Chương 38
Đi khoảng nửa tiếng, hắn đỗ xe trước một trung tâm thương mại lớn, quay đầu sang định bảo nó xuống xe thì thấy nó đang gật gù sắp lâm vào trạng thái ngủ sâu. Chu Chính Đình trên mặt xuất hiện ba vạch đen, tìm được một đứa con gái nào trên đời lại có thể vừa ăn vừa ngủ như vậy quả thực rất giỏi. Hắn không lương tay búng mạnh vào trán nó, khiến nó giật nảy mình rớt luôn miếng snack trên tay. Beom Yeon Yi ngơ ngác, xoa xoa chỗ trán bị búng đỏ lên, liếc hắn một cái rồi đánh trả không ít.
YY: Bị điên hả tên kia?
CD: Đến nơi rồi. Có chịu xuống không hả?
YY: Anh không thể gọi tôi một cách bình thường được hay sao? Có biết bạo lực với con gái là xấu lắm hay không hả?
CD: Đó là đối với mấy đứa con gái khác thôi, chứ như cô thì.....tôi đâu coi là gái đâu.
Chính Đình vừa nói giọng điệu cợt nhả, vừa thuận tay mở cửa xe bước xuống. Yeon Yi ủy mị, sau khi hắn xuống vẫn cứ ngồi trên xe.
CD: Còn không chịu xuống?
YY: Không xuống! Trừ phi anh mở cửa xe cho tôi.
Hắn bất lực với tính khí như con nít của nó, lại vòng ra cửa bên kia chủ động mở cửa.
CD: Mời tiểu thư xuống xe.
YY: Vậy mới ngoan chứ!
Beom Yeon Yi tâm trạng tốt lên chút ít, tươi cười bước xuống xe. Giờ thì nó lại choáng ngợp trước sự sang trọng của tòa nhà trước mắt, miệng mở to đến nỗi có thể nhét nguyên cái hambuger. Nó đứng đờ ra đó mà không để ý Chính Đình đã dời đi từ lâu.
YY: Này tên kia, chờ tôi với.
Cả hai đang ở bên trong thang máy, nó thì cứ càm ràm vì hắn dám bỏ nó lại mà đi trước, còn hắn thì như không nghe thấy đứng bấm điện thoại. Hôm nay là ngày nghỉ, trung tâm thương mại quả nhiên rất đông người, cứ lên một tầng là lại có thêm rất đông người vào, thang máy bắt đầu chật kín người rồi. Cả hai bị dồn vào một góc, Chu Chính Đình chẳng hiểu sao lại ôm gọn nó vào trong lòng, chắn hết tầm nhìn của người ngoài, nếu không nhìn kĩ chắc cũng chẳng ai nhận ra còn một người khác trong vòng tay hắn nữa.
Beom Yeon Yi bị ép chặt đến nỗi muốn nghẹt thở, nó vốn dĩ rất cao rồi, vậy mà đứng bên cạnh hắn chỉ có thể chịu thiệt áp mặt vào ngực hắn. Mùi cơ thể con trai khiến nó bối rối, lần đầu tiên nó tiếp xúc thân mật với người khác như vậy nên tim đập nhanh hơn mức quy định. Yeon Yi lại chợt nhận ra, tên con trai trước mặt quả thực trưởng thành rất nhanh. Trước kia hắn lùn hơn nó cả một cái đầu, thân thể ốm nhom ốm nhách suốt ngày bị bắt nạt, còn bây giờ thì ngược lại, không những cao hơn mà còn cường tráng hơn rất nhiều. Khoác lên bộ vest trông trững trạc lại đẹp mĩ mãn.
Đến tầng thứ 13 của tòa nhà, người trong thang máy cũng ra hết, hắn chỉnh đốn lại tư thế sau đó nhấn nút lên tầng 26. Chính Đình thấy nó ngơ ra thì nhịn không được đẩy nó một cái.
CD: Gì thế? Động tâm anh nào trong thang máy rồi à?
YY: Anh đấy!
Chính Đình ngơ ngác, suy nghĩ một lúc liền đỏ mặt quay ngược lại với nó. Yeon Yi vẫn chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ thấy từ đằng sau, vai hắn hơi rung lên.
YY: Bị điên rồi hả? Tự dưng ôm người ta.
CD: Chứ để cho bọn biến thái nhân cơ hội sờ soạng cô à?
YY: Anh mới là biến thái đấy!
