Chương 3
_Ôi cái cuộc đời! Số tao sao khổ thế này hả giời.....
_Mày làm sao? Phải nói tao mới biết chớ!
_ Vừa đặt chân tới sân bay thì sốt! Đầu óc tao đang quay mòng mòng đây này, không biết có mò tới khách sạn được không......
Nó đang nghe điện thoại của con bạn thân. Quả thật là số nó quá ư là đen, hôm qua khi bước chân lên máy bay nó vẫn còn khỏe khoắn chán, ấy thế mà không hiểu tại làm sao, có thể là do lần đầu đi máy bay, không quen nên nó mới ốm sốt khi vừa đặt chân tới nơi nó hằng mong ước như vậy. Đầu óc nó bây giờ cứ quay 180 độ, chân tay run lẩy bẩy đứng không vững, chỉ chực ngã. Hiện giờ biết bao nhiêu con người có mặt ở sân bay đang nhìn nó với ánh mắt kì lạ. Người con gái có ngoại hình xinh xắn, gương mặt thanh tú, không xinh cũng không xấu, phong cách thời trang chất như nước cất đang lảo đảo trông chẳng ra làm sao. Đôi kính tròn đã tụt xuống quá mũi để lộ ra đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.
Cô tìm một cái ghế gần đó để đặt mông. Vuốt mặt một cái rồi lấy trong túi ra chai nước tu một hơi hết sạch.
_Tao hận ông phi công vì phanh gấp. Tao hận ông ngồi kế bên nôn mửa. Tao hận cái máy điều hòa......AAAAAAAAAA.........
Tiếng hét của cô 1 lần nữa gây sự chú ý, cô nhận ra nên vội quay mặt ra chỗ khác.
_Mà khoan! Sao hôm nay sân bay đông dữ vậy? Lẽ nào có idol đi cùng chuyến bay với mình? Mà dẹp mẹ đi, đau ốm thế này chắc cũng chẳng sân si được đâu....Xem nào, banner là: BTS em yêu anh ư? À thì ra là BTS! BTS....BT.....BTS....MỐ! WTF! Cái lìn gì cơ? BTS á? Đùa tao à? Đm đùa phải không?
Nó vỗ bôm bốp vào mặt, không tin vào mắt mình. BTS bay cùng chuyến với nó mà sao nó không biết? Chẳng lẽ là vì nó bận nôn mửa quá chăng?
_Nào nào! Nhớ lại xem nào, mày có gặp các anh trên máy bay không? Nhớ nào!
Nó vừa nói vừa cắn rứt lương tâm vì đã bỏ qua 1 cơ hội vô cùng hiếm có để được gặp idol của mình. Tại sao số nó lại đen thế cơ chứ? Điên mất!
_Ah! Cái đầu của tui! Đau chết mất, đau chết mất! Không ổn, nếu BTS ở đây thật thì lát chắc sẽ bị biển fan đè bẹp mất. Tẩu thôi.
Nó vừa tính đứng lên sách vali thì fan ào ào chạy đến réo tên các anh, đạp đổ cả vali quần áo của nó. Nó ngồi đó, há hốc mồm nhìn đống quần áo vì lực mạnh tác động mà bung ra, dòng fan tấp nập chà đạp lên nó. Quần áo không nhiều nhưng đều là đồ nó chắt chiu tiết kiệm từng đồng mà mua, giờ bị họ đạp lên như vậy có đáng giận không cơ chứ!
_Yah! Cái bọn khốn này, có dừng lại ngay không hả? Có thấy đống quần áo của tôi đang bị các người giẫm đạp lên không?
Nó thét lên, khiến không khí im lặng trong tích tắc, kha khá người nhìn về chỗ nó nhưng rồi lại quay đi tìm hình bóng 7 người con trai đang đi ra từ trong sân bay. cũng phải vì nó nói bằng tiếng việt, có quay lại là vì giọng nó quá khủng chứ có hiểu gì đâu mà chửi với mắng.
Nó ấm ức nén cơn giận trong lòng, bỏ qua cơn đau đầu mà ngồi xuống đất nhặt đống quần áo lên. Nước mắt suýt rơi nhưng đã bị nó ngăn cản, không phải nó không khóc mà là nó không được phép khóc. Chính nó đã tự hứa với bản thân phải thật mạnh mẽ để có thể trở thành nguồn sức mạnh vô hình của các anh, trở thành người bảo vệ các anh khỏi những điều xấu xa ngoài kia.
_Khốn khiếp thật! Rồi một ngày mấy người sẽ phải trả giá!
Sau khi nó nhặt đống đồ lên, các fan cũng bắt đầu giải tán, có lẽ các anh đã ra khỏi sân bay rồi. Nó lại một lần nữa đánh mất cơ hội nhìn mặt các anh.
_Cơ hội của mình....đã 2 lần rồi😭😭😭
Nó khó khăn đứng dậy, bước ra ngoài tính bắt 1 chiếc taxi để đến khách sạn nhưng lại thôi. Nó quyết định đi bộ, rồi đến đâu thì đến, vừa đi vừa hỏi đường cũng được, miễn sao tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt! Khổ nỗi nhà trường chi bao ăn ở chứ không trả mấy thứ tiền lặt vặt này, nó lại nghèo sẵn nên việc đi taxi là quá sa sỉ với nó!
Đi được khoảng 5p, đầu nó vẫn đau, nhưng chân vẫn bước đều. Nó lấy cao từ trong túi ra xoa đều lên 2 bên thái dương. Độ nóng của cao khiến nó dễ chịu hơn ít nhiều. Đầu cũng đỡ đau nhưng chân tay vẫn uể oải không còn sức sống. Đúng là: khi thiếu thốn thì con người luôn bất chấp mà! Nó vừa đi vừa hỏi đường vượt qua hơn 1km đường bộ và đến được nơi cần đến. Nó vào khách sạn, cởi bỏ đôi giày, quăng vali sang một bên, bay đến chiếc giường êm ấm mà đánh một giấc tới sáng hôm sau.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com