CHAP 11
Từ từ mở cánh cửa trước mặt, cô đưa ánh mắt đầy lo lắng vào phía trong, lo sợ điều gì đó tồi tệ lọt vào tầm mắt của mình, thứ mà sẽ làm cô cảm thấy hối hận và có lỗi.
- Jungkook... - Chaeyoung đau xót nhìn cậu nằm, tay cắm kim truyền nước biển.
Rõ ràng, cậu bị cảm lạnh. Hướng về phía cửa sổ,tuyết vẫn rơi dày đặc, những vết băng trắng còn đọng lại, loang trên cửa kính.
Đâu đó là ánh lung linh của những bông tuyết trắng trên cánh cây khẳng khiu, trơ trụi. Có vẻ như những bông hoa tuyết đó đã bị mắc kẹt trên cây từ bao giờ, không lối thoát, bế tắc, mong chờ một cơn gió ngang qua để tiếp tục thả mình vào không gian, giống như đầu óc cô lúc này vậy.
" Chẳng kẽ cậu ta đã vùi mình trong tuyết chỉ vì mình, để rồi ra nông nỗi này sao?"
Trở về với hiện thực, cô chuyển mắt từ ô cửa sổ kia, đặt lên chiếc giường bệnh bên cạnh mình mà lòng không khỏi xót thương.
Bàn tay thô ráp của Jungkook bây giờ đã được cô nắm chặt. Cố nhắm mặt lại, đặt đầu lên giường, áp bàn tay cậu lên má mình.
Bây giờ, tất cả còn lại chỉ là sự im lặng, không một tiếng động, không một tiếng nói. Im ắng đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng thở đều của hai người
Chaeyoung bỗng nhiên cảm thấy khác thường. Cô ngước mắt nhìn lên, thấy Jungkook đang nhăn mặt lại, bàn tay cô như có gì đó động đậy. Cậu ấy đang cử động ngón tay!
Tâm trí cô trở nên trống rỗng. Cảm giác nhìn thấy cậu tỉnh lại như khiến cô hồi sinh, trong tim như có một dòng chảy ấm áp nào đó, làm tan chảy sự lạnh lẽo, cô độc.
Đầu đau như búa bổ, Jungkook lắc đầu vài cái rồi nheo mắt để quen với ánh sáng, quay sang thấy Chaeyoung đang mừng rơi nước mắt:
- Trời ơi, cậu tỉnh rồi à? Để tôi đi gọi bác sĩ!
- Không cần! - Cậu nhanh tay giữ Chaeyoung lại - Chỉ cần cậu ở đây là đủ rồi.
Chaeyoung nghe vậy thì đỏ mặt, với lấy chiếc điện thoại bàn bấm số 1306:
- A lô! Bác sĩ sang phòng 1912 kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân Jeon Jungkook được không ạ? Cậu ấy vừa tỉnh rồi! Cảm ơn bác sĩ.
- Vâng. Phiền cô đợi một lát.
Một lần nữa, căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng cho đến khi bác sĩ Kim Seok Jin bước vào.
- Ơ, anh...là bác sĩ lúc nãy tôi hỏi thăm đúng không?
- À.... Phải rồi. Tôi phụ trách chăm sóc cho anh Jeon Jungkook.
- Vâng. Mời anh kiểm tra.
....
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
- Cậu chỉ bị cảm nhẹ, chiều nay cậu ấy có thể xuất viện.
- Cảm ơn bác sĩ! - Chaeyoung thở phào.
- Còn cậu thì sao? Đã ở viện hơn 2 tuần rồi!
- Tôi...không biết, tôi sẽ trao đổi với Kim Taehyung.
- Đợi tôi chút nhé! - Chaeyoung vừa định quay đầu đi thì Taehyung bước vào:
- Chaeyoung ssi, hoá ra cô ở đây! Tôi đến để kiểm tra cho cô thì lại không thấy đâu.
- Vâng, tôi cũng định hỏi anh khi nào sẽ ra viện.
- Theo như tôi thấy, với sức chạy vòng quanh bệnh viện để gặp Jungkook ssi thôi thì cũng đủ biết rồi. Chắc tầm chiều nay cô sẽ được xuất viện.
