Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Beom YeonYi thực sự rất giận, sau ngày hôm đó cũng không thèm trả lời tin nhắn hay nhận cuộc gọi nào từ Chu Chính Đình. Mà Chính Đình vì vậy nên đang bất lực tìm cách xin lỗi nó, nhắn tin gọi điện không ăn thua, đến tận kí túc xá nhưng nó chẳng thèm xuống gặp mặt. Hắn vẫn luôn biết thứ nó ghét nhất chính là làm ra chuyện quá mức rầm rộ, nên nếu hắn tìm tới tận trường thì chắc chắn nó sẽ giận hơn.

Beom YeonYi lại nằm dài trên bàn cantin. Hai mắt nó vì mất ngủ mà đen thui giống như con gấu trúc. Vốn dĩ nó cũng chẳng phải là đứa giận dai đâu, nhưng lần này thực sự thì Chu Chính Đình đã làm chuyện vượt quá giới hạn, nó ăn không ngon ngủ không yên suy suy nghĩ nghĩ. Hại nó tâm trạng gần đây không tốt chút nào, dễ nóng giận giống như một bà dì đến tháng. Ba đứa bạn ngồi bên cạnh cũng khá hiểu nó, nên trong thời gian này cứ nên chọn cách im lặng ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của họ, nỡ như tý nó nổi đóa lên lại mất cơm như chơi.

Đám đông tự dưng lại trở nên ồn ào, nó đã lim dim sắp ngủ thì bị giật mình bởi tiếng hú hét chua loét của đám con gái. Não bộ còn chưa kịp truyền tới sự tỉnh táo hoàn toàn thì trước mắt đã xuất hiện hình dáng tự cao tự đắc của Kang Taehyun. Hắn đem tới phần ăn của mình ngồi trước mặt YeonYi, kéo theo một lũ con gái bộ mặt ghen ghét nhìn nó, lại lớn tiếng la hét tên của hắn. Giữa ban ngày ban mặt đám trẻ này cũng rảnh rỗi ở đây đóng phim thần tượng sao? Các dây thần kinh của YeonYi dường như chịu không nổi, lại sợ vì quá tức giận sẽ tuột huyết áp, nó đứng dậy định rời đi.

TH: Không ăn sao?

Beom YeonYi lại nhìn hộp thức ăn còn nguyên trên bàn, dù sao cũng mất công dậy sớm làm cơm, không thể bỏ phí. Nhưng quả thực nhìn gương mặt này nó nuốt không trôi. Nó xách hộp cơm đi, còn không thèm ngoái đầu lại nhìn. Ba đứa bạn cũng đã sớm bê cơm ngồi ra xa để hóng drama và tránh mất miếng ăn. Kang Taehyun bị bỏ lại, gương mặt có chút bất mãn.

Beom YeonYi lười quan tâm có chuyện gì xảy ra tiếp theo, nó tới phòng y tế ngủ một giấc thật dài. Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều, giáo viên không đánh thức chắc nó ngủ đến sáng mất.

Bộ dạng ngái ngủ đi trên sân trường, có lẽ do nó tưởng tượng đi mà hôm nay cảm giác đường về xa đến lạ. Có vẻ như nó dần quen với việc đón đưa của Chính Đình mà ngày càng lười biếng rồi. Cơn đau đầu bất giác truyền đến, nó cũng không hiểu tại sao lại choáng váng đến lạ. Chắc có thể là tuột huyết áp, trưa nay cũng không thèm ăn cơm trưa mà lăn ra ngủ luôn, lại mất ngủ mấy ngày nay, hơn nữa thời tiết thất thường, cơ thể không kịp thích ứng nên tình trạng sức khỏe có chút xấu. YeonYi vậy mà vẫn gắng lết được về đến nhà, trước cửa thấy loáng thoáng bóng dáng mặc vest nghiêm chỉnh của Chu Chính Đình, thân ảnh dường như phát sáng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Tuy ngày càng nhạt nhòa nhưng lại rực rỡ động lòng người. Khoảng cách hai người họ ngày càng gần nhau, YeonYi cũng không có ý định sẽ tránh mặt hắn nên cứ thế tiến về phía trước. Chu Chính Đình thấy nó, động tác có chút vội vàng chạy tới.

