Chương 51
Beom YeonYi đầu óc quay cuồng, rõ ràng tửu lượng nó vốn rất tốt, hiện tại vẫn có thể chạy nhảy khắp nơi, ban nãy cũng không rõ tại sao lại lăn ra ngất. Tỉnh dậy một hồi mới nhận ra đang ngồi trên lưng người khác, nó ngây ngốc một lúc, sau đó liền nhận ra hương nước hoa quen thuộc, cảm giác có chút không đúng nên ngửa người ra phía sau. Người kia bị kéo mạnh về phía sau, phải khó khăn lắm mới có thể đứng vững trở lại.
_Tỉnh dậy rồi liền có sức khỏe như thế sao?
Beom YeonYi giống như không thể tin vào tai mắt mình, giọng nói này là của Jungkook cơ mà. Nó tự nhéo má mình một cái, hít vào một hơi thật sâu sau đó lại lẩm nhẩm một mình rằng đây chỉ là mơ. Một idol nổi tiếng thế giới lại có thể xuất hiện tại lễ hội trường nhỏ bé như vậy, lại đang cõng nó mới càng khó tin. Beom YeonYi lần nữa gục trên vai anh, đinh ninh rằng đây chỉ là giấc mộng đẹp của nó. Nhưng cái hương nước hoa thơm phức và cả cái giọng cười nhàn nhạt của anh khiến nó không thể tự đánh lừa chính bản thân mình. Sau một lúc lâu mới có thể chấp nhận sự thật thì lại thấy xấu hổ vì bị anh bắt gặp trong tình trạng rượu chè be bét.
YY: Anh thả tôi xuống được không?
Jeon Jungkook đặt nó xuống ghế dài ngoài công viên. Beom YeonYi không rõ là vì rượu hay vì xấu hổ mà cả mặt và tai đều đỏ bừng bừng. Anh rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, Jeon Jungkook vẫn như mọi khi, lần nào gặp anh ngoài đường đều giống như sát thủ, mặc kín mít từ đầu tới đít và chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn đẹp đẽ của anh. Beom YeonYi chống cằm quan sát, chỉ thấy có đôi mắt thôi nhưng nó vẫn phải công nhận anh cực kỳ đẹp trai. Vẻ đẹp trai toát ra từ cái khí chất tuyệt vời này quả thực có thể giết chết bao thiếu nữ đây. Beom YeonYi ngồi nhìn thiếu chút nữa thì rớt nước miếng, lại quên luôn chuyện quan trọng cần hỏi.
Jk: Nhìn đủ chưa?
YY: Chưa.....
Đôi mắt to tròn hơi cong cong, lại hướng tới khuôn mặt dâm tà của YeonYi mà không khỏi rùng mình. Jeon Jungkook kéo cái mũ xuống che đi điểm lộ ra duy nhất khiến nó bỗng ỉu xìu.
YY: À, sao anh lại ở đây vậy? Nhỡ bị người ta phát hiện ra thì sao?
JK: Tiện đường nên ghé qua thôi.
YY: Vậy sao?
Jeon Jungkook chắc chắn có chết cũng không nói ra là do anh cố tình đến đây. Lại còn đặc biệt đến từ chiều, ngồi từ xa quan sát nó từ khi mới dọn quán cho tới khi nó uống rượu say mà ngất đi. Một tuần trước YeonYi có kể cho anh nghe về vụ lễ hội ở trường và cũng ngỏ lời mời anh đến chơi, tuy rằng miệng vẫn luôn kêu bận nhưng sớm đã chuẩn bị đi chơi được cả tuần lễ. Đến nơi thì lại chẳng dám gọi báo cho nó, cứ ngồi một chỗ giống như thằng đần. Jeon Jungkook ngồi đó và im lặng ngắm nhìn nó làm việc. Bộ dáng chăm chỉ, tất bật, và cả những biểu cảm sinh động của nó đều được anh thu lại trong tầm mắt. Như vậy mới thấy, chỉ ngồi nhìn ngắm YeonYi thôi cũng đủ khiến Jeon Jungkook cảm thấy vui vẻ trong lòng.
YY: Vậy có muốn dạo quanh lễ hội không?
Jk: Cũng được!
