Chap 19
Ha Neul gửi tin nhắn cho Junior, đầu óc điên cuồng tính toán các khả năng. Cố đập cửa chạy ra ngoài? Khả năng thoát cao nhưng mà ngoài kia là một phòng khoá nữa, có bị khoá thì cô chạy lên trời cũng không thoát. Kêu cứu? Vừa nghĩ đến đã thấy ngu si, lúc nãy cô kéo ghế bị đập vào tường, liền nhận ra đây là tường siêu cách âm, có nổ súng trong này ngoài kia cũng không thể biết, đúng là hoạ vô đơn chí mà.
-" Ta đi nhà vệ sinh một lát, cho cô chút thời gian suy nghĩ. Khi ta quay lại, hy vọng cô đã sẵn sàng đợi ta." Ông H nới lỏng cà vạt đứng lên, mỉm cười với cô, nụ cười làm Ha Neul sởn hết cả gai ốc.
Ông ta vừa đóng cửa, cô liền nhón chân tới thử vặn nắm đấm. Chết tiệt, khoá trái bên ngoài. Ha Neul không kìm được mà run, tuy cố gắng bình tĩnh nghĩ cách trốn thoát, nhưng lúc này cô không nhịn được mà sợ hãi. Cô bất giác nhớ tới ba, nhớ anh trai, còn có, nhớ cả anh Jinyoung hiền dịu của cô nữa.
Đúng rồi!
Ha Neul lấy điện thoại ra, tay run rẩy tìm số điện thoại Junior. Cô chưa kịp bấm gọi, cánh cửa phòng đã đột ngột bật mở. Ông H đứng ở cửa phòng, khuôn mặt tròn trịa đỏ rực vì rượu:
-" Sao rồi Ha Neul? Cô đã sẵn sàng chưa?"
-" Chú cho tôi về đi. Tôi từ chối lời đề nghị của chú!"
-" Không thì sao? Cô sẽ tố cáo ta hả?"
-" Đúng. Tôi sẽ."
-" Chà.. nhưng mà bé yêu ơi, ta có camera lén trong phòng này. Cô cứ tố cáo ta, cùng lắm ta đút ít tiền cho bọn thẩm phán là xong ngay, còn cô." Ông ta cười lớn "ta tung thẳng lên mạng, để xem cô sống được tới bao giờ."
Ha Neul lúc này hoảng loạn thật sự. Ông H đi về phía cô. Cô bấm luôn nút gọi, cầu trời cho anh bắt máy.
Ông H đến gần cô liền lập tức giơ bàn tay to béo ra định chạm vào người cô. Ha Neul lùi về đằng sau, va phải chân ghế liền bị loạng choạng. Ông H vươn tay ra bắt lấy cổ tay cô, kéo cô áp sát vào thân hình nồng mùi rượu buồn nôn của ông ta.
-" Chú thả tôi ra!" Ha Neul cố dùng sức để tránh xa tên lợn biển kia ra, giật được tay ra, hai cánh tay theo bản năng phòng vệ tự nhiên của cô đẩy lùi ông H ra phía sau.
-" Dám đẩy ta?" Ông H quát, mắt long lên vằn tia máu rất đáng sợ "được, có ý chí, hôm nay ta không thu phục được cô thì ta không còn là người nữa." Ông ta nhào vào Ha Neul
Trong vô thức Ha Neul thầm nghĩ "chứ ômg không phải đồ con lợn biển thì là con gì?" Nhưng các giác quan của cô tê liệt hết. Đến khi cô hoàn hồn lại, ông H đang ôm chặt lấy cô, cố đè cô xuống chiếc trường kỉ chạm trổ sang trọng. Ha Neul hét ầm lên kêu cứu, gào thét đấm đá như người điên, nhưng cô không đọ được cái con lợn biển nặng hơn 80kg trên người mình.
-" Em có sao khô..?"
Điện thoại cô truyền tới giọng của Junior. Ha Neul hét ầm lên như người chết đuối với được cọc, nhưng cô chưa kịp nói hết câu, ông H đã giật bay điện thoại của cô, ném luôn xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ tan tành.
Ha Neul cảm thấy một cục tức nóng rẫy chặn ngang cổ họng. Điện thoại của cô. Cách liên lạc duy nhất với anh Jinyoung của cô.
Cô dùng hết sức bình sinh đẩy ông H ra. Ông ta đang dần thả lỏng cơ thể liền lãnh trọn cú đẩy của cô, ngã chúi về phía sau. Ha Neul loạng choạng đứng dậy, cố chạy qua chiếc bàn ăn về phía cửa.
-" Con nhỏ này!" Ông H quát, chạy vồ về phía cô.
Rầm.
Loảng xoảng.
Tong..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com