Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người anh hùng của những người dân khốn khổ

Dream World chap 9:

người anh hùng của những người khốn khổ

Tôi lững thững bước đi trên hành lang gỗ dẫn đến khuôn viên của ngôi biệt thự. Giờ này chắc cũng chẳng có ai thức nữa đâu, còn tôi thì vẫn cứ lang thang như thế, ngước lên nhìn bầu trời. Ban đêm ở đây thật sự đẹp tôi có thểm nhìn ngắm các ngôi sao nữa. Bỗng tôi thấy. có một cô gái đang ngồi ở lan can cũng đang ngắm sao... nheo mắt lại nhìn một lúc....đó là Cự Giải giờ này mà cô ấy không ngủ sao

"em chưa ngủ à" – tôi bước đến

"em không ngủ đc....anh không ngủ hay sao mà ra đây" – cô ấy cười

Bây giờ mà tôi kể ra những chuyện tối nay thì đến sáng mất, suy nghĩ một lúc tôi mới trả lời

"chỉ là Gilgamesh gặp bạn cũ nên anh để anh ta có chút không gian thôi"

"Bạn cũ?? Gilgamesh?? Là sao?? Thôi không cần giải thích đâu ra ngắm sao với em đi" – cô ấy kéo tay tôi lại lan can

Chúng tôi ngồi cũng ngước nhìn lên bầu trời cũng đã lâu lắm rồi tôi mới đc tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời đêm....nó thật sự lỗng lẫy, tôi không biết là có thể tả được cảnh này như thế nào nữa

"em muốn cứ thế này mãi thôi...em chẳng cần gì nữa" – cô ấy cười phá tan bầu không khí im lặng

" anh hứa sẽ cố gắng kết thúc mấy chuyện này....để trở về cuộc sống bình thường như trước và lúc đó chúng ta sẽ tận hưởng cùng với nhau" – tôi nói mà chẳng cần suy nghĩ gì....sau tất cả mọi chuyện này. Tôi cần can đảm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa.

Cô ấy nhìn tôi rồi cười....giờ tôi giống một thằng ngốc hơn là một người có thể bảo vệ cô ấy

"hứa mà không làm thì liệu hồn với em" – cô ấy nắm áo tôi kéo gần lại

"nhất định anh sẽ giữ lời mà" – tim tôi đập loạn lên. Từ khi trở về thế giới thật thì đây là lần đầu tiên tôi gần cô ấy đến như vậy...tôi cảm thấy mặt tôi nóng lên....toàn thân cứng đờ vậy

Ôm ấy buông áo tôi ra và thay vào đó là ôm lấy tôi rồi khóc

"anh đừng bao giờ làm chuyện như lúc ở Dream World nữa....đừng làm điều ngốc nghếch đấy nữa....em thật sự lo....em sợ....sợ sẽ mất anh....em muốn đồng hành cùng anh...chia sẻ mọi cảm xúc khó khăn....và chiến đấu cùng anh" – cô ấy nói trong nghẹn ngào

"anh hứa sẽ không có lần sau đâu. Anh sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống này"

Một điều ngạc nhiên sau câu nói đó hai thanh kiếm của Cự Giải rực sáng bay lên giữa chúng tôi. Một thứ ánh sáng hoàng kim lỗng lẫy nhưng thể muốn gắn chặt chúng tôi với nhau.

Ước nguyện này....quyết tâm này....lời thề này....đã cảm hóa được ta.....

Một hình ảnh xuất hiện cùng với thanh kiếm đó

Cô ấy đưa tay lên cầm thanh kiếm đó như một phản xạ rồi ánh sáng đó dần dần biến mất vào trong người cô ấy

"chuyện gì vậy" – mọi chuyện chỉ vừa sảy ra chỉ vài giây

"thanh kiếm đó là từ quả cầu mà Kim Ngưu đưa cho lúc ở Dream World phải không" – tôi hỏi

"vâng...khi chiến đấu bảo vệ mọi người em vô tình kích hoạt được nhưng chỉ nghĩ là một thanh kiếm bình thường thôi" – cô ấy vẫn còn ngạc nhiên

"đó là thánh kiếm của nước Anh - EXCALIBER" – Hades hiện lên...ông ta có năng khiếu hù dọa người khác hay sao mà lần nào cũng làm chúng tôi thót tim

