hai bên thái dương. Gìơ nghỉ ngơi đã kết thúc và cô muốn lấy lại tỉnh táo trước khi bị những con người phiền phức kia phát hiện ra vẻ mệt mỏi của mình, và rồi mọi chuyện sẽ lại kết thúc với nhiều mệt mỏi hơn nữa.
"Cạch," cánh cửa đẩy mở, chắc hẳn là sau khi cô hầu tóc trắng bên ngoài đã cho đối phương một cái lườm dù người đó là ai đi chăng nữa. Dù sao thì cô ấy cũng là người hầu riêng phụ hoàng quá cố đã chỉ đích danh và yêu cầu phục vụ riêng cho Rein. Shiroko là một người tốt, Rein trân trọng điều đó.
Quay trở lại hiện tại, Rein nguyền rủa cái cuộc sống (đóng vai trò là chủ ngữ) ưa mạo hiểm của mình.
"Trông chị có vẻ không được khỏe."
"Tôi vẫn ổn, em rể à."
Rein lịch sự đáp lại, đã cố điều chỉnh để tông giọng không quá xa cách như thực tế. Cô ngồi thẳng lưng, tay theo thói quen cầm tập giấy bên cạnh bàn và đặt trước mặt. Đó là ngôn ngữ cơ thể Rein dùng để nói "Nói nhanh lên, tôi có rất nhiều việc." Đáng tiếc là Shade lại không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. Tại sao cậu ta lại không biết mình là người Rein ít-muốn-gặp-nhất hiện tại chứ?
"Chị đang cố tỏ ra lạnh lùng đấy à?" Shade nói, nâng giọng và nhấn mạnh một chút ở cuối câu, cái cách mà người ta vẫn hay làm khi biết rõ câu trả lời và kèm theo một ánh mắt lột tẩy rõ ràng. Rein ghét nhất cái đó. Đừng có tự tiện hất văng mặt nạ của cô như thế. "Cả chị, và những người hầu trong lâu đài này đều như vậy. Đối xử với chúng tôi như thể người xa lạ vậy."
Việc Shade gom bản thân cậu ta vào cùng một đại từ "chúng tôi" với Bright và Fine khiến danh sách những thứ Rein không muốn thấy trên đời tăng thêm một dòng. Nếu đây là điều anh ta muốn - chọc cô tức điên lên - thì tốt thôi.
"Tôi phải cố tỏ ra thân thiện với những người tôi không muốn gặp à?" Rein thì thầm, đảm bảo rằng Shade không nghe thấy trước khi mắt đối mắt với anh ta và đáp lại. "Tôi xin lỗi nếu cậu cảm thấy xa lạ, hay lạc lõng ở giữa lâu đài cũ của vợ mình. Có lẽ những người hầu chỉ đang giữ lễ mà thôi, quy củ ở đây rất chặt chẽ, tôi đoán nó hơi khác so với không khí đầm ấm ở quê hương của cậu. Về phần tôi, có lẽ là do vài cuộc họp gần đây khiến tâm trạng tôi không được tốt, thật xin lỗi. Đáng ra tôi nên chăm sóc tốt mọi người mới phải. Dù sao ba người cũng là khách."
Rein tự hỏi mình vừa nhấn mạnh mấy từ? Và vào những từ nào? Nó có giống lời bụôc tội quá không?
Nếu có, đó sẽ là một tin xấu đấy. Rein không muốn để lộ một tia cảm xúc nào đang quay cuồng trong tim cô. Điều ngu ngốc cuối cùng cô làm trên đời sẽ là để người khác nhìn thấu vỏ bọc của mình và vạch trần những suy nghĩ xấu xí và yếu đuối bên trong.
Shade nhíu mày, hẳn là cậu ta không hài lòng với lời đáp trả của Rein rồi.
"Chị đang...tức giận?"
Lại một câu hỏi giống-câu-trần-thuật nữa.
"Tôi đâu có lí do gì để như vậy?"
"Hoặc là, ghen tị chăng?" Anh ta hỏi luôn.
