Mở đầu (2)
Cả buổi sáng ngày hôm sau, Jena chẳng ngủ được mấy.
Nhà trọ của cô nằm cách trường một ngọn đồi. Đó là một khu nhà cũ nhưng vẫn tươm tất, sạch sẽ. Căn trọ của Jena nằm trên tầng ba, hướng ra một khu đất trống. Trong phòng lót chiếu tatami, có một cái tủ âm tường đựng chăn gối bà quần áo.
Bà chủ nhà trọ là một người phụ nữ khắc khổ, dường như bà phải làm việc cả ngày không ngơi nghỉ. Khuya hôm qua, khi Jena phờ phạc trở về, bà hãy còn thức để giã gạo. Bà còn hỏi han Jena và cho cô một bữa tối miễn phí.
Nhắc đến tối hôm qua, nó là một trải nghiệm hú hồn của Jena. Vào lúc ấy, cô chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi cái tình huống oái ăm đó. Bởi thế, khi thấy ô cửa sổ đang mở và trông có vẻ vừa vặn với vóc người mình, Jena đã lấy đà chạy thật nhanh rồi quăng mình qua đó. Cô cứ cắm đầu mà chạy, mặc cho cảm giác bị theo dõi vẫn ghì chặt sau lưng. Chẳng biết may mắn hay xui xẻo, không ai trong số họ đuổi theo, nhưng Jena lại bị trật khớp chân.
Cảm giác tự tay nắn lại khớp của mình không thể nào diễn tả được bằng lời.
Jena được phép vào trễ hơn giờ quy định mười lăm phút. Cô đi đến phòng y tế để tranh thủ ăn nốt bữa sáng và soạn sẵn thuốc lên kệ.
Lúc Jena còn đang nhai vội miếng bánh mì phết mật ong, đẩy cửa bước vào phòng thì đã có một anh chàng đứng đợi sẵn. Anh ta là có mái tóc màu tím than, đôi mắt như hai viên ngọc hồng lựu xa hoa. Anh mang găng, cài cắm carvat và những phụ kiện cầu kì nhưng không quá phô trương.
Nếu Jena nhớ không lầm, theo lời kể của giáo viên chủ nhiệm, anh ta là Reji, anh em trong nhà Sakamaki. Anh ta giữ chức hội trưởng hội học sinh, người mà trong thời gian tới cô sẽ phải thường xuyên tiếp xúc.
"Tôi đến để lấy phiếu khám sức khỏe cho cả trường vào tuần sau. Đây là bản báo cáo của năm vừa rồi".
"Cảm ơn".
Jena lau vội tay vào chiếc khăn trắng để trên bàn rồi đón lấy tập hồ sơ dầy vộm từ Reji. Vì không dự trù được sức nặng của nó, chệnh choạng làm sao, Jena suýt chốc nữa thì khiến xấp giấy tuồn khỏi tập bìa cứng.
Reji không lấy gì làm thích thú với sự chểnh mảng của Jena. Là một người nhà Sakamaki, dòng tộc Vampire thuần chủng, Reji cũng có được niềm kiêu hãnh, nhưng niềm kiêu hãnh của anh có vẻ vượt xa những người anh em khác mà Jena từng gặp.
Cô mải miết lục lọi ở cái tủ sách khổng lồ trong phòng mà chẳng để ý đến ánh mắt kì quái của Reji. Đến khi quay người lại, Jena mới giật mình nhận ra Reji đang đứng rất gần. Lưng cô ép sát vào kệ tủ.
"Của cậu đây".
Jena lờ đi hành động bất ngờ của Reji. Cô nâng tay đưa cho anh xấp phiếu sức khỏe mà anh cần. Đó là một cách nhắc khéo anh lùi ra khỏi cô.
Trái lại với Jena, Reji không hề tỏ ra bối rối. Anh không quan tâm hành động dò xét vừa rồi của mình ảnh hưởng đến cô nàng Fairy ra sao. Anh nhận lấy thứ mình cần, tay chẳng biết cố ý hay vô ý lướt nhẹ qua cổ tay Jena làm cho cô nàng thoáng rùng mình.
"Ayato, khoan đã!"
Jena bị tiếng ồn từ bên ngoài vọng làm cho giật bắn mình. Reji chỉ lẳng lặng đẩy gọng kính.
"Im mồm và thỏa mãn bổn thiếu gia ngay bây giờ!"
Cánh cửa bị xô ra một cách thô bạo. Một anh chàng có mái tóc nâu đỏ và cặp mắt xanh ngọc xông vào. Anh ta ăn mặc còn bụi bặm hơn cả Ruki hay Subaru, nếu không muốn nói là xộc xệch với chiếc cà vạt trông như buộc bừa trên cổ, còn áo thì bung hết mấy cúc đầu.
Cô gái theo sau, người bị anh ta lôi theo lại là một cô nàng vô cùng xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc vàng óng xoăn gợn và một cặp mắt màu hồng lựu. Tuy đều có vóc người nhỏ nhắn, nhưng cô nàng ấy trông yếu ớt, xanh xao hơn Jena nhiều. Có lẽ một phần đến từ vẻ cam chịu của cổ.
