Chap 8: Cảm giác của tình yêu chân thật
Sooji thức dậy vào một sáng mùa đông, cảm giác trái tim mình ấm áp một cách kỳ lạ. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên chiếc giường nơi cô nằm, tạo nên một không gian yên bình. Mặc dù vẫn còn một chút tơ vương của đêm qua, nhưng sáng nay cô cảm thấy khác biệt. Dường như mọi thứ trong cuộc sống đang dần trở nên rõ ràng hơn.
Làn sóng tình cảm mà cô đã cố gắng giữ kín bấy lâu đã dần được tháo bỏ. Cảm giác yêu thương không còn là thứ gì đó mơ hồ, mà trở nên thật sự, rõ ràng và trọn vẹn. Cô không còn phải suy nghĩ về tương lai một cách mơ hồ nữa, vì cô biết mình đã có một người ở đó, bên cạnh mình.
Chỉ là một buổi sáng đơn giản như bao buổi sáng khác, nhưng trong lòng Sooji, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cô cầm điện thoại, lướt qua những tin nhắn từ Joon Myeon.
"Chúc em một buổi sáng tuyệt vời, Sooji. Anh sẽ gặp em sau nhé."
Đơn giản nhưng đầy ắp yêu thương. Cô mỉm cười, cảm giác mọi cảm xúc như dâng tràn trong lòng.
Trong suốt tuần qua, họ đã dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Không phải những cuộc hẹn hò lộng lẫy hay những buổi tối dài bên nhau, mà là những khoảnh khắc nhỏ bé và giản dị. Họ cùng đi bộ qua công viên, cùng uống cà phê trong những quán quen, cùng chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối nhưng lại đầy ắp tiếng cười. Cô bắt đầu cảm thấy tự nhiên hơn khi ở bên anh, không còn là một Sooji rụt rè, e dè mà là một người phụ nữ yêu thương, sẵn sàng mở lòng.
Vậy mà hôm nay, có một chút gì đó khác biệt. Khi Sooji gặp lại Joon Myeon vào buổi chiều, mọi thứ như được đẩy lên một tầm cao mới. Cảm giác này không phải là sự lo âu hay ngại ngùng, mà là sự bình yên mà cô không thể diễn tả thành lời.
"Em có muốn đi dạo không?" Joon Myeon hỏi khi họ gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc.
Sooji nhìn vào ánh mắt anh, và lần đầu tiên, cô không cần suy nghĩ, không cần lời giải thích. Cô gật đầu.
Họ đi bộ qua những con phố vắng lặng, không gian xung quanh yên tĩnh nhưng lại đầy ý nghĩa. Những cơn gió lạnh vẫn thổi qua nhưng không thể làm lạnh đi tình cảm trong lòng họ. Trong suốt cuộc dạo chơi, Joon Myeon không vội vàng, chỉ chậm rãi bước đi bên cô, thỉnh thoảng liếc nhìn cô với nụ cười nhẹ nhàng, như thể muốn nói rằng mọi thứ đều ổn.
"Em biết không, anh cảm thấy có gì đó rất đặc biệt khi ở bên em," Joon Myeon đột ngột lên tiếng, giọng anh thấp và ấm.
Sooji quay sang nhìn anh, rồi nhìn xuống đôi tay họ đang đan chặt vào nhau. Một phần trong cô muốn trốn tránh sự thật, nhưng phần còn lại lại muốn thừa nhận rằng cô cũng cảm thấy điều đó.
"Em cũng vậy," cô trả lời, nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Chúng ta thật sự đã thay đổi, phải không anh?"
Joon Myeon dừng lại, quay lại đối diện với cô. Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt chứa đựng tất cả những cảm xúc mà anh chưa bao giờ dám thổ lộ ra trước. "Anh nghĩ mình đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, Sooji. Để chúng ta có thể thực sự hiểu nhau, để em cảm nhận được những gì anh đang cảm thấy."
Sooji không trả lời ngay lập tức. Cô cảm nhận từng từ ngữ trong lời nói của anh, cảm nhận được sự chân thành trong từng ánh mắt. Cô biết rằng tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng lúc này, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cô đã hiểu rằng tình yêu là sự kiên nhẫn, là những bước đi cùng nhau, dù có những lúc khó khăn, nhưng khi nhìn lại, tất cả đều xứng đáng.
"Anh biết không, đôi khi em cảm thấy rất sợ," Sooji tiếp tục, giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng. "Sợ rằng mình sẽ làm tổn thương anh, sợ rằng mình không thể đáp lại tất cả những gì anh dành cho em."
Joon Myeon lắng nghe, rồi anh vươn tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. "Sooji, em không cần phải lo lắng về điều đó. Anh sẽ luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên em."
Và những lời nói ấy khiến trái tim Sooji dịu lại. Cô nhận ra rằng, không phải lúc nào cũng có thể tìm được một tình yêu đích thực như thế này. Một tình yêu không vội vàng, không ép buộc, mà là sự trưởng thành từ những thử thách và cảm giác yêu thương chân thành.