"EXCALIBER" – tôi ngạc nhiên....chẳng phải đó là thanh kiếm trong truyền thuyết sao

Đã thức tỉnh vị vua đó rồi sao? Giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu.... – Gilgamesh bước ra cùng với Enkidu

"Cuộc chơi sao?" – Nhân Mã cũng bước ra từ căn phòng

Nói ở đâu không tiện ở đây có phòng nào để họp không – anh ta nhìn Nhân Mã

"có mời theo tôi....mà cô gái kia là ai?" – Nhân Mã nhìn Enkidu

Cô ấy là Enkidu và không liên quan đến mấy chuyện này đâu

Chúng tôi theo Nhân Mã đến một phòng họp lớn sau khi ổn định chỗ ngồi Nhân Mã mở lời

"có vẻ như anh biết nhiều chuyện mà chúng tôi không biết đấy....mà sao Enkidu lại ở đây được"

Enkidu không có liên quan đến trò chơi vớ vẩn này tôi đảm bảo đấy. giờ không phải lúc để giải thích đâu

"trò chơi sao?" – chúng tôi ngạc nhiên

"anh giải thích rõ hơn được không?" – Nhân Mã chau mày

Gilgamesh hít một hơi dài

Dream World này là phiên bản được sửa đổi của trò chơi sinh tử Destiny Zodiac cách đây khoảng gần 30 năm rồi....tôi và một vài người nữa đã từng tham gia nhưng theo tôi nhớ thì không còn ai sống sót và trò chơi đó cũng bị phá hủy. Trò chơi này được tạo ra bởi người tự xưng là thượng đế

"trò chơi sinh tử nghe như phim ấy nhỉ" – tôi cười

"thế bây giờ không giống phim sao....đâu đâu cũng toàn là thây ma hết cả" – Cự Giải cốc vào đầu tôi

Hai anh chị đùa nhau lúc khác được không...tôi không chắc là có đúng là thượng đến không hoặc có thể là một vị thần điên loạn nào đó tự xưng như vậy. Destiny Zodiac là một trò chơi dành cho những người không còn gì để mất họ chiến đấu với nhau cho đến người cuối cùng để đoạt được một thứ gọi là Chén Thánh – thứ có thể thực hiện mọi điều ước. Chúng tôi là những linh hồn của các vị anh hùng cổ xưa là thứ được triệu hồi lên để hỗ trỡ những người đó...nhưng lần gần đây nhất họ đã cùng nhau hợp sức lại để phá hủy trò chơi và tiêu diệt cái người gọi là thượng đế, vì họ nhận ra rằng nếu chiến đấu với nhau họ sẽ mất thêm nhiều hơn nữa, anh linh chúng tôi cũng đồng ý, chúng tôi căm hận trò chơi đó vì nó đã đêm lòng tự trọng cũng như linh hồn của chúng tôi ra đùa giợn làm thú vui...điều đáng tiếc là chỉ thành công trong việc phá hủy nó còn người gọi là thượng đế kia thì lại thất bại từng người, từng người một đều bị giết –Gilgamesh nói tiếp

Các bạn tham gia vào Dream World là sự sắp xếp và chọn lọc của họ, mục đích chính là tập hợp người tham gia và buộc họ phải chiến đấu cho mạng sống của mình thay vì chiến đấu với người chơi khác, các bạn phải chiến đấu với những con quái vật Ma Hóa với sức mạnh không tưởng...4 năm các bạn ở đó chỉ là vòng loại thôi, còn sực hợp nhất này mới là bắt đầu của cuộc chơi... 12 người các bạn sẽ phải đối mặt với hắn...các bạn là những người được chọn Gilgamesh nhìn sang tôi

"thế hóa ra con boss cuối là hắn sao? Nhưng hắn làm vậy để làm gì" – Nhân Mã hỏi

Cái đó tôi không biết nhưng có vẻ như lần này hắn dám thách thức cả những vị thần OLIMPUS...cậu từng thắc mắc tại sao tôi lại ở trong thanh kiếm đó đúng không? Thiên Yết

