Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu.

Đây không phải là lần đầu tiên Jena tiếp xúc với Vampire, từ khi còn rất bé, cô đã thường xuyên chạm mặt họ ở phòng khám tại gia của mẹ mình.

Jena là một cô gái mười sáu tuổi, mái tóc màu cà phê được thừa hưởng từ mẹ, có mùi thơm thoang thoảng tựa như oải hương. Đôi mắt cô là một tặng vật đầy ưu ái của thượng đế. Trong khi hết thảy những fairy đều có mắt hổ phách, mắt Jena lại mang một sắc xanh coban thật lạ lùng. Ai cũng bảo mắt Jena là những sinh vật có tri giác. Bởi nhờ chúng mà lúc nào mọi người xung quanh cũng đoán ra được điều Jena muốn nói. Chúng còn có khả năng soi xét vào  vực thẳm bí ẩn nhất - tâm hồn. Có người yêu say đắm vẻ đẹp nên thơ ấy, cũng có người sợ hãi nó là một điềm gở.

Jena không quan tâm lắm đền những lời bàn tán của những người bạn Vampire núp trên lan can khi cô được bảo vệ hướng dẫn vào trường. Cô kéo theo một chiếc rương bằng gỗ, đựng cả một thế giới nhỏ bé của hai mẹ con: quần áo, album, nhật kí, sách vở, thuốc thang,...Hơi nặng tay, nhưng sau buổi học hôm nay người ta mới trao cho cô chìa khóa phòng trọ. Cô thở phào nhẹ nhõm vì dẫu sao họ cũng không nỡ để cô ở lại một nơi nguy hiểm như thế này vào buổi tối.

Trước đây hai mẹ con Jena sống ở nông thôn, chưa bao giờ lên tới thành phố. Nếu không vì Jena là một trong số ít những Fairy còn sót lại, có lẽ cô sẽ không bao giờ có được cơ hội học tập, làm việc tốt như thế này. Jena không rõ mình có thật sự thích cái lí do đó không nữa...

Học viện Jonathan chỉ mở lớp vào buổi tối. Dưới ánh trăng bàng bạc, nó trông như một tòa dinh thự bị ám. Ừ thì, chả phải nó đang bị ám bởi hơn mấy trăm con ma đó sao?

Băng qua khu vườn với những đài phun nước bằng cẩm thạch là đến một sảnh đường rộng lớn. Cánh cổng bên trái sảnh đường dẫn đến phòng y tế nơi Jena đã được định sẽ làm việc ở đó.

"Cô cứ để hành lí ở trong phòng y tế rồi theo tôi lên lớp cũng được".

Người bảo vệ nhắc nhở.

Vậy là Jena đã có thể chỉ mang những thứ cần thiết lên lớp. Cô cầu tới lớp càng sớm càng tốt. Ông bảo vệ này dường như không thích con người lắm.

"Đây là lớp học của cô".

Chưa đợi Jena kịp tuốt tát, ổng đã mở cửa bước vào, Jena vội đi theo nên vấp phải cái bậc cửa, ngã nhào vào trong.

"Xin lỗi các bạn, sàn trơn quá".

Jena phủi gối đứng dậy, nhặt nhạnh tập sách vương vãi trên đất. Cô bắt gặp những ánh mắt hiếu kì đang đổ dồn vào mình. Trong đó, ấn tượng nhất là ánh nhìn của một cậu chàng ôm gấu, một cậu đội mũ fedora, một cậu chàng tóc trắng bụi bặm, gắt gỏng, một cậu tóc xanh tím xỏ khuyên tai ở hai tai và môi...Họ là những ánh mắt hiếu kì nhất. Jena thở dài. Cô chắc mẩm là họ bắt đầu xem cô như con mồi của mình. Những Vampire vượt trội luôn có cái tính chiếm hữu vô lý đến thế.

À, còn một cậu tóc vàng ngồi bên cửa sổ. Cậu ta cứ ngủ mãi...

"Cả lớp trật tự".

Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng ổn định lớp học.

"Hãy giới thiệu về em đi, học sinh mới".

"Vâng".

Jena nói rồi ngẩng cao đầu, trông xuống dưới lớp. Hành động của cô làm cho một số trở nên khó chịu, còn một số, như những chàng trai nổi bật kia, lại thích thú. Đây là lần đầu tiên có một con người dám ngẩng cao đầu khi biết đối diện mình là một bầy quái vật khát máu. Có thể nói, trong số họ đã có kẻ từng gặp qua Fairy, nhưng ở Fairy chỉ có sự lãnh đạm, thờ ơ của một kẻ làm công việc, chính trách nhiệm công việc và nỗi sợ chết đã buộc họ phải bình tĩnh để giao tiếp với Vampire; còn ở Jena, họ thấy được sự vô tư, chân thành và cả niềm kiêu hãnh.

"Tớ tên là Jena White, từ nay xin hãy giúp đỡ nhau nhé!"

Không một lời đáp. Jena đã lường trước được kết cục này. Cô chỉ gãi má, vẫn cố duy trì nụ cười của mình. Về khoản giả "cười", Jena là vô địch.

"Jena, trước đây cậu sống ở đâu?".

Cậu chàng đội mũ fedora ngoắc ngoắc tay. Câu nói của anh ta phá vỡ không gian nặng trĩu của lớp học.

"Tớ sống ở vùng Godiva cùng với mẹ, trong một căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng. Phòng khám của mẹ tớ cũng đặt ở đấy".

Jena đáp với giọng hào hứng.

Sau những màn hỏi - đáp, Jena nhận ra anh bạn fedora rất dễ mến. Chưa hết, cô còn kịp biết tên anh ta - Laito và những anh chàng Vampire trông nổi bật trong lớp học.

"Em có thể về chỗ được rồi".

"Bên cạnh tớ còn chỗ trống đây".

Laito ngoắc tay.

.

.

Vậy là Jena ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, bên trái Laito. Đằng sau cô lần lượt là Ruki, Shu, còn Kanato và Subaru thì ở ngay trước mặt.

Đáng lẽ tinh thần Jena sẽ hoàn toàn thoải mái đến hết buổi học nếu như thi thoảng Kanato không quay xuống nhìn chằm chằm vào cô.

Đây là lần thứ ba cậu ta làm như thế, bây giờ thì lại đang trong tiết Sử.

"Ôi đất mẹ ơi!"

Jena hất văng đi cây bút trên tay. Nó bay vèo đi, đập vào đầu một cô gái ngồi bàn trên. Jena vội chắp tay xin lỗi trước cái nhìn đầy giận dữ ấy.

"Cậu cần giúp gì à?"

Jena rít qua kẽ răng. Nhưng nhìn vẻ mặt xanh xao của Kanato, Jena lại dịu xuống.

"Cậu thấy không khỏe sao?"

Kanato giấu mặt sau con gấu bông.

"Này, Jena, cô có bạn không?"

"Hở?"

Jena ngớ người.

"Có...có chứ. Tôi có hai người bạn ở quê, họ khá hoạt bát và..."

Kanato nghiến răng.

"Không, không phải... Những người bạn bị khâu lại, không nói được, không đi được...Như vậy thì họ sẽ chẳng thể rời bỏ chúng ta, hay phiền nhiễu chúng ta".

Shu hé mắt, Laito nhếch môi nhìn Jena còn Ruki chỉ chăm chú đọc sách, không màng đến chuyện xảy ra tiếp theo.

"À, có. Nhưng tớ đem giặt rồi".

Jena đáp mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Dù cách nói có hơi kì lạ, nhưng hẳn Kanato chỉ đang đề cập đến gấu bông thôi nhỉ?

"Những người bạn như Teddy ấy!"

"Ừ thì Tiffany và Thelemic. Tớ mang họ đi giặt rồi!"

