Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bí mật chưa kể

Đêm xuống, ánh đèn yếu ớt trong căn phòng của Joon Myeon chiếu lên chiếc bàn làm việc, nơi anh đang ngồi im lặng, những ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn như để xua tan đi sự căng thẳng đang dâng trào trong lòng. Anh không thể ngừng suy nghĩ về Sooji, về những câu chuyện gia đình cô đã kể cho anh nghe. Lòng anh quặn thắt, nhưng có một nỗi lo lắng khác mà anh không thể tỏ bày với cô. Mỗi khi nhớ về gia đình mình, anh lại cảm thấy một sự mơ hồ, một nỗi buồn sâu thẳm mà anh chưa bao giờ chia sẻ với ai. Những bí mật mà anh cố gắng giấu kín, những đau khổ chưa từng được thổ lộ.

Joon Myeon không phải là người dễ dàng mở lòng. Anh đã học cách tự mình đối mặt với mọi khó khăn từ khi còn rất nhỏ. Khi còn là một đứa trẻ, anh đã không biết đến tình thương trọn vẹn từ cả hai phía gia đình. Cha anh là người khá lạnh lùng, ít khi bày tỏ tình cảm với anh. Mẹ anh, dù yêu thương anh vô cùng, nhưng lại là người quá bận rộn với công việc và cuộc sống cá nhân, để lại cho Joon Myeon một cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Kể từ khi anh còn nhỏ, mẹ đã làm việc suốt ngày đêm để duy trì cuộc sống gia đình. Joon Myeon hiểu rằng bà yêu anh, nhưng những áp lực cuộc sống và công việc đã khiến bà không thể dành nhiều thời gian cho anh. Anh luôn phải tự lập, tự tìm cách giải quyết mọi vấn đề của mình, cho dù là chuyện học hành hay những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng có một bí mật mà anh chưa từng chia sẻ với ai, ngay cả Sooji. Đó là chuyện về cha anh – một người đàn ông luôn giữ khoảng cách với con trai. Không chỉ là sự lạnh lùng trong cách đối xử, mà còn có những câu chuyện tối tăm mà Joon Myeon không bao giờ dám nghĩ đến. Cha anh không chỉ là một người đàn ông làm việc trong ngành tài chính, mà còn là một người có nhiều mối quan hệ phức tạp, những giao dịch mờ ám mà Joon Myeon chỉ vô tình phát hiện ra trong một lần vô tình lục lọi hồ sơ của cha trong phòng làm việc.

Kể từ đó, Joon Myeon không còn nhìn cha mình như trước nữa. Anh cảm thấy bất an, hoang mang về những bí mật mà cha anh che giấu. Những giao dịch, những người bạn mà cha anh giao du đều khiến Joon Myeon cảm thấy mình đang sống trong một thế giới mà anh không hề muốn biết. Cha anh đã luôn tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho gia đình, nhưng Joon Myeon cảm nhận được sự bất ổn phía sau nó.

Một lần, anh quyết định đối mặt với cha. Trong một đêm mưa tầm tã, anh bước vào phòng làm việc của cha, nơi chỉ có ánh sáng của chiếc đèn bàn vàng vọt. Cha anh đang làm việc, không nhìn lên khi anh bước vào. Nhưng Joon Myeon không thể im lặng thêm nữa.

"Cha, có phải cha đang giấu con điều gì không?" Anh đã nói, giọng anh lạc đi vì nỗi sợ hãi.

Cha anh ngẩng lên, ánh mắt không hề có sự bất ngờ. Dường như ông đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. "Mày muốn biết gì?"

Joon Myeon cảm thấy nghẹn ngào, một cảm giác như có thứ gì đó đang nặng nề đè lên trái tim mình. Anh nhìn vào mắt cha, cố gắng tìm ra sự thật.

"Những người cha giao du, những giao dịch mà con tìm thấy trong hồ sơ... Những việc đó là gì?" Giọng anh trở nên nhỏ dần, như thể sợ hãi điều mình sắp phải nghe.

Cha anh thở dài, đôi mắt lạnh lẽo như thể đang nhớ lại những chuyện đã qua. "Đó là những chuyện không nên biết, Joon Myeon. Mày không cần phải liên quan đến chúng."

