Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Một khoảng trống giữa hai người

Thời gian trôi qua, hững hờ như dòng nước len lỏi qua kẽ tay, chẳng thể nào níu giữ dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ.

Joon Myeon không tài nào nhớ rõ, từ khi nào anh bắt đầu vô thức chờ đợi Sooji.

Có thể là vào một buổi chiều gió heo may, khi anh vô tình ngước nhìn ra ô cửa lớp, bắt gặp dáng cô lặng lẽ bước dọc hành lang, từng nhịp chân khoan thai nhưng đầy kiên định.

Có thể là vào một sáng sớm nào đó, khi anh tình cờ chạm mặt cô trước cổng trường, cô đứng dưới tán cây, những tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, đậu trên mái tóc đen dài.

Hoặc có lẽ... là vào khoảnh khắc cô quay bước dưới cơn mưa hôm ấy, bỏ lại khoảng trống giữa hai chiếc ô, và anh chợt nhận ra mình muốn bước về phía cô.

Nhưng dù là khi nào, Joon Myeon cũng khắc ghi một điều: cô gái ấy đã dần trở thành một phần trong thế giới của anh, một cách thật tự nhiên, nhẹ nhàng, tựa như những cơn gió thu thoáng qua, để lại dư vị vấn vương khó phai.

Sooji không phải là người cởi mở.

Cô có bạn bè, nhưng chẳng nhiều. Cô không quá thân thiết với bất kỳ ai, cũng chẳng để ai bước quá sâu vào thế giới nội tâm của mình.

Cô thường chọn góc cuối thư viện, lật từng trang sách cũ với ánh mắt trầm mặc, như thể đang tìm kiếm điều gì đó mà chỉ riêng cô mới có thể thấu hiểu.

Joon Myeon không biết vì sao mình lại chú ý đến cô nhiều đến vậy.

Có lẽ vì sự im lặng của cô.

Có lẽ vì ánh mắt xa xăm cô mỗi khi nhìn về phía vô định, mang theo một thứ cảm xúc không thể gọi tên, nhưng luôn thôi thúc anh muốn nhìn lâu hơn, muốn hiểu rõ hơn một chút.

Hoặc có lẽ là vì nụ cười hiếm hoi của cô, mỗi khi xuất hiện đều mang theo nét dịu dàng pha lẫn chút mong manh, như thể chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ sức cuốn bay.

Một lần nọ, Joon Myeon đứng trước giá sách, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái ngồi gần đó.

"Sooji lúc nào cũng vậy nhỉ?"

"Ừ. Cậu có thấy cô ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người không? Như thể không muốn ai đến gần vậy."

"Cũng đúng. Nhưng tớ nghĩ có lẽ vì cô ấy từng trải qua chuyện gì đó. Cậu biết đấy, có những người không phải không muốn gần gũi với người khác, mà là họ sợ."

"Sợ gì cơ?"

"Sợ một lần nữa bị tổn thương."

Joon Myeon vô thức siết chặt quyển sách trên tay.

Anh không hiểu vì sao, nhưng những lời nói ấy khiến lòng anh chợt nặng trĩu.

Sooji đã từng trải qua điều gì sao?

Anh không chắc. Nhưng có một điều anh biết rất rõ: cô luôn có một khoảng trống vô hình giữa mình và thế giới này.

Và một phần nào đó trong anh... khao khát lấp đầy khoảng trống ấy.

Những cuộc gặp gỡ giữa họ dần trở nên thường xuyên hơn.

Chẳng phải những cuộc trò chuyện dài, cũng không phải những khoảnh khắc đặc biệt rõ ràng, mà chỉ là những lần vô tình lướt qua, những cái gật đầu nhẹ thay lời chào, hoặc những phút giây lặng lẽ bước đi bên nhau mà không ai cất lời.

Một ngày nọ, Joon Myeon tìm thấy cô trong thư viện, ngồi ở chỗ quen thuộc, đôi mắt chăm chú vào từng dòng chữ.

Anh không biết mình đã quen với hình ảnh này tự lúc nào.

Anh bước đến, chẳng nói năng gì, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

Sooji khẽ liếc nhìn anh, rồi lại cúi xuống đọc tiếp.

Joon Myeon không lên tiếng, cũng không hề làm phiền. Anh chỉ ngồi đó, mở sách ra, đọc những dòng chữ trước mắt, nhưng trong lòng lại lặng lẽ cảm nhận sự hiện hữu của cô ngay trước mặt mình.

Thời gian trôi qua trong sự yên tĩnh dịu dàng.

Sau một lúc lâu, Sooji bất chợt khẽ cất tiếng:

"Anh không thấy phiền sao?"

Joon Myeon hơi ngẩng lên, ánh mắt anh lướt qua cô một thoáng, rồi khẽ cười.

"Về điều gì?"

Cô chậm rãi lật sang trang mới, giọng nói nhẹ như làn gió thoảng qua.

"Về việc tôi không nói gì. Tôi không thích nói chuyện nhiều."

Anh nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Vậy thì không cần nói."

Sooji hơi sững lại, đôi mắt mở to hơn một chút, như thể không ngờ anh lại trả lời như vậy.

Joon Myeon mỉm cười, "Chỉ cần ngồi đây cũng đủ rồi."

Sooji im lặng.

Một lát sau, cô khẽ quay đi, tiếp tục đọc sách, nhưng Joon Myeon nhận ra, khóe môi cô dường như đã cong lên một chút, rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ ràng.

Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục đọc.

Trong không gian tĩnh lặng của thư viện, giữa những hàng sách dài và ánh đèn vàng nhạt, một thứ gì đó đã thay đổi mà cả hai đều không nhận ra.

