Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Rời bỏ

Sáng hôm sau, tin tức thư ký Cao nghỉ việc khiến cả công ty được một phen chấn động. Cả những người trong văn phòng thư ký dù đã biết trước nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Chỉ vừa mới nói hôm trước mà hôm nay Cao Đồ đã xin nghỉ khiến ai nấy đều có chút tiếc nuối. Người bất ngờ nhất chắc có lẽ là tổng thư ký Trần. Ông không chỉ ngạc nhiên về việc cậu rời đi đột ngột mà còn cả thái độ của Thẩm Văn Lang khi biết điều này. Hắn không hỏi lí do hay đưa ra bất kì một yêu cầu giải thích nào mà thẳng tay kí phê duyệt đơn từ chức của cậu.

“ Ngài không xem xét lại sao, Thẩm tổng?”

“ Cứ vậy mà mang đi xử lý, đừng làm phiền tôi.” – hắn không nhìn lấy ông ta một cái.

Ông Trần nghe vậy thì cũng chỉ biết làm theo, thắc mắc nhiều lại không khôn ngoan.

Cao Đồ nhanh chóng bàn giao lại công việc cho thư ký mới. Từng ghi chú công việc đến thói quen, sở thích của Thẩm Văn Lang đều được ghi lại rất đầy đủ. Vừa đưa cho thư ký mới, mắt cậu ta đã sáng rực.

“ Woah, thư ký Cao đúng là tận tình với sếp Thẩm thật đấy. Quả nhiên là trà trắng, hôm bữa tôi mang nhầm loại trà bị Thẩm tổng mắng cho lên bờ xuống ruộng luôn.” – cậu ta có chút tủi thân nói.

“ Thẩm tổng tính khí có chút thất thường nhưng không hề có ý xấu. Làm đến tuần thứ hai là cậu sẽ quen thôi.”

“ Mà này thư ký Cao, anh hiểu rõ Thẩm tổng như vậy mà vẫn nhất quyết rời đi sao.” – cậu nhóc có chút buồn nói – “ Anh đi rồi chắc không ai xoa dịu nổi cơn thịnh nộ của sếp mất.”

“ Tôi cũng thấy có lỗi với mọi người nhưng tôi không thể không rời đi được.” – cậu cười khổ nói.

Đến ngày chính thức dọn đi, ra khỏi cổng công ty, cậu vẫn không nhịn được mà nhìn lại nơi đã gắn bó với cậu suốt bao năm qua, nơi mà có cả người cậu thương. Tất cả ở lại có khi cũng là sự dứt bỏ dứt khoát đoạn tình cảm không hồi đáp và có lẽ nó cũng là dấu chấm hết cho tình bạn giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang. Cậu cười nhẹ, tự trấn an bản thân rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

...

Kể từ ngày Cao Đồ rời đi, văn phòng thư ký làm việc hết công suất. Không phải vì công việc bận rộn hơn hay không thể giải quyết được mà là họ không thể chiều được tính nết của chủ tịch. Chỉ cần trình bày không đẹp hay trong lúc họp không thể truyền tải được ý sếp, là y như rằng điệp khúc “ Làm lại!” lại vang lên.

Ngày hôm nay, tập đoàn HS cũng không bình yên hơn là mấy. Thư ký mới vừa bưng trà vào thì tiếng quát của Thẩm Văn Lang vọng ra.

“ Mấy người trình bày thiếu khoa học như này mà cũng đỗ tốt nghiệp môn tin học cơ bản à?” – hắn ném mạnh tập tài liệu xuống bàn – “ Làm lại.”

Vừa nhấp ngụm trà, hắn lại quay sang thư ký mới mắng.

“ Tôi nói cậu bao nhiêu lần là trong tách trà của tôi không được sót lại lá trà. Cậu nghe không thủng à?” – hắn nhíu chặt mày tức giận - “ Ra ngoài hết đi.”

Đang trong cơn tức giận thì Thường Tự gọi đến. Hắn bắt máy mà chưa kịp hạ hỏa nên giọng có chút bực tức.