Jena quýnh quáng khi Kanato bất ngờ thét lên. Dường như những người bạn khác trong lớp học đã quen với thói thất thường của Kanato nên chẳng mảy may chú ý. Chỉ có Ruki kín đáo quan sát, đôi mày khẽ nhếch lên. Laito vẫn duy trì điệu cười khinh khỉnh cho đến khi buổi học kết thúc.

.

.

Cuối cùng thì buổi học đầu tiên của Jena cũng kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng chuông reo.

Jena cầm hộp cơm trưa đi xuống phòng y tế. Thường thì nhiệm vụ của cô là trực trong phòng y tế vào giờ nghỉ, chỉ trừ khi  có chuyện gì đó khẩn cấp, họ mới gọi cô trong tiết học.

"Nekko chan".

Một anh chàng tóc vàng có cặp mắt hai màu lấp ló ngoài cửa. Jena nuốt vội cuộn trứng cá và hợp một ngụm nước.

"Chào. Tớ có thể giúp gì cho cậu?"

"Tên tớ là Kou".

Anh chàng tóc vàng chìa ra một bó hoa hồng đỏ, nháy mắt cười với Jena.

Jena đờ đẫn một lúc rồi mới ngập ngừng trỏ vào mình.

"Cho...tớ hả?"

Kou gật đầu. Nói một cách công bằng, Kou, hay những anh chàng khác mà cô gặp được trong lớp ngày hôm nay thật sự rất cuốn hút.

"Xin lỗi, nhưng tớ không thể nhận được".

Jena xua tay. Cô biết rõ ý nghĩa của hoa hồng đỏ, bởi thế nên cô không thể nhận nó một cách tùy tiện.

Sắc mặt Kou thay đổi trong tích tắc. U ám và quỷ dị. Anh vứt bó hoa vào sọt rác trước vẻ ngạc nhiên của Kena và tiến đến gần, một tay vòng qua eo cô áp sát cô vào mình, một tay nâng cằm cô để cô không thể quay đầu đi.

Nhưng có lẽ Kou không cần giữ cằm Jena, cô vẫn sẽ nhìn thẳng vào mắt anh. Đó là tính cách của Jena.

"Cô sợ sẽ không thể đáp trả lại những cành hoa đó. Đôi mắt cô nói lên tất cả. Một đôi mắt thật lạ lùng".

Ngón tay của Kou vuốt ve dưới cằm Jena, rồi di chuyển chậm rãi lên gò má. Cảm giác ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay làm cho Kou chẳng muốn dừng lại. Đầu anh ngả dần vào cổ Jena, hai cái răng nanh nhọn hoắc bắt đầu lộ dần ra.

"Cậu không được phép làm như thế".

Jena đặt tay lên lồng ngực Kou cố đẩy anh ra.

"Tim cậu..."

"Nó vẫn còn đập, đúng chứ?"

Kou thì thầm bên tai Jena.

"Buông ra ngay, không thì tôi sẽ la lên. Cậu sẽ không muốn gặp rắc rối đâu".

"Tôi lại rất thích rắc rối đấy, cô nàng thẳng thắn".

Kou nhoẻn miệng cười thích thú. Không giống như M Nekko chan, ở cô nàng này có một khí chất rất riêng. Có lẽ anh không chỉ hứng thú với cô ta chỉ vì dòng máu Fairy đang chảy bên trong cơ thể kia.

Khi răng nanh Kou suýt cắm phập vào cổ Jena thì một tiếng động lớn vang lên. Subaru đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào. Anh đấm tay vào tường, quắc mắt nhìn Jena và Kou. Nắm đấm mạnh đến mức đục một lỗ hổng lớn trên tường.

"Gì đây?"

Kou sầm mặt.

"Từ bao giờ mà cậu lại thích chỏ mũi vào chuyện riêng của đám nửa - mùa chúng tôi thế?"