Một cơn lạnh chạy dọc xương sống của Rein. Dây thần kinh khắp nơi trong người cô căng lên như dây đàn, các khớp xương thì cứ như mất hết dịch khớp khiến mọi cử động của cô bị ngưng trệ và điều đó sẽ chỉ khiến Shade thêm kiên định với phán đoán của mình mà thôi.
Cô chán nói chuyện rồi.
"Cũng là một vị Vua, hẳn cậu phải hiểu tôi có nhiều việc thế nào. Nếu cậu đến đây chỉ để nói mấy lời vớ va vớ vẩn đó thì ngừng l—"
"Trả lời câu hỏi của tôi."
Shade cắt ngang lời nói của Rein bằng một chất giọng lạnh lẽo và đang thép đến đáng sợ. Không biết đã bao lâu rồi cô mới thấy lại vẻ ngoài xa cách đó? Hẳn là từ khi cưới Fine. Đó cũng là ngày cô không còn thấy 'Eclipse' nữa.
Nguyệt thực cũng là bóng đêm. Khi được chiếu rọi dưới ánh sáng Mặt Trời, nó trở thành vầng trăng xinh đẹp. Một chuyện tình đẹp đấy chứ?
Vậy tại sao bây giờ nó lại quay trở lại? Cái vẻ ngoài đáng ghét đó. Ngay từ đầu Rein đã không có chút cảm tình nào với vẻ lạnh lùng dọa người đó rồi. Giờ đây anh ta lại muốn dùng nó để lật tẩy cô? Muốn xé bỏ tất cả những gì cô đã dựng lên bằng ánh mắt sắc lạnh tựa móng vuốt kia sao?
Rein không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô đứng dậy, rời khỏi bàn và đối diện với cậu ta - không có gì ở giữa, không có gì che chắn cho cô.
"Cậu đang ra lệnh cho tôi sao, Shade?"
"Đúng đấy." Shade quát lại, khiến mạch máu trong người Rein giãn nở đồng loạt. "Nói thật đi. Đừng có giấu nữa. Những cảm xúc của chị!"
Shade bước lên và giờ thì hai người chỉ cách nhau đúng một bước chân. Rein có thể cảm nhận rõ chân mình đang run rẩy, nhưng cô từ chối để mình gục ngã. Yếu đuối chẳng làm được gì hết. Cô đã học được điều đó một cách khó khăn suốt mấy năm qua.
Cô cười lạnh lẽo. "Cậu thì biết cái quái gì về cảm xúc của tôi nào?"
"Tôi chẳng biết gì cả nếu em cứ cố giấu nó đi như vậy."
"Vậy thì tốt. Tôi chẳng có gì để cho cậu xem hết. Giờ thì đi đi."
"Nói ra thì có gì khó cơ chứ?"
Rein cảm giác như mọi thứ xung quanh cô vừa sụp đổ trong một âm thanh khó chịu đã khiến tai cô ù đi và mất hẳn chức năng. "Nói ra thì có gì khó?" Shade vừa hỏi cô câu đấy?
Cậu ta đang giả ngốc hay là ngốc thật thế?
"Ồ, phải rồi, vì cậu có gì để đề phòng đâu? Cậu có phải để ý nét mặt người khác mỗi lần cậu nói không? Tất nhiên là không, vì cậu có thể khiến họ ngậm mồm bằng cái vẻ lạnh lùng và hung dữ đó!"
Rein ngừng lại một lúc để thở dốc. Cả người cô đau nhức và tê cứng cũng như từng tế bào trong đại não. Rein phải dựa vào bàn làm việc sau lưng mới có thể đứng vững bởi chân kcô gần như mất cảm giác. Shade vươn tay ra định đỡ, nhưng Rein ngay lập tức hất phăng ngay khi thấy nó lọt vào tầm mắt.
"Đừng có chạm vào tôi. Cậu chẳng biết gì hết! Tôi không cần lòng thương hại!"
"Vậy tại sao em lại khóc?"
Hả?