“ Alo?”

“ Lại giận cá chém thớt đấy à?” – Thường Tự cười.

“ Tôi chưa chém anh là làm phước rồi đấy. Móc mỉa cái gì?”

“ Thẩm Văn Lang.” – Hoa Vịnh cất giọng. – “ Cứ cái tính khí này của anh, sau này người ta bỏ của chạy lấy người đấy.”
“ Cảm ơn hai người đã cung cấp thông tin không cần thiết. Cúp đây.”

“ Đừng cúp. Hoa Vịnh có lời dặn anh tiếp tục gửi thuốc đến bệnh viện cho cha của Thịnh tiên sinh.” – Thư ký Thường lên tiếng.

Mẹ kiếp, còn chưa tới ngày mà tên điên này vội cái gì? Gấp cả phần tên họ Thịnh kia, nghĩ mình là Thịnh Thiếu phu nhân rồi chắc.

“ Biết thế.”

“ Mà nghe nói Thư ký Cao xin nghỉ rồi hả? Anh thế mà cũng nỡ sao?” – cuộc gọi lại được chuyển sang Hoa Vịnh.

“ Rảnh rỗi quá thì lết đến đây mà lấy thuốc đi. Nằm đó mà quản chuyện người khác.”

Nói rồi hắn thẳng tay cúp máy.

...

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Cao Đồ rời khỏi tập đoàn HS, tuy lúc cậu đi thì mọi thứ có chút loạn nhưng rồi dần dần tất cả cũng điều đi về quỹ đạo. Hôm đó Thẩm Văn Lang có một bữa tiệc tối của Hiệp hội Thương mại Giang Hỗ vốn được tập đoàn X Holdings sắp xếp để vị vua không ngai nước P theo đuổi lại “hoàng hậu” của mình. Tuy biết được sự thật phũ phàng ấy nhưng vì buổi tiệc vẫn núp dưới cái bóng của một buổi tiệc xã giao nên Thẩm Văn Lang không thể không đi.
Không thấy người đến, Thẩm Văn Lang biết hắn lại đến đây tốn công vô ích. Định về luôn cho rảnh nợ, cơ mà nếu giờ mới bắt đầu mà hắn đã đi ngay thì lại bị báo chí đưa tin lá cải nên đành phải ở lại.

Đang lúc đứng trò chuyện với một số vị lãnh đạo có tiếng trong nước thì bất chợt hắn bắt gặp một dáng người gầy gò, khúm núm rất giống Cao Đồ. Hắn nhíu mày day trán nhẹ. Dạo gần đây hắn rất hay mơ về thời cả hai còn đi học nhưng không hiểu sao đến trước khi tỉnh giấc, hắn lại nhớ đến gương mặt cậu vào ngày hắn biết sự thật tại bệnh viện. Khuôn mặt đau khổ, đáng thương của Cao Đồ như ám ảnh Thẩm Văn Lang đến mất ngủ, bây giờ lại xuất hiện ngay cả trong thực tại.

Có khi hắn điên thật rồi.

“ Chào Thẩm tổng. Rất vui được gặp anh.”

Hắn liếc nhìn về nơi vừa phát ra tiếng chào hỏi. Đó là một chàng trai Alpha cấp A khá trẻ chạc tuổi Thẩm Văn Lang.

“ Xin được tự giới thiệu, tôi là Cố Minh, là giám đốc chi nhánh thành phố S của tập đoàn Cố Sinh.”

Theo như những gì Thẩm Văn Lang biết Cố Sinh hiện tại đang là tập đoàn chuyên sản xuất vật tư y tế tại Giang Hỗ và đang có ý định mở rộng các công ty con sang các thành phố lân cận.

“ Vậy chắc cậu Cố đây là con của chủ tịch Cố sao?” – hắn lờ mờ đoán.

“ Vâng, đúng vậy, Cố Sinh là ba tôi. Hiện tại tôi đang hỗ trợ ông ấy điều hành công ty con tại thành phố S để lấy chút kinh nghiệm.”

