CHAP_35
CHAP 35 :
...Cộp...cộp...tiếng bước chân đi tới ngày càng rõ, nổi bật trong không khí yên ắng nơi đây. Cạch....chàng trai bí ẩn bước vào, khuôn mặt được che bởi mặt nạ màu đen, hoa văn kì lạ đứng trước người đàn ông đang ngồi đối diện.
_Ông gọi tôi đến có việc gì ?
_Harvey...Tôi muốn giao cậu nhiệm vụ mới.
Cậu im lặng, nhìn ông với đôi mắt vô cảm. Jun Heon nhếch mép một cái rồi nói tiếp:
_Tại khu nhà hoang 05, ta có cuộc hẹn với băng F để bàn về số hàng xuất khẩu lần này. Nhưng không may là ta có cuộc hẹn gấp bên Mỹ, không thể ra đi được...Mọi việc sẽ nhờ cậu vậy, chỉ cần hắn ký vào bản hợp đồng là coi như xong việc. Phải thủ tiêu hắn để tránh có thêm rắc rối, nhớ là mọi việc phải gọn gàng, sạch sẽ là được.
_Ông tin tưởng tôi như vậy à ?
_Ha...ha...Tất nhiên rồi. Ta chắc chắn cậu sẽ không làm ta thất vọng đâu...-nói rồi, ông rời khỏi ghế, tiến đến gần cậu...đặt tay lên vai rồi vỗ nhẹ, ánh mắt gian xảo hiện lên- Vì người mẹ của cậu...Nhớ làm cho tốt.
Jun Heon bước ra cùng với hai tên mặc áo vest đen thân cận, để lại mình cậu với những suy nghĩ hiện tại nhưng ánh mắt vẫn không bộc lộ chút tia cảm xúc nào...
.
.
.
Tại điểm hẹn....Một đám người áo đen đang đứng đó, tay xách một cái vali màu đen, đứng ngó nghiêng như đang chờ ai tới. Mỗi người đều mang chiếc mắt kinh râm màu đen, áo đen phủ dài, thân hình cao to trông rất đáng sợ và uy nghiêm. Từ đằng xa, một bóng dáng nhỏ của chàng trai mặc áo đen bước tới, bọn họ thấy vậy liền bước lại gần.
_Cậu là người của Jun Heon à ?- tên tóc vàng nói với vẻ nghi ngờ rồi hỏi. Từ trong lớp mặt nạ đen, cậu lướt ánh mắt lạnh băng của mình từ trên xuống dưới rồi nhìn vào đôi mắt của hắn... Chắc chắn đây là tên cầm đầu, khí chất bên ngoài toát lên vẻ uy nghiêm lạ thường.
_Là tôi.- giọng nói không chút cảm xúc phát ra, tên ấy ngỡ ngàng rồi nhếch mép. Cả hai đang đứng với khoảng cách khá xa, giữa một cậu thanh niên trẻ và đám người giang hồ đầy vũ khí. Xét về thể lực của thế trận thì Harvey có thể nắm chắc phần thua.
_Lần đầu mới thấy tên cáo già đó để cấp dưới của mình đi thay. Có vẻ cậu cũng thuộc dạng đặc biệt nhỉ ?
_Quá khen rồi. Chúng ta bắt đầu nào.- Cậu nhếch mép, tiến gần lại họ rồi rút ra một tờ giấy.-Phiền ngài kí vào đây để đảm bảo việc hợp tác giữa hai bên thuận lợi.
_Được... Nhưng về lợi nhuận thì ông chủ cậu nói thế nào ?- hắn gật gù, quay cây bút trên tay, vẻ mặt cũng gian xảo không kém tên cáo già Jun Heon kia.
_Là 60/40.
_Gì chứ ?- hắn nheo mắt nhìn cậu, có vẻ hắn không hài lòng chút nào về con số này.- Số vũ khí lợi hại này là chúng tôi cung cấp về cho các người, thế mà chỉ có 60/40 là sao ?