Thanh kiếm đó chỉ là hàng mô phòng thôi. Kim Ngưu hoàn toàn không biết khi chế tạo các quả cầu đó cậu ta chỉ mô phỏng lại những vũ khí để trợ giúp các bạn...các bạn còn nhớ khi bước vào Dream Wolrd có người đã nói: "sức mạnh của cậu là hiện thân của chính bản thân cậu! là ám chỉ đến linh hồn của tôi...từ khi cậu bước vào Dream Wolrd thì cậu đã nắm giữ linh hồn của tôi và chỉ có thể đánh thức được tôi khi cậu đủ quyết tâm. Tất cả mọi người chơi đều nắm giữ một anh linh. Cự giải! anh linh của cô là Artoria Pendragon , vua của nước Anh và là người sở hữu thanh kiếm Excaliber

"Excaliber! nhưng tại sao tôi lại có đến 2 thanh kiếm hơn nữa đây cũng là Excaliber" – tôi đưa thanh Excaliber của mình ra

"tên đần độn này ngươi không nhớ ta nói gì sao?" – Hades lắc đầu

Đó là thanh Dark Excalibur thanh kiếm đó là được đúc từ những phần tối nhất của mỗi còn người...tôi nhớ là nó ở địa ngục mà...sao cậu lại có được nó

"tôi có nó trong một lần đánh nhau với rồng Ma Hóa để cứu Cự Giải" – tôi giải thích

Tôi quên cậu là người đa nhân cách...cậu có nhớ lúc bé khi cậu tức giận cậu đã làm gì không...

"làm sao tôi nhớ được" – tôi ngơ ngác

Cậu đã đốt cả khu phố của mình bằng ngọn lửa đen đấy...anh linh trong đó là là hiện thân của nhân cách thứ hai của cậu

"CÁI GÌ? Tôi...tôi đốt cả khu phố sao" – tôi sững người sau câu nói đó

"đúng đấy nhóc...năm ngươi được 5 tuổi. Trong một lần ngươi không kiềm chế được bản thân ngươi đã đốt cả khu phố bằng chính thanh kiếm này...ngươi báo hại ta ăn bưa cơm cũng không ngon vì ta là người trông giữ linh hồn và thanh kiếm đó" – Hades giải thích

"chuyện qua rồi không nói nữa...ta có một món quà cho các ngươi đây" – Hades đem quyển Death Note ra xem

"Thiên Yết ngươi chết trong 1 năm nữa. Nhân Mã và những người khác cũng vậy" – ông ta lật từng trang giấy đã cũ kỹ bạc màu

"Roẹt" – Hades xé trang giấy có tên chúng tôi một cách nhẹ nhàng, ngay lập tức trang giấy đó hóa thành cát bụi

Xé Death Note ư? Đây có lẽ là món quà danh cho chúng tôi...nhưng thật sự quá lớn có lẽ là vô giá...không phải vị thần nào cũng có thể làm vậy. quyển sổ đó là sự sắp xếp của các vị thần về sinh mạng của con người.

"ông đúng là thần chết có khác...ông cũng có quyền viết mà cũng có quyền xé chúng mà" – Nhân Mã cười

"Ta không phải là thần chết. Thanatos mới là thần chết... quyển sổ này ta chôm của lão...ta chỉ cai quản về linh hồn thôi" – Hades nói

"mà hình như ông cũng là anh linh thì phải" – Nhân Mã nheo mắt nhìn

"các người có cần ta treo tấm bảng ở cổ ghi thân hộ mệnh không?...giải thích với con người các ngươi mệt quá..." – Hades ngán ngẩm

"anh có chắc về những gì mình nói không Gilgamesh" – Nhân Mã hỏi

Vậy cậu có thể tìm ai khác biết để hỏi. tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi còn tin hay không tùy cậu

"thật khốn nạn...biết bao nhiêu người chết. bao nhiêu người mất nhà cửa chỉ vì trò chơi này...tôi thề tôi sẽ tôi sẽ giết hắn...giết cái người gọi là thượng đến kia bằng cả sinh mạng này. Để em gái tôi có được một cuộc sống bình thường với người nó yêu, một cuộc sống yên bình" – Nhân Mã đấm mạnh xuống bàn

Cơ thể Nhân Mã sáng lên... một ánh sáng màu xanh lục

Quyết tâm này...trách nhiệm này...nguyện vọng này...đã làm ta đã thức tỉnh

Câu nói đó kèm theo hình ảnh một cô gái mặc bộ đồ màu xanh lục taCâu nói đó kèm theo hình ảnh một thanh niên mặc chiếc áo choàng màu xanh lục ta cầm cây cung gỗ

