Chap 12: Khi những khoảng trống dần lớn lên
Dù Joon Myeon cảm thấy mình đã đạt được sự ổn định mà anh hằng mong muốn, nhưng cuộc sống luôn không thiếu những thử thách mới. Cả anh và Sooji đều bận rộn với công việc, và dần dần, khoảng cách giữa họ cũng bắt đầu xuất hiện. Không phải là khoảng cách thể chất, mà là khoảng cách trong trái tim. Những cuộc trò chuyện thường xuyên trở nên ngắn gọn hơn, và những cử chỉ quan tâm cũng bớt dần đi. Không phải vì tình cảm giữa họ yếu đi, mà vì cả hai đều đã dần quên mất rằng cần phải dành thời gian cho nhau.
Một tối, khi Joon Myeon quay về nhà sau một ngày dài đầy căng thẳng, anh thấy Sooji ngồi một mình trên sofa, tay cầm điện thoại, ánh sáng mờ ảo từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cô. Cô không nhận ra anh đã về, mãi mê lướt qua những tin nhắn.
Joon Myeon nhẹ nhàng bước lại gần, cảm giác có gì đó không ổn.
"Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi, giọng khàn khàn vì mệt mỏi, nhưng không giấu được chút bối rối.
Sooji ngẩng lên nhìn anh, mắt có phần lơ đãng. "À, em chỉ đang kiểm tra công việc thôi, không có gì đâu."
Nhưng Joon Myeon lại cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cô. "Sooji, em vẫn ổn chứ? Cả anh và em dạo này đều bận rộn quá, phải không?"
Sooji không trả lời ngay lập tức. Cô hơi cúi đầu, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, như thể không muốn nhìn vào mắt anh. Một khoảng lặng bao trùm căn phòng.
Cuối cùng, Sooji thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh biết không, đôi khi em cảm thấy mình như một phần phụ trong cuộc sống của anh. Anh quá bận với công việc, và em chỉ là người chờ đợi ở nhà."
Joon Myeon cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh không thể tin rằng Sooji lại cảm thấy như vậy. Anh luôn nghĩ mình đã làm đủ để cô cảm nhận được tình yêu của mình, nhưng bây giờ mới nhận ra có những điều anh đã bỏ qua.
"Em... em không phải là một phần phụ. Em là tất cả đối với anh, Sooji," Joon Myeon nói, giọng anh trầm xuống, đầy ân hận. "Anh chỉ quá tập trung vào công việc, anh không nhận ra rằng mình đã làm em cảm thấy cô đơn."
Sooji không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không muốn làm tổn thương anh, nhưng sự thật là, cô cũng cảm thấy bất an. Cảm giác bị bỏ rơi, dù chỉ là trong những khoảnh khắc nhỏ, đã làm trái tim cô bắt đầu dao động.
Joon Myeon thấy sự im lặng giữa họ như một bức tường vô hình mà anh không thể phá vỡ. Anh không biết phải làm gì để sửa chữa sai lầm này. Anh chỉ biết rằng anh không thể để Sooji cảm thấy thế này lâu hơn nữa.
"Anh sẽ thay đổi, Sooji. Anh hứa sẽ dành thời gian cho em, sẽ không để công việc khiến chúng ta xa nhau," Joon Myeon nói, ánh mắt kiên quyết, dường như muốn chứng minh cho cô thấy rằng anh có thể làm được.
Sooji không đáp lại ngay lập tức, cô chỉ nhìn anh, đôi mắt chứa đựng cả sự buồn bã và hi vọng. "Em chỉ cần anh ở bên em. Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng là thật sự bên em, không phải chỉ là sự hiện diện vô hồn."
Joon Myeon cảm thấy một cảm giác trống vắng dâng lên trong lòng. Anh biết rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng, và có lẽ đã để một khoảng cách vô hình xuất hiện giữa họ mà không hề hay biết.
"Anh sẽ ở đây, Sooji. Em có thể tin tưởng vào điều đó." Joon Myeon cầm tay cô, đôi mắt anh đầy sự quyết tâm, nhưng cũng có chút sợ hãi. Anh không muốn mất đi người con gái này.
Lúc này, Sooji cuối cùng cũng mỉm cười, mặc dù nụ cười của cô vẫn có chút gì đó chua xót. "Em sẽ chờ anh, Myeon. Em chỉ cần anh nhớ rằng tình yêu không chỉ là những lời hứa, mà còn là những hành động."
Joon Myeon không nói thêm lời nào. Anh chỉ nắm chặt tay Sooji, cảm nhận cái ấm áp từ tay cô truyền vào lòng mình. Đúng, anh đã sai, nhưng anh không thể để mọi thứ tan vỡ. Anh sẽ làm mọi thứ có thể để chứng minh rằng tình yêu của anh dành cho Sooji là chân thật, là vĩnh cửu.
