Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký bầu bí của Thịnh Thiếu Du - 6

Tại tập đoàn X Holdings, một đóa hoa lan cao lãnh đang ngồi chễm chệ ở chiếc ghế chủ tịch, xung quanh là hai mươi cổ đông gồm cả già lẫn trẻ đang thảo luận về các phương án giải quyết hậu quả. Cậu yên lặng lắng nghe rồi chậm rãi liếc ánh mắt sắc như dao quét qua một lượt cả căn phòng. Tuy còn rất trẻ nhưng trên người cậu toát nên khí chất vô cùng uy nghiêm, thâm trầm mà quyết đoán. Gương mặt bình thản khiến cậu càng thêm điềm tĩnh nhưng lại vô cùng khó lường. Những kẻ dù cho có quyền lực mạnh cỡ nào ở nước P khi thấy cậu cũng phải kiêng nể vài phần.

Đang lúc cuộc họp gần kết thúc, Hoa Vịnh đang lắng nghe nốt một vài cách giải quyết từ các vị lãnh đạo khác, Thư ký Thường vội vàng bước vào với vẻ mặt phức tạp. Dù vẫn giữ được vài phần lễ độ, nhưng qua ánh mắt đã thể hiện rõ sự hoảng loạn. Y cúi gần sát đến tai Hoa Vịnh, thì thầm to nhỏ gì đó. Nghe xong, cậu đứng bật dậy, ánh mắt trợn tròn, mặt tái đi trông thấy.

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này cũng bị làm cho kinh ngạc, gần như họ chưa bao giờ thấy biểu cảm tệ như vậy trên khuôn mặt của vị hoàng đế này. Bình thường cậu là người kiểm soát biểu cảm rất tốt, hoàn toàn che giấu không để lộ sơ hở cho ai nắm thóp. Những lời bàn tán xung quanh liền vang lên. Kẻ thì đoán già đoán non, người thì tò mò đánh giá nét mặt của vị chủ tịch trẻ tuổi này.

Hoa Vịnh không nói một lời nào mà trực tiếp lao ra khỏi phòng họp, tổng thư ký bên cạnh thấy vậy liền chuyên nghiệp lên tiếng thông báo kết thúc cuộc họp thay.

...

Xung quanh biệt thự Thịnh gia lúc này thì loạn như vỡ trận, vệ sĩ thì cố gắng phá cửa xông vào, đội ngũ y tế chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư nhằm chuẩn bị tinh thần cấp cứu kịp thời. Cánh cửa được trang bị hệ thống bảo vệ nhiều lớp khiến việc phá cửa có phần khó khăn hơn nhiều. Có người còn gọi cả bên cứu hộ đến nhưng không ăn thua. Đội trưởng đội y tế cầm trên tay đèn tín hiệu kết nối với đồng hồ của Thịnh Thiếu Du mà tay run lẩy bẩy. Người mà xảy ra vấn đề gì, một trăm cái mạng cũng không đủ trả giá.

Càng không rõ tình hình của người bên trong, tình thế càng lúc càng nguy cấp.

Hoa Vịnh ở bên kia đầu óc cũng căng như dây đàn. Anh Thịnh mà xảy ra chuyện gì, cả đời cậu sẽ không tha thứ cho bản thân. Càng nghĩ cậu càng tự trách, tại sao cậu lại để anh lại một mình chứ. Lòng cậu nóng như lửa đốt, chân bước nhanh lại càng thêm nhanh. Thường Tự phía sau cố gắng liên lạc với bên phía Giang Hỗ cập nhật tình hình.

Về đến phòng làm việc, Hoa Vịnh liên tục gõ máy truy cập vào hệ thống camera trong nhà. Tay cậu run rẩy mà cứ gõ nhầm miết, vẻ mất bình tĩnh lại càng không thể kiểm soát được. Video camera vừa hiện lên, cậu đi vào từng ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy bóng dáng Thịnh Thiếu Du đâu. Đến cả phòng ngủ cũng không thấy anh đâu khiến cậu sợ hãi đến loạng choạng. Thường Tự bên cạnh cũng ra sức cho người thâm nhập vào hệ thống giám sát để hỗ trợ tìm kiếm Thịnh Thiếu Du.

Từ đầu dây bên kia phát ra một tiếng gọi lớn.

" Thư ký Thường, thấy người rồi, Thịnh tiên sinh hiện đang trong phòng thay đồ."

" Lập tức liên hệ với bên Giang Hỗ thông báo vị trí, nhanh lên." - Thư ký Thường lớn giọng.

Hoa Vịnh nghe vậy liền chuyển máy sang khu vực phòng thay đồ. Hình ảnh Thịnh Thiếu Du nằm bất động trên sàn, tay ôm chặt lấy quần áo vương vãi khiến tim Hoa Vịnh hẫng đi một nhịp. Khuôn mặt tái mét của cậu không giữ nổi bình tĩnh, lớn giọng run rẩy.

" Chuẩn bị phi cơ riêng! MAU!"

Nói rồi tay cậu cầm lấy điện thoại, bấm máy gọi cho Thẩm Văn Lang. Bên kia rất nhanh đã nhận cuộc gọi.

" Văn Lang... Thiếu... Thiếu Du... xin anh." - Hoa Vịnh khẩn thiết, giọng nghẹn lại.

" Tôi hiểu rồi." - Hắn đáp gọn.

...