Một khoảng trống dần được lấp đầy.

Dù chỉ là một chút, nhưng cũng đủ để khiến người ta muốn bước gần hơn.

Những ngày tháng cứ thế trôi đi, mối quan hệ giữa Joon Myeon và Sooji dần trở nên quen thuộc hơn. Không có những buổi hẹn hò lãng mạn hay những câu chuyện rôm rả, chỉ có sự hiện diện của nhau trong những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Joon Myeon chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ cảm thấy điều này. Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần không có sự gần gũi quá mức, sẽ chẳng có gì thay đổi. Nhưng sự thật lại khác.

Anh nhận ra rằng mỗi sáng, dù chỉ là một cái gật đầu, anh đã cảm thấy mong chờ. Mỗi lần Sooji đứng trong lớp, đôi mắt cô tìm kiếm đâu đó, dù chỉ một khoảnh khắc, anh đã ước mình là điểm đến của ánh nhìn ấy.

Và Sooji, dù ít nói, đôi khi cũng để lại những dấu hiệu nhẹ nhàng mà chỉ Joon Myeon mới có thể nhận ra. Cô không quá mở lòng với ai, nhưng mỗi khi cô cùng anh đi dưới cơn mưa, chẳng hiểu sao, khoảng cách giữa hai người luôn được thu hẹp một cách kỳ lạ, như thể cô không còn muốn giữ vững bức tường mà mình đã xây dựng.

Một buổi chiều nọ, khi lớp học vừa kết thúc, Joon Myeon tình cờ nhìn thấy Sooji đứng gần cửa ra, tay cầm một cuốn sách, như thể đang đợi ai đó. Anh không nghĩ nhiều, chỉ vô tình bước lại gần.

Sooji quay sang khi nghe tiếng bước chân, đôi mắt khẽ chạm vào anh.

"Anh đi đâu vậy?" cô hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

"Chắc là về nhà. Còn cô?" Joon Myeon đáp. Anh không biết tại sao lại cảm thấy có chút bối rối khi đối diện với câu hỏi đó.

Sooji im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, nói đơn giản: "Cũng về thôi."

Joon Myeon ngập ngừng một chút, rồi quyết định bước theo. Cả hai cùng bước ra ngoài, không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên trong không gian trống trải. Cơn gió nhẹ thổi qua, mơn man những sợi tóc bay phất phơ.

Chẳng ai nói gì, nhưng không khí xung quanh lại ngập tràn một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Khi họ dừng lại ở ngã tư, Joon Myeon bất ngờ cảm thấy một nỗi lo lắng nhẹ lướt qua lòng. Sooji đứng cạnh anh, nhìn theo những chiếc xe chạy qua, ánh mắt vẫn trầm tĩnh.

"Em không sợ sao?" anh bỗng hỏi.

Sooji quay sang nhìn anh, đôi mắt cô trong suốt và bình tĩnh. "Sợ gì?"

"Chỉ sợ... có một ngày, mọi thứ sẽ đổi thay, rồi em sẽ không còn tìm thấy mình ở nơi đây." Joon Myeon không nghĩ nhiều, chỉ buột miệng nói ra những suy nghĩ len lỏi trong lòng.

Sooji không trả lời ngay lập tức. Cô chỉ đứng đó, nhìn vào mắt anh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó mà có lẽ chính cô cũng không nhận ra. Một lúc sau, cô khẽ mỉm cười, nụ cười mà Joon Myeon không thể hiểu rõ.

"Chắc là anh lo nghĩ quá nhiều rồi," cô nói, giọng nói dịu dàng nhưng có chút xa vời. "Em không sợ. Cảm giác ở bên anh... có lẽ là thứ an toàn duy nhất em có lúc này."

Joon Myeon cảm thấy trái tim mình hơi đập mạnh, nhưng anh không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, cố gắng giữ những cảm xúc của mình lại, không để chúng vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Sooji quay đi, bước từng bước chậm rãi, như thể không có gì phải vội vã. Joon Myeon đi theo, giữ khoảng cách vừa đủ.

Một lúc sau, khi họ gần đến ngã ba, Sooji bỗng dừng lại. Cô nhìn về phía trước, rồi nói nhỏ, gần như là tự nói với chính mình:

"Em không sợ thay đổi. Chỉ là... không biết liệu mình có đủ can đảm để đối diện với nó không."

Joon Myeon im lặng. Anh muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng anh sẽ ở đây để cô không phải lo sợ một mình. Nhưng lời nói ấy cứ nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra được.

Sooji quay lại, ánh mắt cô ánh lên chút gì đó mơ hồ. "Thôi, em về đây."

Cô bước đi, không ngoảnh lại, chỉ để lại một khoảng không trống vắng giữa hai người.

Joon Myeon đứng đó một lúc lâu, không biết mình nên đi theo hay dừng lại. Cuối cùng, anh chỉ có thể thở dài, bước về hướng ngược lại, nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng anh.

Tình cảm của anh đối với Sooji không phải là thứ gì đó có thể dễ dàng gọi tên. Nó không rõ ràng, không rực rỡ, nhưng lại khiến anh cảm thấy rằng có một thứ gì đó cần phải được bảo vệ.

Dù có phải chờ đợi bao lâu, dù có phải đứng nhìn từ xa, anh cũng sẽ luôn ở đây.

Vì anh biết, chỉ có khi ở bên cô, anh mới cảm nhận được rằng một khoảng trống thật sự có thể tồn tại, nhưng đôi khi, chính khoảng trống ấy lại chính là thứ làm cho chúng ta cảm thấy gần nhau hơn.

End chap 3.

#20250605

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com