Chương 7 : Kết
Nếu như có một người nào đó hỏi Lucy rằng "Chuyện cô cảm thấy hạnh phúc nhất hiện tại là gì?" thì cô sẽ trả lời ngay tức khắc "Tôi muốn quay ngược thời gian và hủy diệt nấm Miri!" và kèm theo đó là một tiếng gào khóc dài thật dài...
Đáng tiếc là cô sẽ chẳng bao giờ có thể quay ngược thời gian được và những gì không nên xảy ra thì nó cũng đã xảy ra ...
Cô vẫn còn nhớ như in lúc Natsu hôn cô, nụ hôn cũng chẳng tính là ngọt ngào gì cho cam mà chỉ phớt qua ngô nghê như nụ hôn của mấy đứa học sinh mới lớn. Nhưng nó lại làm cô điên đảo.
Cậu ấy là "người định mệnh" của mình ư?
Cậu ấy yêu cô ư?
Có một bí mật nho nhỏ mà Lucy đã luôn luôn giữ cho chính mình : Cô yêu Natsu.
Nhưng cho dù bạn có hỏi cô là cô yêu cậu lúc nào thì cô cũng không thể trả lời bạn vì chính bản thân cô cũng không có câu trả lời cho điều đó.
Cô yêu cậu lúc nào ư?
Từ những lần mà cậu cứu cô chăng?
Không, không chỉ cậu mà cô còn được cứu bởi rất nhiều người khác.
Vậy thì đó hẳn là do sự quan tâm của cậu ư?
Không, cô cũng được yêu thương bởi mọi người mà.
Thế thì đó là do đâu nhỉ?
Cô vẫn còn nhớ những lần cậu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, những lần mà cậu trẻ con đùa giỡn với cô, thậm chí là cả những lần mà cậu cứu cô ra khỏi bóng đêm tuyệt vọng....
Những kí ức đó luôn rực rỡ trong tâm trí của Lucy.
Trong ánh mắt của Lucy, Natsu không phải là người rất ân cần, nhưng với những chuyện liên quan tới cô thì cậu luôn quan tâm bằng cách riêng của cậu. Đến nỗi mà cô từng tưởng như cậu đã "thích" cô, nhưng không, cậu vẫn chỉ là một tên ngốc đầu hồng ham đánh nhau mà thôi.
Cậu rất ngốc nghếch, trong đầu của cậu chỉ có đánh nhau. Nhưng cậu lại là người đem cô đến với Fairy Tail. Nhà của cô, gia đình của cô, tất cả của cô.
Cậu ngốc ngếch lắm, nhưng cậu cũng rất đỗi chân thành, thậm chí có những lúc cậu còn sâu sắc hơn cả cô nữa.
Sự ấm áp của cô, luôn do cậu mang đến.
Bóng đêm của cô, là do cậu xua tan.
Nếu cậu là "người định mệnh" của cô, thì hẳn là cậu yêu cô chứ?
Mọi suy nghĩ của Lucy lúc này chỉ như mớ dây rối mà chẳng biết nên gỡ từ đâu. Ý nghĩ này vừa đến lại trôi đi và nhảy sang một ý nghĩ mới. Lo lắng. Bất an. Bồn chồn.
Đến lúc Lucy lấy lại được ý thức của mình thì cũng là lúc mà Natsu đã tuyên bố xong lời tuyên bố ngạo nghễ của bản thân cậu, còn cô thì thấy bản thân có thể phong hóa thành đám bụi bay theo làn gió luôn.
"Cái gì?! Tình địch! Trả Lucy – chan lại cho Juvia!" Juvia hóa thân vào chế độ cuồng loạn, rồi bỗng chốc ngưng lại.
Sự im lặng nhỏ kéo dài trong hai phút.
.
.
.
Và cuối cùng kết thúc bằng giọng nói lắp bắp của Juvia
"Juvia...Juvia đang nói cái gì thế này...Juvia phản bội Gray – sama ư?"