- Ôi, sớm vậy hả? Cảm ơn bác sĩ nhiều.
- Ờ, không có gì. - Anh bước ra ngoài.
Chaeyoung quay sang nhìn Jungkook. Cậu nở nụ cười ấm áp,nói:
- Vậy là chúng ta xuất viện cùng ngày rồi.
-À...ừ..
- Thế chúng ta cùng đi ăn ở cầu sông Hàn tối nay đi, tôi biết một quán ở đấy ngon lắm! Tôi bao!- Jungkook hào phóng nói.
- Được thôi! - Chaeyoung nhiệt tình hưởng ứng. Nhưng rồi bỗng nghĩ lại, mặt cô méo xệch:
- Nhưng.... Tôi chả có gì để mặc cả.
Jungkook dừng lại, nghĩ ngợi một lúc. Rồi cậu quyết định:
- Tôi cũng vậy! Chiều nay chúng ta đi mua quần áo đi! Mua cả đồ trang điểm cho cậu nữa! Được không?
Chaeyoung như không tin vào tai mình:
- Thật...thật không?
- Tôi bao mà! Đương nhiên là thật! Chiều nay khi ta xuất viện nha!
- Ok! Yêu cậu nhất đó!
- Tôi biết mà. - Jungkook nói, rồi cười thầm. Mấy tuyệt chiêu này, cậu học trong cuốn " 1000 cách để cô ấy yêu bạn", ai ngờ nó đang có tác dụng này!
Một lúc sau, Chaeyoung lên tiếng:
- Chúng ta xuống nhà ăn ăn đi! Tôi đói quá!
- Ờ.
Hai cô cậu đuổi nhau trên cầu thang uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Bệnh viện vốn là chốn yên tĩnh, thể mà hai cái người này lại "duyên dáng" như ở nhà, gặp phải bao nhiêu là ánh mắt kì thị. Chaeyoung như để ý được điều đó, vội đập tay vào vai Jungkook:
- Này, này! Đi khẽ thôi, người ta nhìn đấy!
- À! Oke...- Jungkook xấu hổ.
Thế là hai bạn phải đi khẽ lại, những khẽ quá lại thành rón rén, như hai tên trộm đang định đột nhập vào nhà ăn vậy.
***
Chaeyoung đang nhồm nhoàm ăn vì đói, bỗng ngước nhìn lên...
- Này, Jeon Jungkook, mặt tôi có gì à?
- Cậu trông rất xinh khi ăn đó...- Jungkook cười, mắt không rời khỏi Chaeyoung.
- Ê...cậu uống lộn thuốc à? - Chaeyoung há hốc mồm vì "phát ngôn vĩ đại" của Jungkook.
- Không...tôi nói thật mà! Mà nè, giờ cậu gọi tôi là Kookie nhá, còn tôi sẽ gọi cậu là Chae Chae đi! Gọi thế kia nghe chả thân gì cả.
- Hả...- Chaeyoung mắt chữ A, mồm chữ O. Quái lạ! Cái cậu bạn này bị nhiễm truyện ngôn tình hay sao mà sến bất thường vậy? Thôi, cứ "ừ" đại vậy...
- Ờ...- Chaeyoung đáp.
***
Sau khi ăn trưa và hoàn thành hết thủ tục xuất viện, Chaeyoung và Jungkook cùng nhau bước ra cổng bệnh viện.
Buổi chiều, tâm trạng vui buồn xen lẫn, vì đằng nào thì cái bệnh viện này cũng là nơi cô và cậu đã tạo nên nhiều kỉ niệm với nhau. Buổi chiều, gió thổi lộng mát, không khí tmg lành, ta có thể nghe được tiếng chim hót véo von và tiếng...
- Chae Chae ơi! Chaeyoungie ơi! Kookie bắn tim Chaeyoung đây nè *pyong pyong*
Trái với vẻ đáng yêu, nhiệt huyết của Jungkook, Chaeyoung chỉ lườm cho cậu một sắc như dao, lạnh lùng đáp:
- Cậu im đi được không?