Nhưng Joon Myeon không thể chịu đựng được nữa. "Cha, tại sao không thể nói cho con biết? Tại sao gia đình mình lại phải sống như thế này, với những bí mật giấu kín?"

Cha anh lặng im, ánh mắt ông trở nên u ám. Cuối cùng, ông lên tiếng, giọng trầm và đầy nặng nề: "Mày sẽ không hiểu đâu. Có những điều mày không cần phải biết. Những gì cha làm đều vì gia đình, vì mày. Mày chỉ cần học hành cho tốt, sống đúng mực là đủ."

Những lời đó không làm Joon Myeon cảm thấy yên lòng. Anh hiểu rằng cha mình đang cố gắng bảo vệ anh khỏi một thứ gì đó, nhưng anh không thể bỏ qua cảm giác bức bối trong lòng. Anh không thể chấp nhận việc mình phải sống trong một thế giới mơ hồ, nơi mà những bí mật luôn được chôn vùi.

Kể từ hôm đó, Joon Myeon càng trở nên xa cách với cha mình. Anh không thể thoát khỏi cảm giác bị phản bội bởi người đàn ông mà anh đã tôn thờ bao lâu nay. Những bí mật của gia đình anh dần dần chôn vùi trong sâu thẳm lòng anh, và anh tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục sống trong một thế giới mà anh không thể biết hết sự thật.

Ngày qua ngày, Joon Myeon vẫn nở nụ cười khi ở bên Sooji, vẫn tìm cách làm cô vui, nhưng trong lòng anh lại là một mớ hỗn độn. Anh không muốn đưa Sooji vào cuộc sống phức tạp của mình. Anh không muốn cô phải chịu đựng những nỗi lo mà anh đang mang trong lòng. Nhưng liệu anh có thể che giấu tất cả mãi mãi?

Bí mật về gia đình anh vẫn là một bóng đen, luôn đe dọa sẽ trỗi dậy vào một ngày nào đó. Joon Myeon không biết mình có thể che giấu nó bao lâu, nhưng anh biết một điều, khi sự thật được phơi bày, không ai có thể quay lại như trước.

Mặt trời buổi sáng chiếu sáng qua cửa sổ, những tia nắng ấm áp chiếu lên bàn làm việc của Joon Myeon, khiến không gian trở nên bớt lạnh lẽo. Anh nhìn vào chiếc máy tính trước mặt, mắt hơi mờ đi vì thiếu ngủ, nhưng không thể ngừng làm việc. Những con số, các kế hoạch và cuộc gọi chồng chất đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Mặc dù công việc của anh ngày càng ổn định và thành công, nhưng mọi thứ không bao giờ dễ dàng như vẻ bề ngoài.

Joon Myeon đã không phải là người dễ dàng có được những thành tựu như hôm nay. Anh đã trải qua vô số đêm thức trắng, những lần thất bại và sự cô đơn đến tận cùng. Không ai biết được những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh để có được sự nghiệp ổn định như bây giờ. Anh đã phải đối mặt với không ít áp lực từ gia đình, từ chính những bí mật mà anh luôn muốn giấu kín, nhưng anh vẫn kiên cường vượt qua tất cả.

Những năm tháng đầu sau khi tốt nghiệp, Joon Myeon chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong một công ty không tên tuổi. Công việc của anh chỉ gói gọn trong những cuộc họp dài lê thê, những báo cáo không mấy thú vị và đôi khi là cảm giác tuyệt vọng khi nhìn thấy những đồng nghiệp của mình được thăng tiến nhanh chóng, còn anh thì vẫn mãi loay hoay ở lại một vị trí.

Nhưng anh không từ bỏ. Mỗi ngày, anh đều nỗ lực hết mình. Anh làm việc muộn, tham gia các khóa học thêm để cải thiện kỹ năng, và học hỏi từ những người giỏi hơn. Joon Myeon hiểu rằng nếu không thay đổi bản thân, anh sẽ mãi chỉ là một bóng mờ trong mắt những người khác. Anh bắt đầu xây dựng mối quan hệ với các đối tác, mở rộng mạng lưới quan hệ và không ngừng thử sức với những dự án mới. Từng bước, từng bước, anh leo lên được những vị trí cao hơn trong công ty.