CĐ: YeonYi!

YY: Chuyện gì?

CĐ: Hôm nay cậu về muộn vậy?

YY: Liên quan đến anh sao?

Chính Đình lắp bắp, cũng không dám nhìn thẳng mặt nó mà nói.

CĐ: Chuyện đó, thật xin lỗi!

YY: Chuyện nào?

Khuôn mặt phờ phạc của hắn, hai quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng, hai má lại có chút teo tóp lại. YeonYi chưa từng thấy biểu cảm này của hắn. Sự bất lực,cảm giác tội lỗi và sự vội vàng muốn giải thích khiến hắn trông thật giống một đứa trẻ phạm sai lầm muốn được tha thứ. Hắn vậy mà lại bối rối, một Chu Chính Đình luôn tự tin, luôn có sự tự trọng rất lớn vậy mà lại chịu cúi đầu xin lỗi nó. Beom YeonYi có chút cảm động, nhưng lại nghĩ tới những lời quá đáng kia nên vẫn muốn xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.

CĐ: Những lời nói hôm đó là lỗi của tôi. Là tôi quá đáng, mấy ngày hôm nay đều muốn gặp cậu để xin lỗi. Lần này tôi thực sự sai rồi, xin hãy tha lỗi cho tôi.

Chu Chính Đình cúi người rất sâu, đến nỗi nó chẳng thể nhìn được biểu cảm của hắn nữa. Cơn đau đầu lại kéo đến, nó cũng không thể cứ để hắn như vậy mà vào nhà.

YY: Thôi bỏ đi, dù sao cũng không thể vì mấy lời đó mà nghỉ chơi với anh được.

Chu Chính Đình có chút vui sướng biểu hiện ra mặt, đôi mắt xanh xao động linh hoạt khiến hắn tươi tỉnh hơn hẳn. Sau đó hắn lại nói thêm gì đó, mà YeonYi vì cơn choáng váng mà tai ù đi, không thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh nữa. Nó cứ vậy mà ngất lịm đi, Chu Chính Đình nhanh tay đỡ lấy người nó, trái tim dường như hẫng mất một nhịp. Chính là cảm giác sợ đến mức hô hấp không thể đều đặn, trái tim đột nhiên đập đến loạn xạ, não bộ không kịp hoạt động hay suy nghĩ xem cần phải làm gì. Hắn cứ vậy mà ôm lấy người nó, bàn tay run rẩy lay nó dậy, miệng bất lực hô cấp cứu.

Chưa bao giờ Chính Đình có cảm giác sợ hãi đến vậy, YeonYi vậy mà lại ngất đi trước mặt hắn. Trước khi hắn kịp nghĩ tới việc có thể lái xe đưa nó đi viện thì lại cõng nó, động tác chân nhanh nhẹn đến khó tin. Hắn cứ vậy mà chạy, chạy nhanh nhất có thể, hắn sợ, sợ lắm. Cơ thể sau lưng hắn lại hô hấp yếu ớt đến vậy, hắn không dám nghĩ đến những thứ không mấy tốt đẹp kia. Beom YeonYi mà hắn quen biết rất khỏe mạnh, rất hung dữ, nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Hắn chắc chắn đấy.

Nhìn đèn cấp cứu đỏ chói mắt, hắn ngồi ghế chờ đợi trong lo lắng. Bộ dáng có chút lôi thôi khiến hắn chẳng giống với thường ngày, cũng chẳng còn dáng vẻ của một giám đốc trẻ tuổi người người kính trọng. Trông giống như một người chồng đang chờ vợ trong phòng đẻ thì hơn. Vị bác sĩ đi từ trong phòng cấp cứu ra, cũng không thể thấy được biểu cảm dưới lớp khẩu trang.

Bs: Ai là người nhà của bệnh nhân?