Chaeyoung cảm giác như sau khoảng thời gian ở bệnh viện, cô và Jungkook như hoán đổi tính cách. Cô là soái ca, à lộn, soái tỉ lạnh lùng, còn cậu tinh thể chong sáng, đáng yêu. Mà có khi kaf thật thì sao? Về phải đọc thêm sách tâm linh thôi!
Sau một hồi đùa nghịch, Jungkook ại trở về với vẻ "tỉnh" và rất "đẹp trai" vốn có của mình:
- Lên xe đi. Chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại Lotte.
- Oke...- Chaeyoung nói trong "sợ hãi". Cái cậu này nguy hiểm thật! Tính cách thay đổi với tốc độ ánh sáng. Có khi phải dẫn cậu đến bác sĩ tâm lí mất.
- Bám chặt đi! - Jungkook quay ra sau, mặt cool ngầu
- Ừ- Chaeyoung ngại ngùng lấy tay vòng qua eo Jungkook.
Suốt quãng đường, Jungkook cứ im lặng mãi khiến Chaeyoung thấy lạ, không ngừng tự hỏi tại sao cậu đa nhân cách đến vậy?!
- Đến nơi rồi, xuống đi.
Jungkook vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy cho đến khi...
- A!!! Chaeyoungie! Đôi Timberland đang giảm giá nè, cả Puma nữa, đẹp quá!!! Tôi sẽ mua cho cậu đôi nào đây? Aaaa! Hàng VANS ở đây cuối cùng cũng mở rồi! Chuẩn bị mua giày mới thôi!- Jungkook hớn hở nói, tay chỉ loạn xạ, khiến cho Chaeyoung đi cùng chỉ muốn độn thổ xuống đất. Cô nói, vẻ mặt đầy sát khí:
- Bớt hứng đi con! Vào hàng Timberland mua giày cho cậu trước nha!
- Yeahhhhhhhhh! Chaeyoungie là nhất *buing buing* - Jungkook vừa nói, tay bắn tim các thứ kiểu, làm Chaeyoung tay ôm trán, thở dài ngao ngán.
- Tôi nên mua đôi nào đây? - Jungkook tay vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ.
Chaeyoung đứng ngoài, tay chỉ chỉ vào đôi giày boot màu vàng thẫm ở ngay giữa giá giày, đầu gật gật thể hiện sự thích thú:
- Đôi này đi, được đấy, khá hợp với cậu mà!
- Được thật hả?
- Ừ, cậu còn nghi ngờ thẩm mĩ của tôi?
- Không tin cậu được!
- Aishhh....
....
Bác bán hàng thấy hai người nói qua nói lại như vậy liền cười cười, tay vỗ vai Jungkook:
- Cháu à...Sao lại để bạn gái chờ vậy hả? Phải chiều cô ấy trước chứ!
Jungkook và Chaeyoung nghe vậy thì đỏ bừng mặt. Cả hai đều vội vàng giải thích:
- Bác hiểu lầm rồi ạ! Bọn cháu...- Jungkook lúng túng
- Chỉ là bạn bè thôi ạ! - Chaeyoung vội chen vào
"Sẽ sớm thôi"- Jungkook nghĩ thầm.
Mặc cho hai bạn trẻ liên hồi, bác kia vẫn ngoan cố:
- Không phải chối đâu! Đúng là tuổi trẻ mà! - Bác cười híp cả mắt, khiến Jungkook và Chaeyoung nhìn nhau ái ngại:
- Dạ... - hai người đồng thanh, đều biết mình không thể cãi lại.
Ra khỏi cửa hàng, Chaeyoung đấm thùm thụo vào lừng Jungkook:
- Tại cậu cả đấy, đồ Thỏ Béo! Khiến bác ấy hiểu lầm! Ngại chết mất!
Ấy vậy mà Jungkook chẳng thèm quan tâm, đã thế lại cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Chaeyoung, nắm chặt lại rồi dắt coi đi, cười ngoác miệng:
- Cậu làm vậy chỉ tổ khiến người ta nghĩ mình là vợ chồng mới cưới đó nha! Đi theo tôi đi, rồi mua VANS cho!