"Cậu..."
Rein định quát lại, nhưng rồi cô đưa tay sờ lên má. Một tầng nước ẩm thấm ướt găng tay của cô. Cô nhận ra mình đang khóc. Ngay trước mặt Shade.
Cô bị làm sao thế này? Nước mắt cứ tự động tràn ra như vậy? Nỗi sợ xâm chiếm đầu óc Rein dễ dàng như một tấm màn đen trùm lên đại não. Nước mắt xoá nhoà tầm nhìn của cô và Rein ước mình có thể quay trở vào trong phòng ngủ, vùi đầu dưới đống gối, nhắm mắt cho đến hết ngày.
Rein cảm nhận rõ da mình đang nóng dần lên, không phải là vì không khí ẩm ướt của đầu giờ chiều, mà là bởi những cảm xúc ghê tởm chính mình đang cuộn trào dưới đáy linh hồn như dòng dung nham nóng bỏng thiêu đốt cô từ bên trong. Chúng tắc lại ở cổ họng khiến cô không thở được, trào ngược lên não khiến thế giới xung quanh cô hoàn toàn đảo lộn, cuối cùng thì tuôn ra qua đôi mắt dưới lốt những giọt nước li ti vô hại.
"Tại sao...?" Rein lẩm nhẩm vô thức, cô ôm lấy thân thể mình trong cơn run, hướng ánh mắt trống rỗng về phía người còn lại trong phòng.
Đó là lần đầu tiên Shade nhìn rõ nội tâm của Rein đến vậy. Chẳng còn gì ngoài những xúc cảm mãnh liệt đã bị chôn chặt dưới lớp vỏ bọc thể xác. Tất cả những gì về một cô gái mà anh đem lòng yêu trước kia đều đã bị nó thiêu rụi.
"Rein..."
Shade toan đỡ lấy cô, nhưng khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong con ngươi của Rein, tất cả sức lực trong người anh biến mất. Cứ như đôi mắt ngọc bích ấy đã giam giữ anh trong một thế giới song song vậy.
"Tại sao?"
Rein buông thõng hai tay, đôi môi cô mấp máy và giọng thì vỡ ra như âm thanh của một chiếc hộp nhạc đã rỉ sét. Những đường nét nhuốm đầy mệt mỏi trên khuôn mặt thanh tú chìm trong hai dòng nước mắt.
Cô cất tiếng.
"Anh hài lòng chưa? Thấy tôi yếu đuối như thé này anh hài lòng rồi chứ?"
" 'Có gì khó đâu' à? Các người đã bao giờ cô độc đến nỗi nửa đêm độc thoại chưa? Các người đã bao giờ suy sụp đến nỗi chỉ muốn chết đi chưa? Các người đã bao giờ tự cầm dao đâm mình để chạy trốn khỏi chính cuộc đời chưa?"
"Các người đã bao giờ nhìn vào gương và khóc với chính mình chưa?"
Ngày hôm đó, thanh âm của Rein giống như tiếng nứt vỡ của một trái tim chọn bị bóp nát để thoát khỏi xiềng xích của bản thân. Một sự tự do vô nghĩa, nhưng cũng là lối thoát cuối cùng.
Cánh cửa bật mở một cách ép buộc, Shiroko bước vào với vẻ mặt kinh hãi tột cùng. Thấy Rein bơ phờ, hơi thở nặng nhọc nhìn vào khoảng không, cô hết quay sang chủ nhân rồi đến Shade.
"Ngài đã làm cái quái gì vậy hả?" Cô hầu hét lên với sự phẫn nộ tột cùng và lao đến Rein. Song, Shade dang tay chặn cô lại. "Ngài muốn gì nữa? Nữ hoàng—"
"Có thật không?"
Căn phòng khá tối do kéo rèm kín, Shiroko không thấy được biểu cảm của Shade, nhưng cô cũng phần nào đoán được qua giọng điệu. Anh ta đang...tức giận?
Cô nhếch môi trong lòng.