_Đúng là vậy. Nhưng việc xuất khẩu thì do chúng tôi chuyển hàng. Lỡ cớm phát hiện thì không phải phần thiệt hại nghiêng về bên tôi à ? Với lại, nếu thành công thì vụ làm ăn này thì mấy ông cũng lời lãi không ít. Trừ số vốn mà bên tôi bỏ ra thì không phải cả hai bằng nhau sao ?
Nghe cậu nói, hắn trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi gật gù tán thành.... Tên này nói nghe có lí nhỉ ? Nếu như vậy thì mình cũng không thiệt hại gì... Không chần chừ gì nữa, hắn ta đặt bút kí nhanh chóng vào tờ giấy. Harvey cầm tờ giấy trên tay, cẩn thận nhét vào túi áo.
_Đây là mô hình của vũ khí mới nhất mà chúng tôi đã có.- hắn ra hiệu, tên áo đen bước tới rồi đưa cho cậu chiếc vali nhỏ. Mở vali ra, Harvey gật đầu, hài lòng nhìn món vũ khí rồi nhếch mép, nhìn đám người kia với ánh mắt đáng sợ.
_Hợp tác thành công....
Bụp...bụp...bụp.... Tiếng súng phát ra, gây âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến làm mấy tên áo đen ngã xuống. Tên tóc vàng trợn mắt nhìn cậu, ánh mắt tức giận hiện rõ. Nhanh chóng, hắn ta rút cây súng từ trong tay ra...
_Thì ra...tụi bây đã có kế hoạch từ trước.
_Giờ mới nhận ra ư...Muộn rồi.- Nói rồi cậu đạp thẳng vào tay hắn khiến hắn phải buông cây súng ra. Dáng người nhỏ nhắn của cậu rất thuận lợi, cộng với sự nhạy bén và nhanh nhẹn nên Harvey mau chóng khống chế tên đó nằm chặt dưới đất...
_Mày...mày...
_Có muốn nói điều gì lần cuối không ?- với ánh mắt khát máu nhìn hắn, cậu rút ra một con dao găm kề sát vào cổ hắn.
_Chó chết...Tao sẽ....
Phập....Chưa để hắn nói hết câu, con dao đã gâm sâu vào trái tim của hắn. Máu văng ra, bắn lên đầy áo, văng lên cổ và chiếc mặt nạ đen. Từ từ đứng dậy, cậu rút trong túi ra một chiếc khăn trắng, lau sạch cổ và chiếc mặt nạ rồi gỡ cái bao tay ra, vứt lên người hắn, ánh mắt vẫn không hề thay đổi.
_Mau dọn đi.- cậu đi lướt qua người Yugyoem khiến nó đóng băng hai chân, giọng nói băng lãnh làm nó rùng mình. Nhìn hành động mà cậu đâm dao vào tim hắn, ánh mắt đáng sợ, không một chút run tay, chần chừ nào. Quả thật, ổng chủ tin tưởng hắn ta cũng không sai...
................................
Cũng đã hơn hai tuần trôi qua, kì thi cuối năm của tụi nó cũng tới. Bước ra khỏi phòng thi, khuôn mặt của tụi nó vẫn bình thường, thản nhiên mà cười giỡn.
_Chép phao đã thành công.- Yoon Na hí hửng khoe với mọi người.
_Bà chị hay vậy, em xém nữa bị bắt bùa.- Min Gun phì cười, sau đó quay sang nhìn ba đứa kia rồi hỏi.- Làm được không ?
_Được.- Jimin giơ ngón tay cái ra, còn anh thì chỉ gật đầu nhẹ. Có vẻ là tụi nó vượt qua khỏi kì thi này rồi.
_Hú...tụi bây. Nay tao làm bài siêu tốt luôn. Ahaha...- Hốp từ đâu chạy tới, cái mỏ bô bô la lớn làm mọi người phải bịt miệng nó lại.
_Nhậu đi mọi người.-Yoon Na vỗ vai Min Gun với Jimin, rồi đưa mắt nhìn mấy người còn lại. Cả đám gật đầu đồng ý rồi vui vẻ khoác vai cùng nhau đi, miệng cười đùa làm không khí xung quanh rộn rã hơn.