"Thật thú vị 2 anh linh triệu hồi trong cùng một đêm, điều này gần như không tưởng đấy, có vẻ như các ngươi có thể thực hiện được phép màu" – Hades lên tiếng

"tôi có biết bắn cung đâu chứ. Nếu là kiếm thì còn biết dùng một chút..." – Nhân Mã thở dài

Anh linh và master – người triệu hồi có mối quan hệ hộ trợ lẫn nhau trong chiến đấu. ngoài ra anh linh tồn tại bằng sinh lực và ma lực nếu như anh linh chiến đấu thì sinh lực sẽ nhanh chóng bị rút cạn...đó là những gì tôi có thể nói

"mà giờ tôi mới để ý cậu học tiếng nhật ở đâu mà nhanh vậy. có thể nói thành thạo được" – Nhân Mã quay sang tôi

"À...chỉ là một chút phép thuật của Gilgamesh thôi" – tôi gãi đầu

"thôi mọi người nghỉ đi. Đêm nay như thế là quá dài rồi...Enkidu! Tôi không ngờ cô lại là...con gái đấy. tôi sẽ sắp xếp cho cô một phòng riêng" – Nhân Mã nhìn Enkidu rồi nói

"chuyện đấy để sau đi...chúng tôi có vài chuyện riêng tư nên tối nay sẽ không ở lại đây đâu...Thiên Yết này cho tôi mượn Gilgamesh nhé...hứa là sáng mai sẽ trả lại cậu" – Enkidu cười nắm lấy tay Gilgamesh

Ơ...ơ này đi đâu thế...Thiên Yết bảo...t..rọ..n..g" – Gilgamesh bị lôi đi. Chúng tôi liền bật cười không ngờ vị Vua của Anh Hùng lại có lúc thế này

"nhớ là hai đứa không được ngủ chung phòng đấy nhé. Tôi đi ngủ đây" – Nhân Mã bước vào phòng nhưng không quên khuyến mãi cho tôi một ánh mắt hình viên đạn

"thế nhé...ta cũng về đây. Các người cứ từ từ mà tận hưởng... nếu không lại nói lão già này làm phiền" – Hades nói rồi cũng biến mất để lại hai chúng tôi

Điều duy nhất tôi cảm thấy bây giờ là hai mí mặt sụp xuống, cơ thể uể oải. giờ chỉ muốn thả người trên chiếc giường thôi. Và khi tôi định bước vào phòng thì... Cự Giải cô ấy...hôn tôi. Thật sự quá bất ngờ hai mắt tôi mở to cơ thể cứng đờ như bị thôi miên vậy. đây là lần đầu tiên tôi hôn một cô gái ở thế giới thực này

"em yêu anh! Cạp cạp"

Tôi sững người lại mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy nói câu đó mà điều quan trọng hơn đó là...Nhân Mã đang đứng ở sau lưng cô ấy

"tôi biết ngay mà...Cự Giải đi về phòng ngay..." – anh ta kéo Cự Giải đi

"oni-chan..." – cô ấy chống cự nhưng vô ích

Tôi cũng đi vào phòng với sự lo sợ là sáng mai anh ta sẽ băm nát tôi ra mất. Tôi nằm lên giường và chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ - điều khiến tôi không biết được đó có lẽ đêm nay là đêm dài nhất mà tôi từng trải qua trong đời

Sau khi nhắm mắt lại, tôi lập tức đi vào giấc mơ, một thế giới kỳ lạ, có vẻ cũng khá cổ kính với những tòa lâu đài bằng đá. Khung cảnh rất đẹp, nhưng có một điều chắc chắn đây không phải do Gilgamesh tạo ra, có lẽ chỉ là giấc mơ bình thường thôi

"sao cậu cũng ở đây vậy Thiên Yết" – một giọng nói từ phía sau tôi, người đó là Nhân Mã

Tôi ngạc nhiên khi anh ta cũng ở trong đó chẳng phải là giấc mơ của tôi sao

"tôi không biết nữa, đây là đâu? Tôi chỉ vừa chợp mắt thì đã ở đây rồi"

"tôi cũng đây nơi quái quỷ nào đây" – Nhân Mã đảo mắt một vòng xung quanh

"Vụt" – một mũi tên bắn về phía chúng tôi nhưng may mắn thay là lại găm thăng vào gốc cây sau lưng