Câu này Yeon Yi nói có chút lớn, khiến 2 cô gái đứng bên cạnh giật mình mà đứng lui ra xa. Mặt Chính Đình đen như cái đít nồi, quay qua nhìn nó đang nín cười mà giận không thể nói lên lời. Thang máy lên đến tầng 26, hắn khoác cổ nó cưỡng ép lôi đi.
YY: Tên biến thái này thả tôi ra....
CD: Có im mồm không hả? Tin tôi thả cô ở đây cho cô tự sinh tồn không hả?
YY: Anh làm như tôi là con nít không bằng! Cho dù anh có thả tôi ở đây thì tôi vẫn có đủ khả năng tự mò đường về....
CD: Vậy sao? Từ đây tới kí túc xá của cô tổng cộng là 32km, tiền thuê taxi về khoảng 640000 việt nam đồng. Tính cả tiền ban nãy tôi trở cô đi nữa là 1280000 việt nam đồng. Nể tình bạn bè bao nhiêu năm nay tôi lấy tròn 1 triệu. Nào! Muốn ra khỏi cái trung tâm này thì nộp tiền ra đây đã!
YY: Anh.....Thôi được rồi, dù sao cũng đến tận đây thì tôi sẽ hạ mình dắt anh đi chơi vậy!
Chu Chính Đình mỉm cười thỏa mãn, chẳng lẽ hắn lại không hiểu con người trước mắt. Một đứa con gái ngay cả cái bánh mì cũng không nỡ bỏ tiền mua ăn sáng thì sao nỡ bỏ hơn 1 triệu ra vào thứ vô ích đó chứ!
YY: Woa....Chỗ này cũng thật là lớn!
CD: Đương nhiên là phải lớn rồi. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất hàn quốc, được đầu tư bởi hơn 10 tỷ phú trong và ngoài nước. Người vào được trong này không phải đại gia, thiếu gia tiểu thư thì cũng là đám idol nổi tiếng. Cô phải cảm ơn tôi, nhờ có tôi thì cô mới có cơ hội bước chân vào cái chỗ này.....
Chu Chính Đình vểnh mũi tự hào trình bày sự hiểu biết của mình, liên thiên một hồi quay lại liền không thấy nó đâu. Hắn toát mồ hôi hột chạy xung quanh tìm nó. Ai ngờ nó đứng dán mặt vào một tấm kính trưng bày của một cửa hàng.
Chính Đình đen mặt, vội vàng tiến tới kéo cổ áo nó đi.
Cd: Này! Bộ cô đứt giây thần kinh xấu hổ rồi hả? Nước dãi tèm lem hết rồi.
YY: Nhưng mà đồ đẹp thế kia ai chẳng thích!
Chính Đình liếc qua chỗ trưng bày quần áo kia, đẹp thì có đẹp nhưng chỉ phù hợp để dạo phố, cái hắn cần là lễ phục khiến nó thật tỏa sáng, khiến hắn nở mày nở mặt mới đúng.
Yeon Yi xụ xị mặt, tiếc nuối ngoái lại nhìn đống đồ trưng bày trước mắt. Chính Đình thở dài, mỉm cười xoa đầu nó.
CD: Yên tâm đi, tôi dắt cô đến cửa hàng đẹp nhất trung tâm này, chọn cho cô thật nhiều đồ đẹp.
Yeon Yi như được an ủi một phần, tươi cười vui vẻ trở lại. Hắn đưa nó tới trước một cửa hàng rất lớn, vừa nhìn qua đã biết trong đây không gucci thì chanel, rất nhiều đồ hiệu trang hoàng lộng lẫy, khiến hai mắt nó lóe lên tia háo hức rõ ràng. Chu Chính Đình bụm miệng nhịn cười, biểu hiện của nó lúc này quả thực đặc sắc, rất đáng yêu. Hắn mặc kệ nó vẫn còn há hốc miệng ngơ ngác, đẩy thẳng vào bên trong. Một loạt nhân viên chạy ra tiếp đón rất nồng nhiệt, mặt người nào người nấy đều như vớ được vàng tươi cười rạng rỡ. Chu Chính Đình như thể đã quá quen với việc này, thản nhiên tiếp nhận tư vấn đi hết xạp đồ này đến xạp kia lựa đầm, còn nó thì ngoan ngoãn theo sau lác mắt nhìn ngắm những bộ váy lộng lẫy, thứ mà không bao giờ nó có thể có khả năng chạm vào.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com