Route Kou: Chapter 1.
"Chào Nekko chan".
Jena tảng lờ đi câu nói của Kou, ôm sách vở rẽ sang một dãy hành lang khác dẫn đến thư viện.
"Nekko chan".
Kou chụp lấy cổ tay Jena giật lại làm cho những tấm ảnh kẹp trong vở của cô rơi rớt lung tung xuống sàn. Trước khi Jena kịp nhặt chúng lên, Kou đã nhanh hơn một bước.
"Để xem nào..."
"Trả lại cho tôi!"
Kou đưa những bức ảnh lên cao để Jena không thể với tới. Anh nheo mắt nhìn. Đó là những bức ảnh chụp phong cảnh trường học và con đường gần trường mà anh thường hay đi qua. Nhưng trong ảnh, chúng hiện lên với một gam màu rất khác. Tia nắng ban mai nhàn nhạt chiếu xuống mặt đường nhựa, lấp lánh trên những ô cửa kính của các hàng quán hai bên. Chiếc chuông gió đung đưa khẽ khàng, dường như điểm cùng một nhịp với cánh hoa anh đào đang rơi.
Nếu phải dùng từ để diễn tả, nên là "Bắt trọn từng khoảnh khắc".
"Nekko - chan biết chụp ảnh sao?"
"Tôi bảo trả lại đây mà! Cậu sẽ làm chúng bị nhăn mất!"
Kou liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của Jena. Cô càng quý những bức ảnh, anh càng không muốn trả chúng lại. Kou cục cựa những ngón tay, chẳng mấy chốc, những bức ảnh đã biến đi đâu mất.
"Cậu đã dịch chuyển chúng đi đâu?"
"Bí mật".
Jena cắn môi dưới, giận dữ nhìn Kou. Kou chẳng màng đến sự khó chịu của cô nàng, vòng tay ôm eo cô, vẫn lại hành động nâng cằm cô lên để nhìn sâu vào đôi mắt xanh bí ẩn ấy.
"Đừng nghĩ cậu có thể lấy máu của tôi bằng cách này".
Jena cau mày, cố đẩy Kou ra.
Nhưng trái với suy nghĩ của Jena, Kou chỉ hít lấy hương thơm tỏa ra từ cơ thể cô mà không làm gì khác. Anh thì thào bên tai cô.
"Nếu muốn lấy lại chúng, sáng mai 7h hãy đến gặp tôi. Nhớ mang theo máy ảnh nhé, Nekko - chan".
.
.
Sau một đêm trăn trở, Jena quyết định sẽ làm theo lời Kou. Sáng hôm sau, Jena dậy sớm, thay sang một bộ quần áo thoải mái để di chuyển. Đó là để tiện bỏ chạy, như quăng mình qua cửa sổ như lần trước nếu như Kou có ý định giở trò.
Jena mặc một áo thun đen và yếm jean ngắn. Cô đi tất dài và ủng da thuộc đế thấp, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh đời cũ. Chiếc máy ảnh này là quà sinh nhật thứ mười lăm của mẹ Caridwen cho Jena, tức là khoảng năm ngoái, cũng là món quà cuối cùng của bà.
Jena chỉ chụp được vài tấm ảnh của bà trước khi bà mất. Chúng đều được kẹp vào những dây đèn trang trí giăng trong phòng trọ của cô.
"Nekko - chan".
Kou đứng tựa lưng vào tường, vẫy tay với Jena. Hôm nay anh diện áo sơ mi trắng và quần bò rách, đính nhiều phụ kiện sành điệu, đội thêm chiếc mũ cao bồi màu nâu.
Jena thoáng ngẩn người nhìn Kou. Nếu bỏ qua tính cách đáng ghét cỉa Kou mà đánh giá một cách công bằng thì, chàng trai trước mặt cô không khác gì bạch mã hoàng từ bước ra từ truyện cổ tích.
"Phiền cậu trả lại cho tôi những tấm ảnh".
Jena chìa tay ra.
"Từ từ đã nào. Tôi sẽ trả lại cho cô nếu như cô giúp tôi trong ngày hôm nay".
Kou nhoẻn miệng cười.
"Bộ quần áo mà cô mặc hôm nay rất thích hợp với nơi chúng ta sẽ đến đấy".
"Đến đâu cơ?" - Jena hốt hoảng khi cổ tay bị Kou nắm lấy kéo đi. - "Khoan đã!"
"Nhiễu sự. Nếu không muốn lấy lại những bức ảnh, cô có thể về".
Kou tặc lưỡi. Vậy là Jena đành để mặc Kou dẫn đi. Đi đến một chiếc xe moto lớn màu đen bóng, Kou ném cho Jena chiếc mũ, rồi bế cô đặt lên yên sau xe.
"Bám chắc vào".