"ai đó ra mặt đi" – Nhân Mã quát lớn

Không một ai trả lời cả mà thay vào đó là những mũi tên lao vun vút từ mọi hướng khiến chúng tôi khá khó khăn trong việc né tránh và phát hiện ai đang chơi trò ác này

"ha ha ha ha...khá đấy" – giọng nói vang lên ở một ngọn cây gần đó

"tên chết tiệt ra đây mau" – Nhân Mã lao tới đấm đổ cái cây đó

"có giỏi thì tìm đi" – giọng nói đó lại vang lên

"hừ" "Legendiary Amor" – Nhân Mã phá tất cả cây xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra

"có cố gắng đấy tiếp đi nào" – giọng nói lại vang lên như thách thức chúng tôi

"nếu thich thì ta chiều DARK FIRE" – tôi vung thanh kiếm ra đốt trụi những tán lá

"phập" – một mũi tên bắn ra từ đâu đó găm thẳng vào lưng tôi. Nhưng điều ngạc nhiên ở đây là những nói tán lá có thể ẩn nấp đều đã bị tôi đốt trụi

"cậu nhóc thấy sao...ta đâu có nói ta núp trong cây mà lại đi phá của đốt trụi cây vậy" – giọng nói hả hê vang lên

Tiếp sau đó là một loạt mũi tên từ đâu bay đến. không biết là hắn có bao nhiêu người nữa

"Light Puch" – nắm đấm của Nhân Mã phát ra tia lửa điện rồi anh ta đập xuống đất

"AAAAAAA...." – một thanh niên ở ngôi nhà gần đó ngã xuống

"chơi ác quá đấy" – anh ta đứng đậy.

"đây chẳng phải là....anh linh của anh sao Nhân Mã" – tôi tròn mắt

"đúng ta là anh linh của tên này nhưng ta muốn kiểm tra lại quyết tâm cũng như trách nhiệm của các ngươi...ta không muốn thất bại một lần nữa" – anh ta cất cây cung đi và tiến đến

"nhưng trước tiên là để tôi cho anh một trận vì dám phá giấc ngủ của tôi" – Nhân Mã lao tới

Thật kinh ngạc khi mà anh ta có thể tránh được toàn bộ các đòn tấn công của Nhân Mã thậm chí còn cười được như thể đấy chỉ là luyện tập thôi.

"khá đấy nhưng chưa đủ để đánh nổi tôi đâu...thế giờ cậu thích nói chuyện bằng nắm đấm hay bằng lời" – anh ta cười

Tôi phải công nhận Nhân Mã khỏe thật nhiều chuyện sảy ra như vậy mà anh ta vẫn còn đủ sức để lao vào đánh như một con trâu điên

"Thôi được rồi...anh có gì nói đi" - Nhân Mã ngừng tay

"Các ngươi đã nghe về dream world rồi nhỉ? Ta cũng đã từng tham gia và rốt cuộc đã thất bại. Không phải họ yếu mà lý do chính là quyết tâm của họ chưa đủ, nên ta muốn kiểm tra một chút về năng lực và quyết tâm" - anh ta cười

"Vậy anh định thế nào" - tôi lên tiếng

"Đơn giản thôi bảo vệ cô ta" - Một cô gái xuất hiện sau một cái búng tay

"Bảo vệ...bởi cái gì" - tôi thắc mắc

"Cái này....." - một mũi tên bay vun vút trong gió

"Vậy nếu chúng tôi thành công thì được cái gì" - Nhân Mã khó khăn lắm mới bắt được mũi tên đó khi mà nó gần như chỉ cách người cô gái đó chỉ vài milimet

"Tốc độ tốt đấy... Nếu thành công thì cậu sẽ có quà tặng. Yên tâm đi chỉ cần các cậu có thể chạm vào tôi thì các cậu sẽ thắng nhưng nếu cô ta bị tôi bắn trúng trước thì không được tính đâu. Trong vòng 1 phút thôi các cậu sẽ thắng" - anh ta cười

"Chấp nhận.... Vậy thì bắt đầu thôi" - Nhân Mã mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi từ khi gặp anh ta ở dream world

Vừa dứt lời thì lại một loạt mũi tên bay đến như mưa.