Beom YeonYi vui vẻ kéo anh đi thăm thú hết tất cả các gian hàng, còn mua rất nhiều đồ ăn khiến Jungkook ôm không hết. Anh thở dài, lại thắc mắc làm sao nó có thể còn sức mà vui đùa như vậy trong khi ban nãy đã nốc gần hết cả két rượu. Sau đó lại cười cười khi nghe nó quảng cáo đống đồ vừa mua. Dáng vẻ lải nhải nhiều chuyện này của Beom YeonYi cũng rất đáng yêu.
YeonYi có nụ cười khiến người ta xao xuyến, đôi mắt cong cong giống như vầng trăng khuyết và nụ cười rực rỡ khiến mọi ánh đèn xung quanh đều phai nhạt. Chẳng rõ từ bao giờ, nụ cười ấy lại trở thành một ký ức đẹp đẽ khắc ghi sâu trong tim Jeon Jungkook, khiến anh không giây phút nào là không nhớ. Khiến trái tim anh đập loạn nhịp giống như một kẻ bệnh lâu ngày. Khiến anh ngây ngốc mỗi khi hình bóng nó hiện lên trong đầu. Beom YeonYi là một kẻ thật độc ác, lại có thể khiến bệnh tình Jeon Jungkook nặng như vậy.
Jeon Jungkook với tay lau đi miếng kem còn dính trên miệng YeonYi. Cái cảm giác mềm mềm khiến anh không nỡ buông tay, đôi môi đỏ mọng này liệu có ngọt ngào như những trái cherry mà anh từng thử, hay là sẽ có vị mát lạnh giống như ly kem ban nãy. Jeon Jungkook tò mò muốn nếm thử mùi vị của đôi môi kia, không nhịn được mà một hơi nuốt trọn khiến nó không kịp chống đối đến mức kem cũng bị đánh đổ.
Chà, mùi vị dâu của son môi thoang thoảng đầu mũi. Cái cảm giác mềm mềm khi môi chạm môi, và cảm giác ướt át khiến anh xao xuyến đến lạ. Cái vị ngọt lờ lợ của kem, và còn có vị ngọt rất riêng của Beom YeonYi khiến anh không nhịn được mà tiến sâu hơn nữa. Sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của YeonYi khiến anh bỗng phì cười, lúc buông tay đã thấy mặt nó đỏ sẫm, đôi mắt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jeon Jungkook hôn phớt lên môi nó một lần nữa rồi khoát tay lên đầu mà rời đi.
Jk: Về trước đây!
Beom YeonYi thất thần, tay sờ sờ lên đôi môi nhỏ của mình, chân luống cuống không biết phải đi về phía nào. Beom YeonYi ngày hôm đó giống như bị ma quỷ nhập, đêm không sao ngủ được, thi thoảng còn hét toáng lên khiến đám bạn cùng phòng phải kinh hãi.
Những ngày sau đó đều xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Chu Chính Đình thường xuyên tới đưa đón nó đi học mà chẳng cần nhờ, còn Jeon Jungkook lại hay chủ động gọi điện thoại cho nó khiến nó có chút không thích ứng được với mấy chuyện tốt đẹp này. Ngồi trên xe Chính Đình mà lòng có chút không yên, cũng vì hắn lái xe xịn quá nên gần đây bắt đầu có vài tin đồn không hay.
YY: Lần sau anh đỗ xe xa trường một chút. Đám bà tám của trường suốt ngày lan tin bậy bạ.
CĐ: Tin gì vậy?
YY: Họ nói anh bao nuôi tôi!
Chu Chính Đình phì cười, không nghĩ cũng có ngày Beom YeonYi phải khổ sở trốn lui trốn lủi như vậy.
CĐ: Em mà cũng sợ mấy tin đồn như vậy sao?
YY: Đương nhiên chị đây không sợ rồi! Tôi đang lo cho anh đấy, tin đồn mà lớn thì sau này anh đừng hòng cưới vợ!
CĐ: Vậy tôi đành lòng mang chầu cau sang xin cưới em thôi!
YY: Tôi nhổ vào! Có chết cũng không cưới một tên thò lò mũi xanh như ang!
CĐ: Nói thêm một câu nữa là tôi thả em ở giữa đường......