Thật may là Jena không sợ tốc độ. Chiếc xe lao đi vun vút, lướt qua những dòng người tấp nập hai bên lề. Đi được một lát thì nhà cửa thưa thớt dần, những tòa nhà chọc trời biến mất, thay vào đó cánh đồng lúa vàng ươm.
"Thích quá!"
Quên đi sự miễn cưỡng ban đầu, Jena thích thú reo lên. Kou trộm nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi nhếch mép kín đáo.
Cuối cùng, chiếc xe đỗ lại trước một khu cắm trại. Ở đó có rất nhiều người đang đợi sẵn.
"Kou đến rồi này mọi người!"
Một cô gái reo lên. Ngay lập tức sau đó, đám đông bủa vây Kou và Jena.
"Xin chào mọi người".
Jena cũng cúi đầu cho có lệ, cô đang vô cùng hoang mang không biết bọn họ là ai và mục đích mình được đưa đến đây. Nhưng có một điều khiến Jena tạm yên tâm, tất cả bọn họ đều không phải Vampire.
Sau một hồi lắng nghe họ trò chuyện, những gù Jena biết được là Kou là một thần tượng nổi tiếng của giới trẻ. Hôm nay anh có hẹn chụp ảnh cho một tạp chí thời trang lớn.
"Đúng rồi, cậu bảo với chúng tôi rằng cậu đã tìm được một nhiếp ảnh gia thay thế cho Choa trong buổi chụp ngày hôm nay. Bao giờ thì người đó đến?"
Một anh chàng trông có vẻ thân thiết với Kou trong đoàn lên tiếng.
Kou nhếch môi nhìn Jena đang lẳng lặng rút khỏi đám đông. Anh nắm khuỷu tay cô kéo về phía mình.
"Người đó ở ngay đây. Tên cô ấy là Jena White".
"Cái gì?"
Jena nhăn mặt.
"Jena White? Chúng tôi chưa từng nghe qua tên cô ấy trong giới nhiếp ảnh".
Kou giữ chặt vai Jena, xoay mặt cô ra đối diện với những người khác.
"Cô ấy là một nhiếp ảnh gia trẻ vừa khởi nghiệp, rất có tài năng. Chúng tôi là bạn học, khá thân với nhau". - Kou vén lọn tóc mai của Jena. - "Nhỉ, Nekko - chan?"
Jena phản đối ngay.
"Cậu đùa hả? Tôi không thể...Ái da"
Kou véo vào eo Jena. Anh thì thầm.
"Đây là thỏa thuận giữa chúng ta, nếu như cô muốn lấy lại những bức ảnh".
Có sự đe dọa thấp thoáng trong đôi mắt xanh lam.
"Tôi chưa từng chụp ảnh cho tạp chí bao giờ cả!"
"Vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên của cô".
"Ồ, hóa ra là bạn của Kou. Xem chừng cậu ấy rất tin tưởng em".
Chàng thanh niên nọ mỉm cười với Jena. Dưới áp lực của Kou, Jena miễn cưỡng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, lấy tay vò vò tóc.
"Rất mong được giúp đỡ".
.
.
Kou hài lòng khi thấy Jena đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi chụp hình. Cô đang sửa lại cái ống len trên máy ảnh, thỉnh thoảnh cô giơ máy lên, nheo mắt nhìn qua ống kính. Những lúc như thế, cô gái nhỏ lai mỉm cười vô tư, làm cho Kou cũng bất giác cười theo.
"Chúng ta bắt đầu nhé, Nekko - chan?"
"Ừm".
Jena gật đầu. Kou hơi bất ngờ với thái độ cởi mở của cô. Anh nhếch môi.
"Được rồi, bắt đầu".
Thoạt đầu, Jena khá phân vân trong công đoạn chọn góc chụp. Nhưng khó khăn ấy rất nhanh chóng được cô nàng giải quyết, một phần cũng nhờ vào sự chuyên nghiệp của Kou.
"Kou".
Nghe tiếng gọi bất chợt từ Jena, ngạc nhiên ngoảnh mặt lại.
Tách!
"Được rồi, chúng ta tạm dừng ở đây".
Một người trong đoàn hô lên.
Họ rửa trước cho Kou và Jena mấy bức ảnh làm quà kỉ niệm. Cả hai ngồi cùng nhau trên một ụ rơm lớn, bên cạnh một cái cối xay gió bằng đá.
Kou cầm những bức ảnh của mình lên. Qua lăng kính của Jena, anh thấy bản thân mình hiện lên thật khác. Một chàng lãng tử, một người nghệ sĩ lang thang trót lạc bước trong cái vẻ đẹp hoang dã của đồng quê.
Kou lấy ra một chiếc túi giấy, đặt lên đùi Jena.
"Của cô đây".
Kou tựa đầu vào vai Jena.
"Cậu cho những bức ảnh của tôi vào album á?"
Kou không thể trà lời, vì cậu đã ngủ mất. Jena bất giác mỉm cười, vuốt lên chiếc bìa nhám nhám cùa cuốn album.
"Thật là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com