"Reji, anh làm gì ở đây?"
Ayato ngạc nhiên, rồi anh liếc nhìn Jena.
"À..."
Ayato liếm mép.
"Anh định trốn ở đây ăn mảnh một mình".
"Đừng nghĩ ai cũng như mình". - Reji đi lướt qua Ayato và cô gái kia. Ánh mắt anh đong đầy sự chán ghét. - "Đồ dơ bẩn".
Câu nói của Reji làm cô gái cúi gằm mặt, run run. Ayato lại chẳng mảy may chú tâm đến phản ứng đó của cổ.
"Ái chà...một Fairy. Có vẻ như bổn thiếu gia vừa tìm được một bịch máu mới".
Jena chỉ thấy khó chịu với cách Ayato đối xử với cô bạn kia. Cô ấy hẳn là con người. Vampire luôn cho rằng họ có thể chơi đùa với con người chừng nào họ còn hứng thú.
"Xin lỗi, tôi đang khử trùng căn phòng".
Jena cầm chiếc bình nhỏ bằng nhựa xịt thẳng vào bàn tay đang ghì chặt lấy cô gái nọ của Ayato. Đó là chiếc bình đựng nước thánh, một trong những dụng cụ cô mang theo để phòng vệ.
"Chết tiệt".
Tuy Ayato đã kịp rụt tay về nhưng một vài giọt nước đã kịp bắn lên ngón tay cái của anh. Nó nóng bừng như bị kim châm, lửa đốt. Những cảm giác mà lẽ ra Vampire sẽ chẳng bao giờ gặp phải.
"Để cô gái ở lại đây và trở về lớp".
Jena thẳng thừng. Điều đó càng làm cho Ayato có hứng thú với Jena hơn. Một món đồ mới. Không như Yui, cô ta tràn đầy niềm kiêu hãnh và nhựa sống. Anh tự hỏi khuôn mặt đó khi phải quỳ xuống van xin mình sẽ trở nên như thế nào?
Trước sự giận dữ của Jena, Ayato đành nhún nhường. Dù gì thì máu của Yui từ sớm đã chẳng còn có thể hấp dẫn anh. Bây giờ thì anh không thể để cho món đồ mới bị hỏng dưới tay mình, nhất là khi anh chưa được vui đùa một chút nào.
"Thôi được. Hôm nay bổn thiếu gia sẽ tạm tha cho cô ta". - Ayato nhe nanh. - "Nhưng thời gian sắp tới cô sẽ phải trả giá cho hành động xấc xược ngày hôm nay. Nhớ đấy, Fairy".
Chẳng mấy chốc, Ayato đã mất dạng. Yui hãy còn chưa ngẩng mặt lên. Jena xót xa nhìn cổ tay tấy đỏ và những vết bầm tím khắp người Yui.
"Cậu không sao chứ? Tớ có thể giúp gì được không?"
"Buông tôi ra!" - Yui thình lình hất tay Jena làm cho cô ngã đập lưng vào cạnh bàn. - "Cô không biết cô vừa gây chuyện với ai đâu".
Mắt Yui trợn trừng lên. Trong đó có nỗi sợ hãi xen lẫn với sự hung tợn.
"Tôi cấm cô Jena, không được can thiệp vào chuyện của tôi. Đừng động vào nhà Mukami và Sakamaki. Ngay từ khi nghe tin cô đến, tôi đã phải sống trong lo sợ mỗi ngày. Cô chẳng có gì hơn tôi, ngoại trừ..."
Yui định nói gì đó nhưng kiềm lại được. Cô ta dáo dác nhìn quanh rồi chạy vụt đi.
"Khốn kiếp".
.
.
Cả buổi học, tâm trí Jena chỉ quẩn quanh thái độ kì quặc của Yui. Cô có cảm giác Yui đang che giấu một bí mật nào đó về cô, đồng thời cô ấy cũng đang có những toan tính riêng của mình với nhà Sakamaki và nhà Mukami.
Jena tự hỏi. Việc cô qua lại với hai nhà ấy (như những người bạn) thì có liên hệ gì đến kế hoạch của Yui?
"Laito này".
Jena cầm bút khều nhẹ tay của Laito.
"Hửm?"
Xem nào, chẳng lẽ bây giờ cô lại đi bang bang hỏi anh chàng Yui là ai và có mối quan hệ với hai gia đình như thế nào.
Jena cứ đắn đo mãi. Thành ra cô hết nhìn Laito, lại cúi đầu...
"Cậu trông rất là đáng yêu đấy, Kyubi - chan".
Laito ghé sát mặt lại gần Jena. Hơi thở lạnh lẽo bên phà vào cổ làm cô rùng kình tránh đi.
"Chẳng phải cậu có chuyện cần hỏi sao? Nhìn cậu đờ đẫn như thế thì không phải chuyện bài vở rồi".
Laito tham lam hít lấy mùi hương tỏa ra từ Jena và liếm vào cổ cô.