CĐ: Là tôi. Tình hình của cô ấy thế nào ạ?

Bs: Không sao cả! Có lẽ do biến chứng từ tai nạn trước nên sức khỏe đã yếu hơn, bệnh nhân nên được bồi dưỡng chất dinh dưỡng cần thiết để tăng lượng hồng cầu trong máu. Lần ngất xỉu này là do mệt mỏi quá độ, lại hay thức khuya, ăn uống không đúng giờ giấc, hơn nữa tình trạng thiếu máu khá nặng. Tuy chưa đến mức nghiêm trọng nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn!

CĐ: Tai nạn là sao ạ?

Bs: À, trong hồ sơ bệnh án có ghi lại rằng bệnh nhân từng gặp tai nạn giao thông, gây ra bệnh mất trí nhớ tạm thời. Nhưng có vẻ như cô ấy đã hồi phục khá nhanh. Cậu là người yêu của cô ấy mà lại không biết chuyện này sao? Thật thiếu trách nhiệm đó.

CĐ: Tôi không phải người yêu, chỉ là bạn thôi.

Bs: Vậy chắc là đơn phương rồi. Không có một người bạn nào lại khóc bù lu bù loa trong bệnh viện gọi bác sĩ như cậu đâu.

CĐ: Tôi có khóc hả?

Bs: Phải! Khóc còn rất lớn, rất to nữa.

Chu Chính Đình cũng mải lo cho nó nên không nhớ rõ ràng bản thân đã làm ra chuyện như vậy. Trên mặt truyền tới một trận nóng ran, hai tai lại đỏ rực lên vì xấu hổ.

CĐ: Thật xin lỗi bác sĩ, lúc đó vì lo quá cho nên đã lỗ mãng.

Bs: Không sao, không sao. Chắc chắn cậu cũng chẳng dễ dàng gì. Hãy cố gắng hơn nữa nhé chàng trai trẻ!

CĐ: Cảm ơn bác sĩ.

Tiến vào phòng bệnh, thấy Beom YeonYi nằm ngoan ngoãn trên giường khiến hắn cảm thấy có chút không quen mắt. Chu Chính Đình tự hỏi, rốt cuộc thì nó còn giấu hắn bao nhiêu chuyện nữa đây. Bị tai nạn đến nỗi mất trí nhớ, chuyện này hắn cũng chưa từng nghe đến. Hắn giận nó không biết tự chăm sóc bản thân, giận nó luôn giấu diếm tình trạng sức khỏe, đến những cảm xúc, những mong muốn của nó hắn cũng chẳng biết được dù một chút. Hắn muốn được bảo vệ nó, muốn là người khiến nó vui vẻ, muốn ở bên cạnh nó mọi lúc mọi nơi.

Nhưng thật khó quá.

Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn thích nó là thật.

Nó thích anh ta cũng là thật.

Đã rất nhiều năm rồi, đôi lúc hắn muốn bỏ cuộc, hắn tự thuyết phục bản thân đó chỉ là ảo giác. Nhưng những cảm xúc, sự bối rối khi ở bên cạnh nó khiến hắn không thể không thừa nhận. Làm gì có đứa bạn bình thường nào lại đi ghen khi nó ở bên cạnh người đàn ông khác, làm gì có đứa bạn nào lo lắng đến mức khóc lóc khi nó ngất xỉu như vậy. Xa thì nhớ, gần thì vui, khi gặp nhau chỉ muốn ôm nó vào lòng mà cưng nựng, bất kể ngày đêm đều nghĩ tới dáng vẻ ngây ngốc cười đùa của nó. Hắn thích nó, thực sự rất thích nó. Nhưng hắn bất lực lắm, khi mà trái tim nó chỉ một mực hướng đến một người được hàng vạn cô gái khác yêu thương.

Chu Chính Đình nắm lấy tay YeonYi áp vào má mình, ánh mắt rung động nhìn khuôn mặt đang say giấc kia.

CĐ: Anh vẫn luôn thích em, YeonYi

__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com