Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

_Na! Nghe nói cô đã tỉnh lại, tôi mua rất nhiều đồ ăn ngon tới thăm......

Từ phía ngoài cửa, cả 2 người thoáng giật mình khi nghe giọng nói khàn khàn của đàn ông. Giọng nói quen thuộc này khiến nó hơi cau mày, còn Jungkook lại nghiêng đầu không hiểu người kia đang nói gì.

Chu Chính Đình hai tay xách hai giỏ hoa quả đầy ngập, gương mặt hớn hở thoáng tối xầm khi thấy hai người họ cùng ngồi trên giường ân ân ái ái (trong mắt hắn là vậy). Bóng dáng cao lớn của hắn có chút vội, sải chân 3 bước liền tới bên giường của nó. Đặt hai giỏ hoa quả xuống bàn, hắn kéo ghế ngồi rất tự nhiên.

CĐ: Ai?

Beom Yeon Yi ngáp dài, giờ thì nó cũng chẳng buồn giải thích cho tên ngồi trước mắt, cũng thật muốn chọc cho hắn giận một xíu.

YY: Nếu nói là bạn trai tôi thì sao?

Chính Đình hơi ngây người, rồi lại liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải Jungkook. Hắn đánh giá, gương mặt đẹp trai đang ngồi ngây người trên giường có chút quen mắt, suy nghĩ một hồi liền nhớ ra đó là anh chàng idol mà nó hâm mộ suốt mấy năm qua. Hắn lại liếc nhìn nó đang chăm chú tia giỏ hoa quả vừa cầm đến, lại đánh giá. Hắn quen nó cũng không phải một vài tháng, gương mặt tuy có chút ưa nhìn nhưng tính tình lại bố láo, ăn ở bẩn thỉu, chi li từng đồng một thì liền rút lại ý nghĩ tin rằng đây thực sự là bạn trai nó. Hắn tâm trạng có chút vui vẻ trở lại, bỏ qua việc làm sao nó quen được idol tầm cỡ quốc tế, miệng phun ra một câu giễu cợt.

CĐ: Không có khả năng.

YY: Vậy sao còn hỏi?

Yeon Yi cảm thấy thật phiền, rõ ràng có thể có thêm nhiều thời gian tâm sự với idol, vậy mà lại bị tên này phá mất. Jungkook vẫn ngồi ngây người ở đó, cảm thấy như người thừa vì nghe không hiểu hai người họ nói gì. Với lấy cái mũ đã rớt khỏi đầu từ lâu, anh đội lại lên đầu để che đi gương mặt đẹp hoàn hảo của mình, đứng dậy có chút vội vàng

JK: Ở lại lâu cũng không tiện, tôi về trước.

YY: Có cần tôi tiễn không?

JK: Không cần! Sẽ bị phát hiện mất.

YY: Vậy tạm biệt anh!

Jungkook gật đầu. Yeon Yi trong lòng vui vẻ, thấy bóng lưng đang dần xa cách mình, trong tâm lại có chút trống rỗng.

YY: À jungkook này! Chúng ta....nhất định sẽ gặp lại chứ?

Jungkook khựng lại, nó không thể thấy ánh mắt anh cũng vì cái mũ, nhưng lại thấy khóe môi anh có chút cong lên, anh gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục bước đi. Tâm trạng nó trở nên thật tốt.

Chính Đình thấy người trước mắt cứ ngây ngô nhìn theo bóng lưng người kia mà không thèm để ý đến mình, liền nhịn không được gõ đầu nó một cái.

CĐ: Thích người ta đến ngây ngốc rồi à?

YY: Phải đó thì sao?

Yeon Yi chu chu cái môi, xoa chỗ đầu bị gõ, mặt oán hận. Chính Đình lại cảm thấy buồn cười, không hiểu sao từ bực mình thành vui vẻ.

YY: Sao hả? Tôi nhập viện được bao lâu rồi giờ mới thấy anh xuất hiện là thế nào?

CĐ: Công ty có việc cần giải quyết! Không thể đến thăm cô sớm được.

Hắn vừa giải thích, vừa lấy mấy quả táo trong giỏ hoa quả ra, rất vui vẻ gọt vỏ.

CD: Nên hôm nay mới đặc biệt mua rất nhiều đồ cho cô.

YY: Tôi nằm viện ăn hoa quả thay cơm, anh thật sự nghĩ rất chu đáo!!!