Nhưng đằng sau thành công ấy là một cuộc chiến không ai thấy được. Những đêm dài không ngủ, những cuộc họp căng thẳng, và cả những nỗi sợ hãi về tương lai luôn đeo bám anh. Mỗi lần tưởng chừng như anh sắp gục ngã, Sooji lại xuất hiện, là nguồn động viên lớn nhất giúp anh tiếp tục vươn lên. Cô không bao giờ hỏi anh về những khó khăn trong công việc, mà chỉ ở bên cạnh, lắng nghe anh chia sẻ những câu chuyện vặt vãnh, những điều mà anh chưa thể nói ra với ai khác.

Khi nhìn lại quãng đường đã qua, Joon Myeon tự hào về những gì mình đã đạt được. Công việc hiện tại đã mang lại cho anh một cuộc sống ổn định, với một vị trí đáng mơ ước trong công ty. Anh có thể tự tin nhìn vào gương và biết rằng mình đã đạt được điều mà mình hằng khao khát. Nhưng có một điều quan trọng hơn tất cả những thành công đó, là sự có mặt của Sooji trong cuộc đời anh.

Sooji là người đã đứng bên anh trong suốt thời gian khó khăn. Khi anh cần ai đó để san sẻ những gánh nặng trong lòng, cô luôn là người ở đó, không bao giờ rời bỏ. Dù là những lúc anh mệt mỏi nhất, dù anh có vô tình làm cô buồn, Sooji vẫn luôn kiên nhẫn, vẫn ở bên cạnh anh mà không một lời phàn nàn. Cô hiểu anh không chỉ qua những lời nói, mà còn qua những hành động, sự im lặng và những khoảnh khắc khó khăn mà anh trải qua.

Joon Myeon không thể phủ nhận rằng chính Sooji đã giúp anh vượt qua được những ngày tháng tăm tối nhất. Dù anh không thường xuyên nói ra, nhưng trong sâu thẳm lòng, anh cảm thấy vô cùng biết ơn cô. Chính tình yêu của cô đã trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy anh vươn lên và không ngừng cố gắng, dù thế giới ngoài kia có khó khăn đến đâu.

Cũng có lúc, Joon Myeon tự hỏi liệu mình có xứng đáng với sự hy sinh và tình cảm mà Sooji dành cho anh không. Anh không phải là một người hoàn hảo, và anh biết rằng quá khứ của mình có những điều mà cô chưa bao giờ biết. Nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấm áp của Sooji, anh lại cảm thấy rằng mình đã tìm thấy người có thể hiểu mình nhất. Mỗi khoảnh khắc bên cô là một niềm hạnh phúc ngọt ngào mà anh chưa từng có trong đời.

Một buổi tối, sau khi hoàn thành một dự án lớn, Joon Myeon trở về nhà, mệt mỏi nhưng cảm thấy bình yên khi nhìn thấy Sooji đang ngồi trên ghế sofa, đọc sách. Cô mỉm cười khi anh bước vào và vẫy tay ra hiệu anh đến gần.

"Chúc mừng anh đã hoàn thành dự án," Sooji nói với giọng ấm áp, đôi mắt lấp lánh sự tự hào.

Joon Myeon nhìn cô, cảm giác như mọi khó khăn trong cuộc sống đều trở nên nhỏ bé khi có cô ở bên. Anh ngồi xuống cạnh cô, đặt tay lên vai cô. "Cảm ơn em, Soo. Nếu không có em, anh không biết mình đã làm gì. Em là lý do khiến anh không bao giờ bỏ cuộc."

Sooji quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Anh đã làm rất tốt, Joon Myeon. Em luôn tin tưởng vào anh."

Cả hai ngồi đó, trong im lặng, nhưng trong lòng họ, mọi lời nói đều đã được thổ lộ hết. Joon Myeon biết rằng dù có phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào trong tương lai, anh cũng sẽ không cô đơn. Anh đã có Sooji – người mà anh tin tưởng, yêu thương, và sẽ luôn ở bên anh cho dù cuộc đời có khó khăn đến đâu.

Trong khoảnh khắc ấy, Joon Myeon cảm nhận được sự trọn vẹn mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Cuộc sống có thể không hoàn hảo, nhưng với những gì anh có trong tay, anh biết rằng mình đã thành công, không chỉ trong công việc, mà còn trong trái tim của chính mình.

End chap 11.

#20251003

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com