- Ờ. - Cô gật lấy bộ, mồm chửi rủa: "Đồ Thỏ Béo xấu xa!"
Sau một hồi đi mua sắm quanh trung tâm thương mại, hai người dừng lại truuwosc một cửa hàng váy. Jungkook dẫn Chaeyoung vào, nói:
- Dù sao tôi cũng có một bộ để mặc tối nay đi ăn rồi, mỗi cậu là chưa có gì thôi. Mua một bộ váy, đi cùng với đôi giày cao gót tôi vừa mua cho cậu thêm với lại đống phấn son này nữa, tôi thề cậu sẽ xinh lung linh hết phần thiên hạ luôn! - Jungkook quả quyết một tràng. Rồi cậu đẩy Chaeyoung vào cửa tiệm, không để cho cô nói câu nào.
- Chị ơi! Chọn cho bạn này bộ đẹp nhất ở đây đi ạ! - Jungkook hùng hổ nói.
- Ừ em! Chị dẫn bạn ấy vào phòng thử đồ rồi em duyệt nha!
- Dạ
- Sao không cho em quyết định có mua hay không ạ?!? - Chaeyoung ngơ ngác.
- Xinh hay không là phải trong mắt bạn trai chứ! - Chị nhân viên cười tươi nói.
- Cậu ta chỉ là... Á!
Chaeyoung chưa kịp nói xong thì đã bị chị nhân viên kéo đi và đưa bộ váy cho.
- Em thử bộ này nha!
- Dạ...dạ.
***
- Ê cu! Thế nào? - Chaeyoung gọi Jungkook.
- Không được! Chưa đủ nổi! - Jungkook nhận xét rất "chuyên nghiệp"
Lần thứ hai chị nhân viên đưa chi Chaeyoung 1 cái vày trễ ngực, để lộ một phần vòng một đầy đặn của cô, đã thế còn bó sát vào người, tôn lên vòng eo con kiến, khiến cô trông gợi cảm hơn bao giờ hết.
Chaeyoung lại vào phòng thử và đi ra...
- How?
- Á! - Jungkook đỏ mặt. Rồi cậu vội lắc đầu nói - Không được, người ta sẽ nhìn cậu đấy, bộ khác chị ơi?
***
Trong suốt 1 tiếng đồng hồ, Chaeyoung cứ phải thử đi thử lại cả chục lần liền, cả cô lẫn chị nhân viên đến mệt bở hơi tai. Cuối cùng thì Jungkook cũng chọn cho Chaeyoung được một bộ vừa ý.
- Đẹp đó! Chị lấy cho em bộ này với ạ!
Đó là một chiếc váy màu đor, đúng màu Jungkook thích, kết hợp cùng với chiếc nơ đen nhỏ vòng qua eo. Hai bên còn trễ vai , khiến Chaeyoung cảm thấy thật đặc biệt, lại không quá hiwr hang. Jungkook thì hài lòng vô cùng, ra lệnh:
- Cậu mặc luôn đi! Chị cắt cái tem giá cho em luôn đi ạ.
- Ok. Của em hết 50000 won nha.
- Dạ vâng. - Trái với sự đau khổ lần trước khi đãi Chaeyoung, lần này, cậu xoè tiền ra ngay lập tức, như kiểu đại gia LA.
Bước ra khỏi cửa hàng, Jungkook lôi đôi giày cao gót ra cho Chaeyoung đi, rồi nhờ chị bán mỹ phẩm trang điểm nhẹ cho Chaeyoung, tấm tắc khen:
- Giờ cậu xinh như minh tinh luôn rồi nhá! Bõ công tôi dẫn cậu đi mua sắm suốt chiều.
- Cảm ơn!!! - Chaeyoung nói, không ngừng bái phục trước mắt thẩm mỹ của Jungkook. Nhưng rồi cô lại nhớ về Chanyeol. Khi cô còn ở bên anh, hai người cũng luôn đi mua sắm với nhau như thế này. Cô kèm đi những giọt nước mắt, cô nói:
- Dù sao thì trời cũng tối rồi! Chúng ta đi thôi!
- Ừ.