"Không!!!!!!!!!" Cô nàng tóc xanh ôm mặt chạy đi trong tiếng khóc nấc đau khổ.
Cứ như một nút bấm được nhấn xuống, cả đám đông bị nhấn chìm trong khủng hoảng đồng loạt.
"Tôi....Tôi đã làm cái gì thế này..." Gray khụy hai đầu gối xuống trong trạng thái bất lực. Những kí ức về việc cậu là khởi xướng việc bắt lấy Lucy, hay là nói mấy lời sến súa đó, và cả việc thành lập "liên minh" như một vai phản diện kinh điển nữa..
Chúa tôi ơi!!!!
Khi cậu cố gắng ngẩng đầu lên, và nhìn thấy Lucy trong lòng Natsu, những chuyện đó lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mặt cậu đỏ lên, cổ, rồi cuối cùng là toàn thân.
Nóng!
Sự ngượng ngùng làm cậu không thể chịu hơn được nữa.
Cuối cùng, cậu tự đóng băng bản thân mình! Ồ, tốt thôi...
Đó cũng là một cách chạy trốn.
Nếu nói Gray bằng cách này hay cách khác đã chạy trốn thành công, thì những người khác lại không may mắn như thế.
Bằng chứng là, Wendy – người hiện đang lủi trong hẻm tối, ngồi trồng nấm, cả người xám xịt, nước mắt nước mũi tèm lem và lẩm bẩm liên tục
"Mình đã nói như thế ư?"
"Mình đã nói thế ư?"
"Không! Mình không nhớ gì cả!"
"Phải, mình không nhớ gì hết!"
Cô bé đang ráng thôi miên bản thân trong tuyệt vọng...
Ở một góc khác, mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn nhiều và theo chiều hướng ngày càng xấu đi.
"Rầm!"
Một bức tường ra đi ...
Erza bất lực đấm vào tường, xung quanh lan tỏa vầng aura hắc ám, rồi mắt của cô nàng lóe lên và nhìn vào những người khác đang rên rỉ.
"He he he..." Cô nàng bắt đầu cười một cách quái dị "...Chỉ cần những người khác quên hết mọi chuyện thì không phải ổn rồi ư?"
Ánh mắt cô nhắm thẳng vào những người đó, trên tay không biết tự khi nào đã có thêm một cây búa nhựa. Cô nhìn cây búa trong tay mà cười rực rỡ.
Đám người bên dưới đang rên rỉ bỗng thấy lạnh toát, một số kẻ nhanh chân chạy lẹ đi.
"Hãy quên đi! Quên đi! Quên đi!"
Erza điên cuồng đập búa khắp nơi!
Ác ma hiện thân, ai chạy cũng không thoát!
Giữa đám đông hỗn loạn ấy, chỉ có duy nhất một người bình tĩnh – đó chính là Libra.
Mặc dù mình biết là mọi chuyện sẽ xảy ra thế này nhưng nó quả thật là thú vị!
Mắt cô ánh lên tia lửa thích thú.
Dù vậy...Nhưng...
Cô nàng liếc mắt xuống người đang bám lấy chân mình, ôm mặt không dám nhìn lên với tiếng khóc mếu máo.
"Hu hu hu..."
"Tôi sao có thể nghĩ đến mấy kế hoạch như thế chứ!"
"Thậm chí tôi còn muốn cưới Lucy ư?!"
"Hu hu hu..."
Ôi, chủ nhân...
Libra thở dài, đồng thời liếc mắt sang hai "con rồng nào đó" đang đập binh binh vào tường hòng quên hết những thứ đã xảy ra.
Qủa nhiên là chuyện thú vị thì luôn gắn liền với rắc rối mà!
Trên cao, nơi mà hai nhân vật chính của chúng ta "ngự trị", Natsu ngượng chín mặt khi nhìn Lucy – đã – trở - lại – kích – thước – ban – đầu.
"Lu...Luce..." Cậu lắp bắp che mặt rồi lại để mấy khe hở ra nhìn cô.
"Thật...Thật ra..."