Yeon Yi nói như hát rong, giọng điệu đặc biệt ngân dài, có chút ý giễu cợt. Hắn vẫn không trách, quả thật là do hắn hơi vội, nên chưa có nhiều thời gian suy nghĩ xem nên mua gì đến thăm nó. Cũng trách hắn dạo này quản lý công ty không tốt, bên đối tác lần này đặc biệt tức giận, hắn không thể không trực tiếp ra tay xử lý. Chuyện làm ăn xong xuôi thì cũng mất đến hơn một tuần, hắn mới nhận ra nó trong một tuần hắn bận không đăng lên sns lấy một cái ảnh, cũng chẳng gửi tin nhắn kêu hắn cho quá giang đến trường, hắn biết nó chắc chắn xảy ra chuyện, liền vội vội vàng vàng đến ký túc xá tìm hiểu mới biết nó nhập viện. Tính ra cũng mới có một tiếng đồng hồ kể từ khi hắn biết nó đóng đinh trong đây. Hắn lo lắng cho nó, đến nỗi chưa kịp thay ra bộ vest cứng ngắc liền ngồi đây gọt táo cho nó ăn, vậy mà nó một câu cũng chẳng thèm hỏi đến hắn. Thật khiến hắn vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa cảm thấy thật tủi thân.

Yeon Yi nhận táo từ tay hắn, mới để ý trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, thời tiết cũng đã chuyển đông, trong phòng dù bật lò sưởi cũng đâu nóng đến vậy. Lại thêm để ý lồng ngực hắn phập phồng, hắn đang cố điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của mình. Liền nhận ra hắn vừa chạy một quãng đường khá dài để lên đến đây. Yeon Yi nhớ lại, ban nãy y tá có nói thang máy đang gặp trục trặc phải sửa chữa, lại liếc đến hắn đang ung dung gọt táo cho mình ăn nhưng vẫn cố để không lộ ra sự gấp rút trong hơi thở. Phòng bệnh của nó lại nằm trên lầu 18, xem ra hắn chạy rất nhanh, rất vội lên đây. Cắn nhẹ miếng táo, đáy mắt Yeon Yi ánh lên vài tia cảm động.

YY: Cảm.....cảm ơn.

Tay gọt táo của Chính Đình hơi khựng lại, nghe rất rõ những lời nó nói, nhưng lại xem như không nghe thấy, cười trêu trọc

CD: Hả? Cô nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ!

Yeon Yi nhận thêm một miếng táo, trên má xuất hiện hai phần ửng hồng

YY: Không nghe thì kệ anh!

Chính Đình vẫn giọng điệu đùa cợt, vui vẻ chọc giận nó. Cứ thế mà căn phòng bình thường im lặng lại tràn ngập tiếng cười đùa.

YY: Ủa mà sao anh chưa về nước nữa?

Chính Đình giật giật mí mắt, có chút bực mình với câu hỏi ngáo ngơ của nó.

CD: Bà nội của tôi ơi! Tôi đã nói lần thứ 5 là công ty tôi có cơ sở ở bên này, và tôi cần phải xử lý rất nhiều việc, đâu rảnh rỗi như cô chỉ ăn rồi ngủ ở đây?

Yeon Yi lại cắn thêm một miếng táo, rung đùi cợt nhả.

YY: Rảnh rỗi như tôi thì sao chứ? Mỗi tháng vẫn kiếm ra tiền là được!

Yeon Yi lại chợt nghĩ ra được chuyện gì đó, ngồi bật dậy khiến hắn giật mình tý thì rớt con dao trên tay.

YY: Này Chính Đình! Anh nghĩ thế nào về việc nhận tôi làm người phiên dịch? Dù sao anh cũng đâu biết tiếng hàn?

Chu Chính Đình xoa mi tâm, cảm thấy nó thật thiếu hiểu biết. Công ty của hắn là công ty du lịch, đối tác đều là người trên khắp thế giới, nó lại dám khinh thường hắn không biết tiếng. Thử hỏi nó nghĩ hắn sẽ làm giám đốc kiểu gì khi tiếng để giao tiếp cũng không có? Hắn 5 tuổi đã thành thạo tiếng anh vì bố là người úc, lên 10 tuổi bắt đầu nói được tiếng hàn, 15 tuổi học tiếng trung, 20 tuổi giao tiếp tốt tiếng pháp, chưa kể đến chuyện hắn là người gốc việt. Hơn nữa, hắn vừa tròn 15 tuổi đã định hướng được sự nghiệp của bản thân, không cần một ai trợ giúp vẫn xây dựng lên công ty của riêng mình. Hơn 8 năm lăn lộn trên thương trường, hắn lên báo với tiêu đề "giám đốc trẻ tuổi nhất" cũng không ít lần, vậy mà nó chẳng bao giờ để ý, cũng chẳng bao giờ biết hắn có gia thế và sự nghiệp thế nào. Trước kia nó không thấy hắn nói tiếng hàn, cũng đâu thể khẳng định hắn không biết, chính hắn là đang muốn cho con mèo nhỏ giương vuốt khoe oai trước mắt vua muôn thú. Một con nhãi ranh với năng lực tiếng hàn đủ để giao tiếp lại đang muốn làm phiên dịch viên cho giám đốc công ty du lịch? Nếu không có nó ở đây, chắc hắn cười đến điên mất.

CĐ: Nếu rảnh rỗi như vậy thì cứ đi làm thử xem sao.

Nếu nó đã khẳng định hắn không biết thì cứ cho là như vậy đi. Trêu trọc mèo nhỏ một chút cũng thấy rất thú vị!

_____________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com