***
- Quán này độc đáo thật đó! Chúng ta có thể vừa ăn vừa ngắm sông Hàn luôn nè! Cậu là nhất đó. Jungkookie ạ!
- Tôi biết mà.
***
Ăn chán chê, Jungkook dẫn Chaeyoung đi loanh quoanh, rối đến nơi đẹp nhất để ngắm sao với màn biểu diễn nước huyền thoại ở trên cầu, cậu dừng lại, nói:
- Nhìn lên trời đi!
- Aaa! Đẹp quá!
Hai cô cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Tối hôm nay thật đẹp làm sao, không khí mát lành nữa. Mỗi người có một suy nghĩa trong đầu, cả hai đều muốn biết người còn lại đang nghĩ gì, nhưng cũng chẳng được.
Ngoài Jungkook và Chaeyoung ra còn có bao nhiêu những cặp đôi khác đang "tình tứ" với nhau. Jungkook thấy vậy bớt lo lắng, cậu lấy hết can đảm, nắm lấy tay Chaeyoung, nhìn thằng vào cô, nói:
- Chaeyoung à, tôi có điều này rất muốn nói với cậu.
- Ừ, cậu nói đi.
Cậu hít một hơi thật sâu, nói:
"Cậu có biết là lúc cậu nằm trong bệnh viện, bàn tay cậu khô rát, đôi môi hồng của biến xám, người gầy gò,thiếu sức sống, cậu biết tôi đã lo cho cậu đến mức nào không? Cậu biết là đã bao nhiêu lần nước mắt tôi rơi vì cậu không?
Đã từ lâu rồi, khoé mắt tôi khô cong, không một lần nước mắt rơi, không hiểu buồn là gì, những từ 2 tháng trước, những điều đó như quá đỗi quen thuộc. Cậu giúp tôi biết yêu là gì, biết vui, biết buồn, biết cảm giác đau khổ vì một người nó kinh khủng tới mức nào.
Tôi yêu, yêu lắm những nụ cười của cậu, yêu lắm sự ngộ nghĩnh, đáng yêu, từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Ánh mắt cậu cười với tôi, bàn tay cậu mở ra nắm lấy tay tôi, đều làm tôi hạnh phúc.
Bao nhiêu nước mắt cậu rơi, là bấy nhiêu lần trái tim tôi đau xót."
Lấy hơi, Jungkook nói tiếp, mặc cho Chaeyoung đang ngơ ngác.
"Cậu làm tôi hạnh phúc, có đến chục năm, tôi cũng không nghĩ mình có thể nói ra từ đó, Hạnh Phúc. Có thể nói chung lại, cậu là người nắm giữ trái tim tôi đấy!"
Tôi nói những lời này không mong cậu sẽ đáp trả lại nhưng nói vẫn còn hơn không:
- Anh yêu em, Park Chaeyoung. ANH YÊU EM, YÊU NHIỀU LẮM!
Lấy hết can đảm còn lại, Jungkook đặt đôi môi mình lên đôi môi người đối diện. Lưỡi cậu cuốn quanh, luồn vào khuôn miệng ngọt ngào mà đắng cay của Chaeyoung.
Hơi thở hai người như hoà vào một trong giờ phút này. Cậu dành hết tình yêu thương của mình trọn trong nụ hôn đầu này.
Chaeyoung người cứng đơ, không biết làm gì, không biết nghĩ gì, muốn đẩy ra, những nó vẫn thật quyến rũ, làm cô muốn kéo dài thêm.
Cậu từ từ tách môi mình khỏi môi Chaeyoung. Đến lúc hai người mặt đối mặt, cậu mới thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má Chaeyoung. Cậu lo lắng cho người con gái cậu yêu những thật sự cậu không biết làm gì lúc này, quá khó xử. Cậu tự hỏi "Những giọt nước mắt kia là vui hay buồn?"
Về Chaeyoung, cô sững người từ đầu đến cuối, nhưng tâm trí cô thì vẫn rối loạn, cô mấp máy môi, chỉ đủ cho mình nghe:
- Đáng ra nụ hôn đầu này phải dành cho Chanyeol, nhưng cũng không thể từ chối, nó quá ngọt ngào.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com