"Trời ạ! Mình không biết nên nói thế nào nữa!" Kết quả cậu vò đầu hét lên như thế.
"Cái cảm giác này khó nói lắm như tớ thề rằng nó là thật đó!" Cậu nắm lấy vai cô rồi lắc điên cuồng "Cậu cũng cảm thấy thế mà phải không?! "
Rồi cậu lại gục đầu xuống và ngước đôi mắt cún con nhìn cô "Cậu cũng thấy cảm thấy Khao Khát như tớ mà phải không?"
Mặt Lucy bốc khói.
Cô bị bỏng mất!
"Natsu! Cậu có hiểu cậu đang nói gì không thế?!" Cô ráng nói rõ ràng nhất trong khi bản thân vẫn còn được kiềm chế.
Cô sợ mình sẽ tỏ tình với cậu ấy mất!
Mà quan trọng là cậu ấy có thật sự hiểu hay không cơ chứ?
"Tớ hiểu mà!" Cậu nói "Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi!"
"Tớ không chắc những cảm xúc này là gì nhưng trái tim tớ nói với tớ rằng Tớ Phải Ở Bên Cậu!"
"Có thể lúc cậu bị loại nấm kia tác động tớ không rõ ràng lắm nhưng..."
"Những cảm xúc của tớ không hề thay đổi. Nó đã có những dấu hiệu từ trước đó lâu rất lâu rồi...Và đến bây giờ nó mới bùng phát..."
"A!!!!!!!" Cậu lại tiếp tục vò đầu "Rốt cuộc tên gọi của thứ này là gì chứ?"
"Chết tiệt!" Lucy rủa thầm.
Rồi cô tiến tới gỡ hai tay của cậu ra, nắm lấy mặt cậu và nói
"Tất cả là lỗi của cậu hết!"
"Hả?" Cậu ngẩn ngơ.
Cô hôn cậu mà chẳng hề báo trước. Một nụ hôn đúng nghĩa mà không phải ngô nghê như cậu.
Nó có vẻ hơi quá sức với cậu nên cậu cứ lóng ngóng mà không hề biết làm gì tiếp theo. Cô hoàn toàn nắm quyền chủ động.
Một lúc sau đó, cô buông cậu ra, đôi mắt nâu ướt át nhìn cậu với vẻ diễm lệ chưa từng có.
"Tớ yêu cậu!" Cô nói và lặp lại "Tớ yêu cậu! Chết tiệt thật đấy nhưng đó là sự thật!"
Đôi tay cô buông thõng xuống cùng với cái quay đầu ngượng ngùng.
"Bởi vì cậu đã nói những điều như thế nên tớ mới trở thành như vậy đấy!" Cô lí nhí nói."...Và chỉ khi người ta yêu nhau thì người ta mới Khao Khát nhau..."
"Thứ cảm xúc này của tớ là tình yêu phải không?" Đôi mắt cậu lấp lánh nhìn cô, nó trong hơn bao giờ hết tựa như bầu trời sau mưa.
Cậu đã có câu trả lời của mình.
"Đó là tình yêu!" Cậu hét lên rồi ôm lấy cô và xoay cô vòng vòng, rồi cậu áp trán cậu lên trán Lucy. Natsu nói trong hạnh phúc, đôi mắt híp lại và nụ cười rạng rỡ đến mức cái răng năng của cậu lộ ra rõ ràng
"Tớ yêu cậu, Lucy!"
"He he he..."
Nếu là khi khác thì ngay lúc Natsu đã bị Lucy đập cho mấy cú vì dám lôi cô ra đùa nghịch rồi ấy chứ. Nhưng giờ thì không. Vì Lucy đang hạnh phúc, rất rất hạnh phúc. Cô cảm giác bản thân như đang chìm trong đống kẹo bông vậy. Đó là vị ngọt của tình yêu được đáp lại.
Bạn nghĩ rằng đây là kết thúc ư? Kết thúc của một câu chuyện giữa Rồng và nàng công chúa tóc vàng?
Không đâu!
Vì...
Một vài ngày sau đó.