_Taehyung à...-giọng nói nhỏ vang lên, là giọng của cậu. Taehyung xoay lại, nhìn cậu cười nhẹ.
_JungKook... Em đi chơi chung với bọn anh không ?- Hốp xen vào, vỗ vai cậu rồi cười tươi.
_Bọn chị mới thi xong nên rủ đi nhậu. Em đi chung cho vui.- Yoon Na cười híp mắt, trông cô rất đẹp. Mà tiếc là lại chơi chung với cái đám người khùng điên này...
_Đi chứ...Mà em không biết nhậu.- mặt cậu bí xị, nhìn mọi người. Ánh mắt cậu đầy vẻ tiếc nuối, anh tiếc lại gần, khoác vai cậu rồi cười lớn- Em chỉ cần nhìn bọn anh nhậu là được.
Cả bọn nghe vậy cười lớn, đúng lúc đó, một người phụ nữ tiến gần lại...Bà cầm chặt tay JungKook, kéo lại gần mình:
_JungKook...Sao con có thể chơi chung với đám người này...Theo mẹ mau!- bà nói với vẻ tức giận rồi liếc sang Taehyung. Sau đó nhanh chóng kéo cậu đi mất, JungKook cũng không biết tại sao mẹ mình làm như vậy, bất lực nghe lời theo.
_Mẹ JungKook à?- Min Gun nhìn theo người phụ nữ đang kéo tay cậu đi.
_Ừ... Mẹ vợ đấy. Kì này khổ thân Taehyung rồi.- J-hope nhìn anh rồi lắc đầu.. Mẹ JungKook là đại phu nhân mà chủ tịch BJ-2 hết mực yêu thương, bà Jeon lại đẹp, sang trọng, quý phái và rất nổi tiếng. Muốn lọt vào mắt bà thì cũng phải là các đại thiếu gia công, tử, tiểu thư nổi tiếng, còn Taehyung chỉ là tên đầu gấu thôi... Muốn bà Jeon công nhận thì khó khăn cho anh lắm.
.
.
.
.
_Mẹ à...Bạn con mà. Sao mẹ có thể làm như vậy?- cậu càu nhàu, vẻ mặt giận dỗi, khó chịu mà nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ cứ vụt qua mắt cậu một cách nhanh chóng, từ trong xe nhìn ra, cậu ước gì mình cũng là một người bình thường chứ không phải là 'thiếu gia' gì đó như mẹ nói đâu.
_Họ không xứng đáng... Đám người như vậy làm sao có thể dám chơi với con trai yêu quý của mẹ như vậy?- vừa nói, bà vừa vuốt tóc cậu, dỗ dành như một đứa con nít.
_Chúng ta đi đang đâu vậy?- cậu nhìn đường phía trước rồi hỏi mẹ.
_Đi gặp một người...Ta chắc rằng họ sẽ xứng đáng với con hơn nhiều.- bà mỉm cười hài lòng, nhìn đứa con trai ngây thơ của mình. Nói gì đi nữa, dù là mẹ con ruột thịt nhưng JungKook cũng là một nước cờ nhỏ của bà mà thôi.
Két...tttt...Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Hai người bước ra khỏi xe, JungKook bỏ hai tay vào túi, nhìn lên tấm bảng treo của nhà hàng '' Kingdom''.
_Chúng ta mau vào trong.- nói rồi bà kéo tay cậu vào. Mặt JungKook lúc này tỏ ra khó chịu, cậu không thích nơi này chút nào cả. Phía trong là một cái bàn ăn, có một người đàn ông đang ngồi đó, nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay. Cậu nheo mắt, cố nhìn rõ coi người đó là ai thì mẹ cậu nhanh chóng tiến lại gần, mỉm cười.
_Xin lỗi, chúng tôi tới trễ.
_Không sao.- người đàn ông đó cười nhẹ, rồi ngước lên nhìn JungKook, ánh mắt có chút ngỡ ngàng nhưng nó đã được thu lại nhanh chóng.-Ngồi đi cháu.