Hai bên trao đổi được một lúc thì một thân hình cao gầy đi lại phía Cố Minh.

“ Tiểu Cố tổng, tôi đã lấy được khăn mới cho ngài rồi đây.”

“ Cảm ơn cậu nhiều, trợ lý Cao.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Văn Lang chợt khựng lại. Hắn lập tức quay đầu sang nhìn.

Thực sự là Cao Đồ.

Cao Đồ vừa đưa đồ xong cũng quay ra nhìn. Và rồi bốn mắt chạm nhau, bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

“ Quên chưa giới thiệu với Thẩm tổng. Trợ lý của tôi, Cao Đồ. Cậu ấy là Beta.” – Cố Minh nói rồi liền quay sang Cao Đồ. – “ Cậu giúp tôi đưa danh thiếp cho Thẩm tổng đi.”

“ Một Beta sao?” – hắn nghe vậy liền cười khẩy.

Cao Đồ đã lúng túng nay càng thêm khó xử. Cậu lục lọi trong túi áo mãi vẫn không lấy ra nổi tấm danh thiếp. Thẩm Văn Lang thấy vậy thì khinh thường.

“ Không cần đâu Tiểu Cố tổng, dù sao tôi với bố của cậu cũng là chỗ thân quen. Sau này có gì cần giúp đỡ thì cậu có thể liên hệ trực tiếp đến tập đoàn HS.” – hắn không rời mắt khỏi cậu. – “ Cũng nể tình chỗ quen biết, Tiểu Cố tổng nhớ cẩn thận một chút. Mới tiếp quản công việc mà không cẩn thận thì dễ bị dụ dỗ lắm.”

Lời nói của hắn đầy vẻ châm chọc, mỉa mai hướng thẳng tới Cao Đồ. Cậu chỉ im lặng cúi đầu tránh né. Cố Minh nghe thì hơi khó hiểu nhưng dù sao cũng là lời răn dạy của người có kinh nghiệm nên y vẫn nhiệt tình cảm ơn Thẩm Văn Lang.
Xã giao được một vòng, Thẩm Văn Lang liền có chút mệt mà định ngồi nghỉ. Vừa thấy Cao Đồ đang đứng một mình đổi ly rượu khác, hắn không nhịn được mà bước tới.

“ Thư ký Cao, à không, bây giờ là Trợ lý Cao rồi.” – hắn không nể nang mà mỉa mai.

Cậu tủi thân mà quay ra nhìn hắn.

“ Oan ức lắm à? Loại người như cậu chắc không phải lần một lần hai nói dối đâu nhỉ. Chẳng trách lừa tôi lâu như vậy mà vẫn có thể đi lừa người khác mình là một Beta. Mặt dày thật.”

“ Thẩm tổng, chuyện chúng ta đã kết thúc, xin anh đừng nhắc lại. Tôi có lỗi với anh là tôi sai, tôi không phủ nhận lỗi lầm của mình.” – cậu run giọng.

“ Không phủ nhận, vậy cậu làm được gì để đền bù cho những sai lầm cậu gây ra với tôi.” – hắn hừ lạnh.

“ Anh muốn gì, tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng ạ.”

“ Tên Tiểu Cố kia là cha của đứa bé trong bụng cậu, đúng không?” – hắn nhìn cậu từ trên xuống.

“ Xin anh đừng vu khống.” – cậu ấm ức, ngay lập tức nói lại. – “ Chuyện của tôi, không liên quan đến anh.”

Không hiểu sao lúc này hắn lại nóng máu lên. Thẩm Văn Lang uống cạn ly rượu trong tay, đặt mạnh xuống bàn rồi bỏ đi chỗ khác. Cao Đồ lúc này vành mắt đỏ hoe. Bị bịa đặt, vu khống như thể loại người không ra gì khiến cậu ấm ức, tủi thân dồn nén.

Đã muốn rời khỏi hắn, vậy mà đến cuối cùng vẫn phải đụng mặt.

Ngày hôm đấy, tâm trạng của cả hai đều vô cùng tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com