"Ha ha ha, tôi nghe nói là cô đã nói "Lucy là bảo bối ngọt ngào" của cô phải không nhỉ? Erza?" Laxus – một trong những người hiếm hoi không bị dính vào vụ việc lần này nói, mắt anh tràn đầy vẻ trêu tức.
"Câm ngay!" Erza như bị chạm vào ngòi nổ nào đó, cô nàng tóc đỏ lao vào đánh nhau làm náo loạn cả sảnh đường của hội.
"Ha ha ha. Cứ tới đi nếu cô có thể." Laxus chỉ cười nhạo vì hiếm khi nào cậu mới gặp được chuyện thế này.
Đâu phải lúc nào cũng tóm được điểm yếu của Erza chứ!
Rầm!
Một cái ghế bay vèo tới.
Bịch!
Một nạn nhân ngoài vòng chiến bất hạnh ngã xuống.
Thế là sau vài lượt "người qua kẻ lại", trong hội hầu như ai cũng bị bới móc chuyện xấu ngày hôm ấy và tất cả cùng lao đầu vào chiến trường trong tiếng chửi tục và gào thét.
Lucy – nhân vật chính của sự việc chỉ còn nước nhìn mọi thứ xảy đến mà không cách nào ngăn cản.
Lao vào giữa mấy con quái vật đấy ư?
Chỉ tổ góp thêm nhân số thương vong thôi!
Đúng như cô đã nghĩ, kể cả khi sự việc khép lại thì mọi thứ sẽ không dễ dàng kết thúc đâu! Mấy người bên hội Sabertooth thì vẫn còn trong trạng thái tự kỉ chẳng dám ra bên ngoài còn hội của cô thì mọi người cứ hở ra là lại chuyện ngày đó ra trêu nhau...
Kết cục luôn là đánh nhau và sảnh đường thì lộn xộn...
Như một một vòng lặp vô tận vậy!
Nếu mà phải cho Lucy nói về cái gì đó tốt đẹp sau sự việc lần này, thì đó hẳn là người dân của thị trấn không mấy ác cảm với Fairy Tail.
Ơn trời.
Thay vào đấy, cô lại thu hút thêm vài kẻ kì dị và...Một rắc rối nhỏ. Phải. Một rắc rối mà cô chưa nghĩ ra cách giải quyết!
"Haizzz." Lucy chỉ biết thở dài khi ý nghĩ đấy xuất hiện.
Hơn nữa, có một thực tế mà Lucy chẳng thích tí nào mà mọi người vẫn cứ làm, đó là nhắc lại chuyện của cô. Chẳng hạn như lúc nãy Laxus vừa đem nó ra trêu chọc Erza vậy. Bên ngoài thì cô hoàn toàn thể hiện bình thường nhưng bên trong cô đã ngượng đến mức muốn tự chôn mình luôn rồi!
Cô chỉ còn nước thực thi chính sách ba không.
Không nghe. Không nhìn. Không nói.
Tất cả không có thật. Mình không nhớ gì hết.
Dù thế thì...
Vẫn có người chẳng chịu tha cho cô tí nào.
"Sau chuyện đó thì em thành đôi với với Natsu rồi nhỉ?" Người thiếu nữ với mái tóc trắng tiến vào trong tầm mắt Lucy.
Ngay lúc nhìn thấy cô ấy, trong lòng của Lucy chỉ còn tiếng cảnh báo réo inh ỏi.
Chết rồi! Mira!
Cô ấy sẽ không tha cho cô kể cả khi cô không trả lời cô ấy đâu!
Tiếc là trước khi Lucy có thể tìm ra cách trả lời Mira, cô nàng đã tiếp lời và sau đó Lucy thậm chí là chẳng còn cơ hội để trả lời cô nữa.
"Nhìn kìa! Natsu đến rồi!" Mira cười khúc khích khi thấy Lucy đang lặng lẽ mò ra cửa sau một cách vô ích "Natsu! Lucy ở đây này!"