"DARK WALL" – tôi vung kiếm chém ngang xuống đất tạo thành một bức tường lửa. Nhưng điều kỳ lạ là các mũi tên đó đều có thể bay xuyên qua bức tường của tôi

"keng....keng...keng" tôi chạy tới chém các mũi tên đó nhưng có vẻ như tốc độ của tôi không thể nhanh hơn chúng được

Hự.... Nhân Mã lấy thân mình đỡ hộ cô ta

"dũng cảm đó...nhưng chưa đủ đâu" – anh ta cười và vẫn tiếp tục bắn tên

"cuộc vui mới bắt đầu thôi...nhìn xem cô gái đó là ai kìa" – anh ta chỉ về hưởng cô gái

Tôi và Nhân Mã ngạc nhiên khi mà cô ấy biến thành Cự Giải từ lúc nào. Khuôn mặt đó, bộ đồ đó, thanh kiếm đó, không thể sai được cô ta giống Cự Giải một cách hoàn hảo

"tôi không cho phép anh mang em gái tôi ra làm trò chơi" – Nhân Mã tung cánh bay lên, có vẻ anh ta tức giận rồi

"tôi không cho anh mang vợ tôi ra đùa...đi chết đi" – tôi lao lên, chính tôi cũng tức giận sau khi thấy cảnh đó

Chúng tôi phối hợp tấn công một cách nhịp nhàng khiến anh ta có khó khăn trong việc tránh né cũng như tấn công

"Thiên yết, ngay lúc này" – Nhân Mã đấm anh chàng cung thủ bay lên không trung vừa đẹp để tôi cho anh ta đáp xuống đất. Nhưng không ngờ anh ta vẫn kịp bắn một mũi tên về phía cô ấy

"Thiên Yế....t" – một bóng đen hiện lên gọi tôi nhưng may mắn là bóng đen đó đỡ hộ mũi tên đó

"hừ...tên nào bắn lén ta đấy...muốn ta ném ngươi xuống làm đồ chơi cho Ceberus hả" – bóng đen đó là Hades thật may quá

Anh ta bị chúng tôi cho đáp thẳng xuống nền gạch không thương tiếc

"chơi ác quá đấy" – anh ta ngồi dậy, chỗ anh ta ngã xuống bị lún khác sâu, gạch lát xung quanh đó đều bị vỡ vụn

"ta đến báo cho các ngươi về tung tích của những người khác...ai ngờ các ngươi cho ta làm bia đỡ đạn" – Hades rút mũi tên găm xuyên qua người ra

"xin lỗi nhé...tại chỗ ông đứng nó nhạy cảm quá thôi" – Nhân Mã cười

"này nhóc cầm cung...ta biết ngươi là anh linh nhưng ngươi không thấy chúng nó lả người rồi sao còn chơi trò khó thế này" – Hades nhìn Robin Hood

"ta chỉ muốn thử một chút thôi...ông cũng là anh linh hả? Sao có thể vào được kết giới này" – Anh ta trả lời

Hades không nói gì cả chỉ lôi một tấm bảng ra treo ở cổ trên đó có ghi: ta là thân hộ mệnh

"làm gì đến mức chán nản như vậy" – tôi lắc đầu

"giải thích nhiều mỏi miệng lắm...thôi vào việc chính...ta tìm được 3 luồng sức mạnh... 2 cái ở Tây Ban Nha, 1 cái ở Hy Lạp. Có vẻ như cậu nhóc biến hình đó đang ở Hy Lạp còn 2 luồng sức mạnh kia là nữ...thế nhé liệu mà tìm thêm ta mệt rồi. Ta đi ngủ trước đây các ngươi muốn tập thể dục đêm thì ta không can thiệp nữa" – nói rồi Hades lại biến mất

"vậy chúng tôi thắng chứ" – Nhân Mã quay sang

"các ngươi thắng phần thưởng thì đơn giản thôi...ta giúp các ngươi tập hợp đủ các bạn của các ngươi...và một chút thông tin về kẻ đó...vậy nhé chúc các ngươi ngủ ngon" – Robin Hood đưa cho Nhân Mã một mảnh giấy

"trời ơi còn đâu là giấc ngủ của tôi nữa" – tôi thở dài sau đó chúng tôi trở về và chìm vào giấc ngủ của riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com