YY: Ấy đừng! Chính Đình đại ca đẹp trai nhất, Chính Đình đại ca là số một! Là tôi sai, tôi xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho tiểu nhân!!!
Beom YeonYi cũng thật biết cách khiến tâm trạng của Chu Chính Đình quay vòng vòng, hết ngạc nhiên, vui vẻ, bối rối, tức giận xong lại quay lại vui vẻ. Riết rồi hắn cũng sớm quen với mấy cảnh làm nũng đến buồn nôn của nó. Hắn lôi ra một tập tài liệu rồi đưa tới cho nó, YeonYi ôm đống giấy trong tay mà hoang mang.
YY: Gì đây? Đưa cho tôi bán đồng nát hả?
CĐ: Mơ hả? Tài liệu của công ty đó. Dù gì thì tôi cũng thuê em làm thư ký, nếu như không biết chút thông tin về công ty thì đám nhân viên sẽ đồn em đi cửa sau đó.
YY: Thư ký? Tôi nói làm thư ký của anh bao giờ hả?
CĐ: Em cũng nhanh quên thật đấy! Rõ ràng em nói muốn xin một công việc ở chỗ tôi cơ mà?
Beom YeonYi gãi đầu, cố nhớ lại những ký ức nhạt nhòa mà Chính Đình nhắc đến. Sau đó khẽ đập tay một cái, rồi lật qua vài trang giấy đầy chữ mà hoa mắt chóng mặt.
YY: Nhưng tôi nhớ là tôi xin làm phiên dịch viên cơ mà? Sao giờ lại thành thư ký rồi?
Chu Chính Đình cười nhạt, Beom YeonYi hôm nay còn chê việc ít tiền nhiều cơ đấy. Hơn nữa hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao đến giờ phút này nó vẫn không biết rằng hắn có thể nói thành thạo tiếng hàn mà chẳng cần phiên dịch đi theo cơ chứ. Rõ ràng là hắn thông thạo đường xá và còn có thể tự đưa nó đi dạo phố, nhiêu đó cũng không thể khiến YeonYi nhận ra khả năng của Chính Đình hay sao?
CĐ: Nếu như không muốn làm, tôi có thể tuyển người khác.
Chu Chính Đình với tay định lấy lại đống tài liệu, nhưng YeonYi lúc nào cũng nhanh hơn, nó đã kịp ôm chúng vào trong lòng và đẩy tay hắn ra xa.
YY: Ai bảo không muốn làm chứ? Có tiền thì làm hết! Hợp đồng đâu? Công việc như thế nào? Lương tháng bao nhiêu?
Chu Chính Đình tặc lưỡi vì thái độ thay đổi 360 độ của nó, quả thực hắn cần có thời gian dài hơn để có thể thích ứng kịp với mấy chiêu trò của Beom YeonYi.
CĐ: Hợp đồng tôi kẹp ở trang đầu tiên đó. Lương khởi đầu là 2 triệu won, nếu làm tốt sẽ có thưởng. Không có ngày nghỉ và......
YY: Ấy khoan khoan! Lương khởi đầu 2 triệu won? Anh đùa tôi ấy hả? Lại còn không có ngày nghỉ nữa. Có một thư ký xinh đẹp như tôi đi theo anh sẽ nở mày nở mặt biết bao nhiêu, vậy mà anh chỉ trả tôi có 2 triệu won thôi á? Không đồng ý! Kháng nghị!
CĐ: Chứ còn đòi gì nữa? Bởi vì lịch học nên em chỉ có thể đi làm một buổi thôi còn gì? Em có biết rằng không có công ty nào tuyển thư ký cái kiểu nửa vời như vậy và còn chẳng qua một buổi phỏng vấn nghiêm chỉnh. Trả lương như vậy là quá cao rồi!
Beom YeonYi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, sau đó lại nghĩ một hồi, cảm thấy cũng có lý nên im lặng đọc tiếp bản hợp đồng. Chu Chính Đình thấy người ngồi cạnh hiếm khi có giây phút trầm lặng thì cười thỏa mãn. Hóa ra Beom YeonYi chỉ có lúc tập trung mới bớt ồn ào được thôi.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com