Song trước khi Shiroko định nói gì đó, Shade bước đến bên Rein và bằng một cái ôm, thân thể đang run rẩy của Rein bị bao bọc bởi một hơi ấm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
"Cái—" Cô gái tóc xanh kinh hãi giãy giụa. Nhưng dù có dùng hết sức cô cũng chẳng thể khiến đối phương suy suyển, chưa tính đến tình trạng suy sụp cả về thể chất và tinh thàn của cô.
"Cứ khóc đi."
"Hả?—"
Shade tiếp tục thì thàm vào tai cô gái trong lòng. "Cứ khóc đi nếu em muốn. Ngay tại đây."
"Cậu đang nói cái quái gì thế hả? Bỏ tôi ra!" Rein vẫn tiếp tục hét lên. Mọi thứ trong đầu cô đảo lộn và phổi thì như ngập trong dầu. "Bỏ...ra..." Cô cố nuốt xuống thứ dịch lỏng chua chua trong miệng.
"Xin lỗi...vì đã không thể bên em..."
Lại cái câu "Xin lỗi" chết tiệt đó. Một mình Bright chưa đủ hay sao? Lại đến lượt Shade nói với cô câu đó nữa? Tất cả họ chỉ mưu cầu sự tha thứ mà thôi. Chẳng ai thật sự yêu cô cả. Chẳng một ai.
"Xin lỗi? Bây gìơ cậu xin lỗi thì có ích gì đây?"
Thanh âm của Rein run rẩy như tiếng rên của một con mèo nằm trong hộp, yếu ớt gọi người chủ cũ mới đặt nó xuống và bước đi giữa trời mưa tầm tã mà không quay đầu lại.
"Ít nhất thì...hãy để tôi được làm chỗ dựa của em ngay bây gìơ."
Rein có thể cảm thấy bàn tay to lớn của Shade luồn vào mái tóc đầy mồ hôi của mình, vỗ nhẹ lên bả vai, tấm lưng mệt mỏi của cô. Trong một thoáng, cô cảm thấy như có ai đó đã nhặt mình lên mang về nhà, ủ trong lòng và thì thầm những câu an ủi.
"Hãy khóc đi. Sẽ chẳng có ai nhìn thấy nước mắt của em đâu."
"Tiếng khóc của em, tôi đã nghe thấy rồi."
"Em sẽ không phải khóc một mình nữa."
Có một thứ gì đó vỡ ra trong lòng Rein. Cô không chắc đó là xích trói hay chính trái tim mình, nhưng những dòng cảm xúc tuôn trào vào khoảnh khắc ấy khiến trí óc cô kiệt sức, và cô để mặc cho linh hồn mình gào thét những gì nó muốn, để cho cả nó và cô sẽ không chết dần chết mòn vì nỗi cô đơn—trú ngụ nơi ngăn sâu nhất của kí ức—đang lớn lên qua từng ngày. Cô đang khóc, cô đang rất yếu đuối, và dễ vỡ đến nhường nào, nhưng Rein chẳng muốn quan tâm đến những điều đó nữa. Cô không cần biết bàn tay mình đang bấu chặt vào vạt áo Shade thế nào, cô không cần biết bao nhiêu giọt nước mắt của mình đã rơi xuống, hay thanh quản cô đã căng lên đến mức nào.
Dù cho cả thế giới có sụp đổ đằng sau lưng, Rein cũng chẳng để tâm. Vì cả thế giới của cô lúc đó, chính là người đang đỡ lấy bờ vai gầy của cô.
"Tại sao không có ai bên cạnh tôi?"
"Tại sao các người lại bỏ đi như vậy?"
"Tại sao các người không nhìn lại dù chỉ một lần?"
"Tại sao các người có thể hạnh phúc mà tôi thì không?"
Những lời đó cứ vang vọng mãi nơi sâu thẳm những linh hồn cảm thấy xấu hỏi thay cho bản thân vì tội lỗi của chính mình. Họ đã chẳng thể cầu mong sự tha thứ được nữa.
♠~♠~♠
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com