Khi họ tiếp tục bước đi, tay trong tay, Sooji cảm nhận rằng mọi nỗi lo âu trong quá khứ đã không còn nữa. Cô đã sẵn sàng để yêu, và điều đó không chỉ là một quyết định, mà là sự tự nhiên trong chính trái tim cô. Và khi trái tim đã mở lòng, tất cả những gì còn lại chỉ là bước đi cùng nhau, từng bước một, trong tình yêu chân thành và kiên nhẫn.
Cả hai bước đi trong im lặng, nhưng trong lòng, họ biết rằng họ đã tìm thấy nhau giữa những biến động của cuộc sống này.
Mùa đông tiếp tục trôi qua, những cơn gió lạnh và tuyết trắng phủ kín con đường, nhưng trong lòng Sooji, mọi thứ lại ấm áp một cách kỳ lạ. Cô không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm giác lạc lõng giữa những dòng người hối hả, mà thay vào đó là sự an yên, nhẹ nhàng như chính những khoảnh khắc mà cô và Joon Myeon cùng nhau trải qua.
Hôm nay, họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ bên lề đường. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí mùa đông vẫn còn đậm đặc trong từng hơi thở. Cả hai đã chọn góc nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài phố và quan sát mọi thứ một cách tĩnh lặng.
Joon Myeon đang chăm chú nhìn Sooji, đôi mắt anh dịu dàng, đầy sự quan tâm và yêu thương. Anh không cần phải nói gì nhiều, chỉ một cái nhìn cũng đủ làm Sooji cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô.
Sooji cúi đầu, đôi tay siết chặt tách cà phê, không biết có nên thừa nhận với anh cảm xúc thật của mình hay không. Tình yêu trong cô vẫn còn là một thứ gì đó mới mẻ, phức tạp, nhưng lại đầy sức sống. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại có thể yêu thương ai đó như vậy, sau tất cả những tổn thương trong quá khứ.
"Joon Myeon, anh nghĩ rằng chúng ta có thể luôn ở bên nhau không?" Câu hỏi của Sooji không phải là một lời thử thách, mà là một sự lo lắng nhẹ nhàng, như thể cô đang tìm kiếm sự an ủi từ anh.
Joon Myeon không vội vàng trả lời. Anh lặng im một lúc, để những suy nghĩ trong đầu mình kịp sắp xếp. Sau đó, anh nói với giọng trầm ấm, đầy thuyết phục: "Anh tin rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Bởi vì tình yêu không phải là điều gì đó có thể ép buộc hay gượng ép, mà là sự lựa chọn và quyết định từ trái tim. Anh đã chọn em, Sooji. Và anh sẽ không bao giờ từ bỏ sự lựa chọn đó."
Lời nói của anh khiến trái tim Sooji chùng xuống. Cô không thể tưởng tượng được rằng một người như Joon Myeon lại có thể kiên định và chân thành như thế. Cô đã từng nghĩ rằng mình không xứng đáng với một tình yêu đẹp như vậy, nhưng giờ đây, mỗi lời anh nói lại khiến cô dần tin rằng tình yêu này không phải là một giấc mơ hão huyền, mà là thực tế, là điều cô có thể chạm tay vào.
"Sooji, anh hiểu rằng em có những nỗi lo, những tổn thương trong quá khứ. Nhưng anh cũng biết rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả nếu chúng ta thật sự muốn. Em không cần phải sợ hãi nữa." Joon Myeon tiếp tục, đôi tay anh nhẹ nhàng đặt lên tay cô.
Sooji ngước mắt lên nhìn anh, lòng cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm như chưa từng có. "Anh biết không, những gì em cần không phải là một lời hứa suông. Em chỉ cần biết rằng anh sẽ ở đây, không rời đi, dù có chuyện gì xảy ra."
Joon Myeon mỉm cười, rồi nắm chặt tay cô hơn. "Anh sẽ ở đây, luôn luôn."
Khoảnh khắc ấy, Sooji cảm thấy mọi cảm xúc trong mình như vỡ òa. Cô biết rằng, dù có điều gì xảy ra, dù tình yêu này có phải trải qua bao nhiêu thử thách, thì họ vẫn sẽ luôn có nhau. Không phải lúc nào tình yêu cũng phải đầy rẫy những giây phút hoàn hảo, nhưng với Joon Myeon, Sooji cảm thấy cô đã tìm thấy một người không bao giờ làm cô thất vọng.
Cô khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên. "Em tin anh, Joon Myeon. Và em sẽ học cách yêu anh, học cách để chúng ta thật sự là của nhau."
Joon Myeon không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào một vòng tay, như thể muốn nói rằng tất cả mọi lo âu, mọi sợ hãi sẽ được chôn vùi trong những khoảnh khắc ấm áp này. Họ không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần bên nhau như thế này, là đủ.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cuối ngày rọi qua cửa kính, chiếu lên gương mặt của Sooji và Joon Myeon. Một khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc, một tình yêu dần được xây dựng, không vội vã, không gấp gáp, nhưng đủ để họ cảm nhận rằng trái tim mình đã thuộc về nhau.
Và trong suốt quãng thời gian còn lại của mùa đông này, họ sẽ cùng nhau tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình, không phải bằng những lời nói hoa mỹ, mà bằng những hành động thật lòng, và những cảm xúc chân thành nhất.
End chap 8.
#20250830
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com