Subaru chậc lưỡi. Jena nhân cơ hội đó thoát khỏi Kou. Cô cúi đầu với Subaru, lúc này vẫn còn đang chằm chằm vào Kou. Nhưng cô cũng không dám đi quá xa, bởi cô nghe tiếng quát của Subaru và tiếng đồ đạc đổ vỡ ngoài hành lang.

"Có lẽ mình nên cản họ lại...Hoặc là, đi báo với giáo viên".

Jena nghĩ là làm ngay. Cô quay đầu chạy đi thì vô tình vấp phải chân của một ai đó.

"Ui cha".

Jena lồm cồm bò dậy.

"Sh...Shu?"

Người đang nằm chợp mắt giữa đường là Shu, chàng trai tóc vàng lúc nào cũng tỏ vẻ lười biếng trong lớp học.

"Cậu có làm sao không, Shu?"

Jena đưa tay toan chạm vào Shu thì anh đã kịp bừng tỉnh, chụp lấy bàn tay của cô. Tay Shu to và lành lạnh. Lực nắm đủ mạnh để cho cô vừa không thể rụt tay về, vừa không làm đau bàn tay nhỏ nhắn của Jena.

"Oa..."

Jena bất giác thốt lên. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy mắt của Shu, bởi cả buổi học ngày hôm nay cậu cứ ngủ suốt. Đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương, trầm tĩnh, lười biếng, không một  chút xao động hay băn khoăn. Có lẽ đôi mắt đó phù hợp với một người như Shu. Kiệm lời, nhưng không hẳn là bàng quang, hờ hững. Khác với đôi mắt điên dại của Kanato, giả lả của Laito, lạnh  lùng của Kou hay đôi mắt chứa đầy thương tổn của Subaru....Trong mắt Shu thấp thoáng một sự thấu hiểu dịu dàng, một tấm lòng chân thành mà mấy khi Vampire có được.

"Ồn ào quá".

Shu nói.

"Phải rồi, cậu cũng nghe thấy đúng không? Subaru và Kou đang..."

Shu lại khép mắt. Jena biết không thể nào thuyết phục anh chàng này giúp đỡ nên đánh gỡ tay mình khỏi tay anh ta.

"Cậu biết phòng giáo viên ở đâu chứ?"

"Cuối dãy hành lang".

"Cảm ơn, chúc ngủ ngon".

Jena vụt chạy đi, nhưng chẳng được bao xa thì lại va phải một người khác. Lần này là Laito.

"Xin lỗi. Laito, em trai cậu và Kou đang đánh nhau..."

"Đám nửa mùa bao giờ cũng đói khát, Teddy nhỉ?"

"Kanato?"

"Các cậu đã có bitch - chan mà vẫn theo đuổi Kyubi - chan sao?"

Ngờ ngợ với câu nói của Kanato và Laito, Jena quay đầu nhìn về phía sau. Kou đã đứng đấy từ lúc nào, cùng với Ruki. Ánh mắt thâm trầm của Ruki chiếu xuống Jena làm cho cô chẳng thể cục cựa được, dù cho là những cử đợng nhỏ như ngọ nguậy ngón tay.

Laito nhếch môi, co tay, trong chớp mắt, Jena cảm nhận được một vật sắc lạnh sượt qua má trái của mình.

"Laito?"

"Ể? Tiếc thế'.

Laito nhún vai. Ở bên kia, chiếc phi tiêu nhỏ xíu, nhọn hoắc đã bị Ruki giữ lại giữa hai ngón tay khi nó chỉ còn cách mắt Kou khoảng một inch. Trong khi Kou chỉ thoáng giật mình thì Jena đã chết khiếp.

"Có mùi máu".

Shu đợt ngột mở mắt ra.

Jena khó hiểu đưa tay quệt bên má trái. Cô bàng hoáng nhận ra cô đang chảy máu. Dù chỉ là một vệt máu nhỏ, nhưng cũng đủ để đẩy Jena vào nguy hiểm trong hoàn cảnh này.

"Kyubi - chan..."

Những cặp mắt của thú săn mồi dán chặt vào từng cử động của cô gái trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com