Khoảnh khắc ấy, giữa những lời hứa chưa thể trọn vẹn, cả hai đều cảm nhận được rằng tình yêu không chỉ là sự tồn tại bên nhau, mà là sự thấu hiểu và sẻ chia trong từng khoảnh khắc.
Sooji vẫn cảm thấy khó nói hết những suy nghĩ trong lòng. Mặc dù Joon Myeon đã nói những lời đầy sự chân thành, nhưng cô vẫn không thể xóa nhòa đi cảm giác vết thương cũ. Cô không muốn đẩy anh ra xa hơn, nhưng cũng không thể tiếp tục lặng im như vậy mãi. Tình yêu cần phải có sự cân bằng, và cô cảm thấy mình đang đứng ở một ngã rẽ.
Joon Myeon nhận ra sự im lặng kéo dài của Sooji, anh càng lo lắng hơn. "Sooji, anh biết là em đang rất mệt mỏi. Anh biết em cần thời gian, nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây, vì em."
Sooji cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh. Cô quay lại, ánh mắt tìm đến anh, đôi mắt đã ươn ướt từ lâu. "Em biết, Myeon... nhưng đôi khi, em cũng cần không gian để cảm nhận mọi thứ. Em không muốn chỉ là một phần của cuộc sống anh, em muốn là một phần trong trái tim anh."
Câu nói ấy của Sooji làm Joon Myeon cảm thấy như một cú sốc nhẹ vào tim. Anh đã quá cố gắng để đạt được thành công, để lo lắng cho tương lai của họ, nhưng lại quên mất rằng tình yêu cần những sự quan tâm nhỏ bé, những sự hiện diện đầy đủ trong những khoảnh khắc bình dị. Anh đã để khoảng cách giữa hai người lớn lên vì những điều nhỏ nhặt mà anh đã không để ý.
"Em có muốn chúng ta thử một lần nữa không?" Joon Myeon hỏi, không phải bằng lời nói quá vội vàng, mà bằng một câu hỏi thật lòng, với tất cả sự chân thành mà anh có thể truyền đạt qua ánh mắt.
Sooji không trả lời ngay lập tức. Cô ngồi im, ánh mắt trông xa xăm như đang tìm kiếm một sự giải thoát trong chính suy nghĩ của mình. Cuối cùng, sau một lúc im lặng, cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Em không biết nữa. Em chỉ cảm thấy mình đang lạc lối."
Joon Myeon không thể làm gì khác ngoài ngồi bên cạnh Sooji, lặng lẽ chấp nhận mọi cảm giác đau lòng mà cô đang trải qua. Anh không muốn đẩy cô đi, nhưng cũng không muốn ép buộc cô phải quyết định ngay lập tức.
"Sooji," anh bắt đầu, "Anh sẽ không để em cảm thấy lạc lối. Nếu em cần thời gian, anh sẽ chờ. Anh sẽ không vội vàng, và sẽ không bao giờ rời xa em."
Sooji quay lại, đôi mắt không còn chứa đựng sự lạnh lùng mà chỉ còn lại sự mệt mỏi. Cô cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho mình, nhưng liệu có đủ để xóa đi những khoảng cách vô hình đang ngày một lớn lên?
"Em cần một chút thời gian, Myeon," cô nói, giọng có chút khàn đi. "Cả em và anh đều cần thời gian để nhìn lại mọi thứ. Chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được."
Joon Myeon gật đầu, không nói gì thêm. Anh hiểu rằng anh không thể chỉ dùng những lời hứa để thay đổi mọi thứ. Anh phải chứng minh rằng mình có thể làm được, dù là trong những khoảnh khắc nhỏ nhất.
Cuối cùng, cả hai chỉ ngồi bên nhau trong im lặng, một im lặng trầm lắng, nhưng đầy sự kiên định. Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng họ đều biết rằng tình yêu không bao giờ dễ dàng, và họ sẽ phải cùng nhau bước qua những thử thách này.
Dù con đường phía trước không còn dễ dàng, nhưng Joon Myeon sẵn sàng chờ đợi. Anh biết rằng nếu anh thực sự yêu Sooji, thì dù là trong bao lâu đi nữa, anh sẽ không bao giờ rời xa cô. Còn Sooji, dù vẫn còn một chút hoài nghi, nhưng cô cũng đã thấy trong đôi mắt Joon Myeon sự chân thành mà cô cần.
Và như thế, giữa những khoảng cách vô hình, họ vẫn ở bên nhau, không phải vì sự hoàn hảo, mà vì tình yêu thực sự.
End chap 12.
#20251025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com