Cả hai mẹ con ngồi xuống bàn, cậu không quan tâm họ nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh. Bà Jeon thấy vậy, ra hiệu cho cậu.
_Con bà ít nói nhỉ?- người đàn ông đấy cười, nhìn JungKook chằm chặp. Phải công nhận là hai mẹ con giống nhau như đúc.
_Jun Heon, tại gặp người lạ nó vậy thôi. Đến khi trở thành người một nhà thì khác.- mẹ cậu cười trừ, nhìn Jun Heon với ánh mắt ám chỉ điều gì đó.
_Người một nhà? Ý mẹ là sao?- nghe câu nói đó, cậu nhìn bà với đôi mắt muốn cần một câu giải thích rõ ràng
_À...Chỉ là chúng ta có vụ làm ăn với nhau thôi. Với lại, đây cũng là bạn thân của mẹ. À mà, thằng con của ông đâu ?- bà Jeon ngó nghiêng, nhìn xung quanh.
_Chào dì...- giọng nói trầm ấm vang lên. Vừa mới nhắc đã tới rồi, bà nhìn hắn với vẻ vui mừng...Cuối cùng cũng gặp được nó. Thằng Sang Bin rất giống Jun Heon hồi trẻ... Còn cậu thì đang nhìn ra cửa sổ, móc chiếc điện thoại ra nhắn tin rồi cười tủm tỉm. Không để ý rằng nhân vật chính của buổi gặp gỡ hôm nay đã xuất hiện.
_JungKook...Cuối cùng cũng gặp em.- Sang Bin nhìn cậu, mỉm cười khoái chí.
_Hử....Là anh ?- nghe có người gọi tên mình, cậu quay sang nhìn. Không thể tin được, là cái tên đó...Tên Choi Sang Bin đáng ghét... Cậu lại càng thấy khó chịu hơn, nếu mà không có mẹ ở đây thì nãy giờ mình đi về quách cho rồi.
_Hai đứa con quen nhau à ?- Jun Heon đưa mắt ngạc nhiên nhìn hai đứa trẻ. Ông nghĩ thầm, ánh mắt đầy gian xảo :'' Nếu quen thì càng tốt. Kế hoạch sẽ thành công nhanh chóng thôi.''
_Chỉ sơ sơ thôi ba.- Sang Bin mỉm cười nhìn ba...Sau nụ cười ấy là một cái nhếch mép...Thật giả tạo, ông ta nói chuyện ngọt ngào với mình đến thế cơ à ? Hừ...Chỉ vì có JungKook nên tôi mới giúp ông đóng nốt vở kịch này...
_Không sao...Rồi sẽ thân thôi... Hai đứa mau làm quen đi.- bà lấy tay khều cậu, như ý muốn bảo cậu nói gì đi.
_Em ăn chưa ?
_.............-*im lặng*
_Mai anh đến đưa em đi học được không ?
_.................-*im lặng*
Bà tức điên lên nhìn cậu, thật là mất mặt mà. JungKook vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại, cười một mình làm hắn ta tức điên.
_Ngạt quá, con ra ngoài đây.- nói rồi, cậu lạnh lùng bỏ đi. Sang Bin tím mặt nhìn cậu, bước đi theo. Nhìn hai đứa đi mất, Hyun Ki nhìn Jun Heon có vẻ lo lắng.
_Như vầy có ổn không...Chúng nó là anh em với nhau đấy.
_Không sao..Đến khi chúng ta thành công thì sẽ nói rõ cho tụi nó biết. Em chỉ cần tìm mọi cách để hai đứa cưới nhau là được.- ông nói với vẻ gian xảo, mỉm cười gật gù với kế hoạch của mình... Một mối thù đang dâng lên sôi sục trong người ông và không thể dập tắt được...Vì Hyun Ki...vì sự nghiệp...vì những đứa con...ông sẽ bất chấp tất cả...