"Hay chúng ta tìm một nơi nào đó riêng tư để giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn nhé, Kyubi - chan?"
Jena vội lùi lại, đầu cô cụng mạnh vào tường.
"Ôi".
Jena ôm lấy đầu, xoa xoa.
"Cậu không sao chứ, Kyubi - chan?"
Laito vừa ngạc nhiên vừa thích thú trước phản ứng bất chợt của Jena. Cô thường làm những thứ khiến cho người ta không thể lường trước được.
"Em xin phép ra ngoài một lát".
.
.
Jena trốn tiết đi loanh quanh trong dãy hành lang của trường. Cô vừa đi vừa vươn vai, hít thở không khí. Có lẽ đây sẽ là cách tốt nhất để cô kiềm nén được sự tò mò của mình để không lấn vào việc của người khác.
Không hiểu sao Jena lại cảm thấy như mình có trách nhiệm rất lớn trong vụ việc phức tạp này. Trước hết, có vẻ như Yui biết điều mà cô lẽ ra cũng được biết. Sau đó, Yui tuy là con người, nhưng cô đã nhìn thấy được vái chết đang ẩn hiện trong đôi mắt của cô ấy. Bản năng tiên tri của một Fairy mách bào rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Jena tự nhủ, khi về nhà cô sẽ làm một ván bói vậy.
"Cẩn thận!"
Jena chưa kịp phản ứng thì một trái banh đã lao đến, đập mạnh vào đầu cô.
"Úi".
Cú sút mạnh đến mức làm cho một bên mặt Jena đỏ bừng lên. Hoa mắt và cảm giác nóng rát trên mặt đẩy Jena khuỵu chân xuống đất.
"Đã bảo cẩn thận còn gì?"
Một anh chàng tóc nâu dài buộc cao lững thững đi về phía Jena. Thái độ kệch cỡm đó có thể dễ dàng dẫn đến đánh nhau, nếu như đối phương không phải là một cô nàng fairy ghét bạo lực.
Jena không thèm nắm lấy bàn tay chìa ra của cậu chàng, cô cố đứng dậy, dù òn hơi chếnh choáng một chút. Mắt Jena ươn ướt. Không phải vì Jena khóc, đó chỉ là phản ứng bình thường khi có một vật lạ to đùng suýt thì đập vào mắt.
"Đau thế cơ à?"
Mãi một lúc ngây người ngắm nhìn Jena, thấy cô toan bỏ đi, anh ta mới níu tay lại.
"Tôi đưa cô đến phòng y tế nhé".
"Không cần, cảm ơn, tôi ổn. Dù gì thì cũng do tôi chểnh mảng." - Jena lắc lắc cổ tay để thoát khỏi anh chàng nhưng thất bại hoàn toàn. - "Thật đó, tôi không trách cậu đâu nên làm ơn để tôi đi".
"Có thật là không sao chứ?"
Anh chàng nghiêng đầu, bất ngờ đưa tay chạm vào vết tấy đỏ trên mặt Jena.
"Úu cha".
Jena rít lên.
"Tôi sẽ đưa cô về phòng y tế. Cô không có quyền từ chối đâu".
Thoạt đầu, Jena cố vùng vẫy. Nhưng sức của anh ta khỏe quá, cô không thể bì lại, nên đành để mặc cho anh ta lôi mình đi xềnh xệch.
"Đến đây được rồi. Tôi là bác sĩ, tôi có thể tự làm được mà".
Jena đi đến chiếc bàn làm việc trưng đầy những lọ thủy tinh đủ màu sắc. Cô mở nắp một chiếc lọ nàu xanh mát lạnh, đổ những viên đá trong lọ vào một chiếc túi chườm, đắp lên mặt. Cô khẽ xuýt xoa khi cảm giác lạnh buốt truyền khắp người.
"Anh nên về lớp".
Jena gợi ý.
"Hôm qua Kou có nói với tôi về cô".
"Vậy à?"
Jena cười nhẹ, nhắm mắt thư giãn.
"Tôi là anh trai của cậu ta. Yuma Mukami".
Yuma nói, chồm người đến áp ngực mình vào lưng Jena. Anh khoái trá liếm mép khi Jena giật bắn mình vì cái động chạm bất ngờ ấy. Dạ dày anh cồn cào cả lên bởi thứ mùi hương quyến rũ kì lạ tỏa ra từ nàng Fairy.
"Anh nên về lớp".
Jena cố duy trì giọng bình thản khi hơi thở lành lạnh của Yuma phà xuống dưới cổ.
"Đừng nghĩ cô có thể ra lệnh cho tôi".
Yuma quắc mắt, ghì chặt lấy vai Jena khiến cho cô đau nhói.
"Cũng giống như đứa con gái kia, cô không là gì ngoài một con gia súc trong ngôi trường này".
Jena thậm chí có thể cảm nhận được răng nanh của Yuma đã chạm vào da của mình. Cô còn nghe thấy tiếng gầm khe khẽ của anh ta.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com