Lucy chỉ mở to mắt ra đầy hoảng sợ khi nghe Mira nói điều đó.
Thú trêu đùa của Mira vẫn luôn độc ác như vậy!
Không, không! Cậu ấy đang tiến tới đây.
Miệng của Natsu...
Cậu ấy đang chuẩn bị tiếp tục nói điều đó!
"A! Mira!" Cậu chàng đầu hồng hớn hở nói "Tôi và Lucy đang yêu nhau đó! He he he...Thế nên hôm nay tôi nhất định sẽ làm "những chuyện với người yêu" cùng cô ấy! Cana đã nói với tôi đó!"
Cậu ấy đã nói ra rồi....
Tại sao cậu ấy có thể nói những chuyện đáng xấu hổ đó ở nơi công cộng chứ?!
Hôm trước cậu còn nhào tới ôm cô ngay lúc cô không hiểu gì rồi còn hôn cô giữa hội nữa!
Tên ngốc này!
Nhờ cậu mà hội nhớ đến – từng – chi – tiết – xảy – ra hôm đó và kết quả là mọi thứ cứ rối lên như vậy đó!
Hả?
Cậu ấy đi đến nhanh quá, cô còn chưa kịp chạy mà!
"Buông tớ ra, Natsu!" Lucy hét lên khi cậu vác cô lên vai và ra khỏi hội, lách qua hoàn toàn đám người đang quần ẩu với nhau.
Ít nhất lần này cậu ấy cũng không làm gì quá đáng ngoại trừ nói những lời đó nơi công cộng...
Lucy tự an ủi bản thân như thế.
"Không." Cậu nói một cách ranh mãnh.
Ý.
Ranh mãnh ư? Cô không nhìn nhầm chứ?
Chuông báo động của cô thậm chí réo còn inh ỏi hơn lúc Mira đến gần.
"Tớ đã hỏi Cana rồi. Cô ấy đã dạy tớ những chuyện mà người ta sẽ làm – sau – khi – hôn." Cậu nói còn cô thì bàng hoàng.
Sau khi hôn ư?
Không phải điều cô đang nghĩ chứ?!
"Buông tớ ra!!!!!! Natsu!!!!!!!!!" Lucy bắt đầu run sợ khi nhìn thấy cánh cửa nhà mình dần xuất hiện.
Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Sau vụ này cậu sẽ chết với tớ, Natsu ạ!
Cả Cana và Mira nữa!
Cô nhớ cả rồi!!!
Lời nhắn của tác giả : Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng có thể giữ lời hứa hoàn thành trong tết rồi T^T Mình xin được chân thành cảm ơn các bạn đã theo đến cuối bộ truyện - những người đã chờ con người lười biếng như mình ra chương...Đồng thời mình cũng xin lỗi vì bộ truyện này còn rất nhiều thiếu sót vì cái tính tưng tửng khi viết văn hài của mình. Mình thú thực là mình khá thích nhìn cảnh Lucy bị theo đuổi bởi nhiều người vì mình đặc biệt muốn nhìn thấy Natsu có thể ghen tị trước cảnh đó :v Thế nên ở chương 6 mình mới cho câu cuối của Natsu hùng hồn như thế. :V Bởi vì thiết lập là do nấm Miri nên mình đã có thể phóng bút thoải mái mà không sợ hình mẫu nhân vật bị phá vỡ =)))))))))) Có một sự thật là hồi đầu mình đăng truyện này khá lâu, nhưng vì lỡ đăng bên Eng nên đâm ra ứ có người đọc và rồi để ế đến khi quay lại bên Việt :v Vậy nên bộ này cứ trôi nổi như thế =)))))))))))) Giờ thì nó xong rồi nên nếu có sai sót hay lỗi gì trong truyện các bạn cứ comt thoải mái để mình sửa nhé :v Dẫu sao con mình để lớn lên cũng đã mất lâu ơi là lâu nên thôi thì tốn thêm tí công tìm lỗi để con nó hoàn thiện hơn á :v Kết lại thì mình chỉ muốn nói là : Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com