------------Tại WC Nam------------
_Em coi thường tôi à ?- hắn đang khoanh tay, dựa lưng vào tường, giọng điệu có vẻ tức giận nhìn người con trai đang rửa mặt.
_Người như anh, tôi dám khinh thường sao.- cậu nhếch mép, rút khăn ra lau mặt.
_Tên Taehyung ấy, nó có gì hơn tôi ?- hắn bước gần lại cậu, ánh mắt đầy sự căm phẫn.
_Có liên quan gì đến anh ấy...Mà nếu anh hỏi vậy, tôi xin trả lời rằng là...Taehyung hơn anh về tất cả mọi thứ. Anh có cố gắng thì cũng vô ích. Chúng tôi chỉ đơn giản là yêu nhau.- cậu lạnh lùng bước ra ngoài... Bụp...hắn đấm chặt vào bức tường. Ánh mắt đầy hận thù, đầu hiện lên hình ảnh JungKook và tên ấy đang hạnh phúc bên nhau. Hai người đợi đấy, tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là đau đớn... JungKook, emlơ với tôi thế à ? Đến khi em thuộc về tôi, tôi sẽ tính sổ với em, lúc đó thì đừng trách sao Sang Bin này vô tình.
------------------------------------------------------
_Tôi đói.- Hốp đang nằm trên ghế sofa, chân vắt lên bàn, miệng than thở không ngừng nhìn Yoongi. Hắn không thèm nhìn nó một cái, chỉ lo chăm sóc cho mấy con rắn kia.
_Tôi đói, anh có nghe không vậy ?- nó bật dậy, tức giận nhìn cái tên đáng ghét kia.
_Tự đi mua đi. Nằm đó mà than.
_Đi không nổi.- nó lại nằm dài, lăn lộn trên ghế và cuối cùng...Phịch... mông nó đã đáp đất an toàn... Nghe tiếng té, Yoongi giật mình xoay qua, nhìn cái con người kia đang nằm dài dưới đất. Bỏ hộp thức ăn cho rắn xuống, hắn bước tới kéo tên lười biếng kia dậy. Min Woo đang ngồi xem phim, quay đầu lại nhìn hai người chằm chặp... Cứ như xem phim tình cảm hài vậy....
_Min Woo...Đi mua bánh mì với sữa lên đây.- Yoongi nhìn cậu. Min Woo thở dài, biết thế nào cũng bắt đi mua đồ mà...Ok...Tôi đi để mấy người ở đây tình cảm một mình... Nghĩ rồi, cậu trề môi nhìn hai người, bước chân ra khỏi phòng.
_Có sao không ?- hắn nhìn nó, đúng hơn là đang nhìn mông nó mà quan tâm lo lắng hỏi.
_Có...Bể mông cờ mờ nờ rồi.- nó liếc hắn, xoa mông rồi nhảy lên ghế nằm tiếp.
_Vạch quần ra...- hắn bước tới một cái kệ phía trên, trong là chai thuốc nhỏ.
_Biến thái...Anh muốn làm gì ?- nó la to,nheo mắt nhìn Yoongi.
_Sứt thuốc chứ gì ? Chứ em muốn tôi làm gì ?- hắn nhếch mép, nhìn nó với vẻ gian tà. Hốp lắc đầu nhìn hắn sợ sệt.
_Anh...anh...- nó lắp bắp, nói không nên lời.
_Hai người tính XXX với nhau à ? Đồ ăn nè, ăn xong rồi làm cho khỏe người. Thôi tôi đi đây.- Min Woo nhìn hai người với ánh mắt kì lạ, để bọc đồ ăn rồi chạy đi mất.
_Thằng kia...Tao XXX mày thì có...- Hốp la lớn, nhìn về phía cửa phòng, bật dậy chạy theo rượt thằng nhóc kia. Yoongi nhìn nó rồi cười, hắn biết rõ là nó không phải tức Min Woo mà chỉ muốn chạy trốn thôi... Nay tôi tha cho em vậy....
------------------------------------------------------
Không ai cmt cho Au vui vậy T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com