Bên đội cứu hộ đã kịp thời phá cửa sổ xông vào. Sau khi nhận được thông tin vị trí, đội cứu nạn gồm một nhân viên và hai bác sĩ tiến vào trong cứu người. Trong lúc hai bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của Thịnh Thiếu Du, nhân viên cứu hộ đã kịp thời ngắt hệ thống phòng vệ rồi mở cửa từ bên trong. Một nhóm chuyên viên y tế xông vào, đưa anh lên cáng rồi chạy về phía xe cấp cứu. Thẩm Văn Lang đến nơi thấy cảnh tượng Thịnh Thiếu Du nằm bất động trên cáng liền sốt ruột lái xe đi theo xe cứu thương.

Sau hai tiếng cấp cứu, cuối cùng Thịnh Thiếu Du đã an toàn chuyển đến phòng hồi sức tích cực. May mắn rằng tình trạng nguy hiểm của thai phụ được phát hiện kịp thời, nếu không thì không ai dám tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất sẽ ra sao.

Thẩm Văn Lang đứng ngoài nhìn vào thông qua tấm kính chắn bất chợt nghĩ đến Cao Đồ. Cậu lúc mang thai chắc cũng vất vả như vậy. Thịnh Thiếu Du trước có Hoa Vịnh bên cạnh mà vẫn có thể rơi vào rình trạng nguy hiểm thế này. Một mình cậu nuôi con mà không có Alpha bên cạnh chắc còn khổ sở hơn nữa. Nghĩ đến đây, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Nỗi chua xót trong lòng khiến anh không khỏi tự trách bản thân vô dụng. Chỉ vì những sai lầm trong quá khứ mà đẩy Omega bên cạnh vào bước đường này.

...

Đến rạng sáng, Hoa Vịnh cũng đã trở Giang Hỗ. Cậu lập tức lao như bay tới bệnh viện Hòa Từ. Thẩm Văn Lang đang ngồi ngoài đợi, thấy cậu nôn nóng liền trấn tĩnh.

" Tôi biết cậu lo nhưng giờ Thịnh Thiếu Du đã ổn rồi. Một chút nữa sẽ được đưa đến phòng bệnh thường, vậy nên bình tĩnh lại."

Hoa Vịnh đến gần cửa phòng hồi sức, mắt dán chặt vào cơ thể tiều tụy của Thịnh Thiếu Du trên giường mà tim như bị xé ra thành trăm mảnh. Ánh đèn trắng lạnh lẽo trong phòng ICU hắt xuống khuôn mặt người nằm bất động, khiến từng đường nét quen thuộc trở nên nhợt nhạt và xa lạ. Nhìn người mình thương, tay cậu bấu chặt vào thành cửa, khẽ run.

...

Đến 11 giờ, Thịnh Thiếu Du vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, khuôn mặt anh nhợt nhạt cùng với chút quầng thâm quanh mắt khiến anh trông như mất hết sức sống. Hoa Vịnh nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của anh mà đau lòng, xót xa.

Từ cửa, Thái Hoằng đi vào, theo sau là trưởng khoa của khoa sản. Vừa đứng trước mặt Hoa Vịnh, anh liền không nhịn được mà mắng.

" Rốt cuộc em nghĩ sao lại để thai phụ ở một mình trong giai đoạn Pheromone rối loạn thế hả. Đã vậy mức độ Pheromone an ủi trong cơ thể cũng thấp đến đáng thương. Anh đã dặn em rất kĩ rằng trường hợp Alpha mang thai là vô cùng đặc biệt. Em có biết chỉ cần chậm chân một chút là tính mạng không giữ được nữa không?"

" Anh nói trọng điểm đi." - Hoa Vịnh vẫn không rời mắt khỏi Thịnh Thiếu Du.

Thái Hoằng bị cậu làm cho tức đến nghẹn, vị trưởng khoa bên cạnh thấy vậy liền đứng ra nói tiếp.

" Thưa cậu Hoa, trường hợp Alpha mang thai vốn đã rất hiếm nên vô cùng nhạy cảm. Vốn dĩ bộ phận sinh sản của Thịnh tiên sinh đây là do có sự chuyển hóa trong quá trình đánh dấu mà thành. Vì vậy, các chức năng hoạt động sẽ kém hơn so với các Omega thông thường. Sự bên cạnh của bạn đời lại càng cần được chú trọng. Pheromone an ủi của cậu trong giai đoạn này không chỉ giúp an tĩnh thai phụ, mà còn hỗ trợ phát triển cả khoang sinh sản. "

" Ngoài ra anh còn phát hiện thêm rằng trong thời gian vừa qua, Thịnh tiên sinh còn xuất hiện một vài dấu hiệu khá xấu về tâm trạng, thể chất do thường xuyên cảm giác thiếu an toàn khiến cho thai nhi trong bụng cũng bị ảnh hưởng không ít. Dẫn đến việc cử động của bé diễn ra thường xuyên, tác động vài lần đến vách tử cung." - Thái Hoằng tiếp tục.

Dù rất tức giận vì thái độ thiếu cẩn trọng này của Hoa Vịnh, Thái Hoằng cũng không nói gì thêm. Anh biết cậu cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Thằng em trai này của cậu dù có quyền lực tới mức nào thì sau cùng chỉ là một người cha, một người bạn đời non nớt, thiếu kinh nghiệm. Mắng nhiều chẳng giúp ích gì, tình trạng Thịnh Thiếu Du thế này chắc cũng đủ dọa chết đứng tim rồi.

Sau khi dặn dò kĩ lưỡng một lần nữa về tình hình hiện tại và cung cấp thêm một vài kiến thức cho Hoa Vịnh. Thái Hoằng cũng chịu rời đi. Vừa ra đến cửa, Hoa Vịnh lên tiếng.

" Khi nào anh ấy tỉnh?"

Thái Hoằng khẽ thở dài

" Vốn dĩ sáng nay đã có thể tỉnh rồi nhưng vì thiếu ngủ trầm trọng cùng với tác dụng của thuốc gây mê nên chắc phải một lúc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com