- Không tỉnh dậy? Ý bác sĩ là sao?
Tôi bàng hoàng, cảm giác như có thứ gì đó vừa rơi tõm xuống bụng, cảm giác đau đớn như bị xẻ ra làm nhiều mảnh này là sao? Cái cảm giác đau như giết cả bản thân mình này là sao? Tại sao lại đau lòng đến mức này. Bác sĩ trầm ngâm:
- Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng không rõ vì sao lại chưa tỉnh dậy? Có thể là do có thể có vấn đề nào đó khiến cậu ấy không muốn tỉnh dậy...
Tôi ngẩn người, cuống quýt hỏi:
- Là sao ạ...
- Về mặt tâm lý, có chuyện gì đó rất sốc khiến cậu ấy cảm thấy bị tổn thương nặng nề dẫn đến việc cậu ấy chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu và không muốn tỉnh dậy.
Tôi thừ người ra, cố tiêu hóa mấy lời của bác sĩ. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra để thằng bé ra nông nỗi này, khiến nó đau đớn đến mức không muốn tỉnh lại. Người khiến MinHyung thành ra như vậy, chắc hẳn đã rất nhẫn tâm, nhẫn tâm đến đáng sợ.
Tôi bước ra ngoài phòng bác sĩ, thấy ChanYeol đang ngồi đợi trước cửa phòng, hai bàn tay anh đan vào nhau, những ngón tay hơi khô, cả cơ thể toát ra vẻ mệt mỏi. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, quầng mắt xung quanh đã đen đến mức đáng thương. Anh đứng dậy bước đến bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay đang run lên từng đợt của tôi. Tôi cúi mặt, nước mắt lăn dài, rơi tý tách trên nền gạch trắng của bệnh viện. Đau đớn đến mức không thể gào thét lên, chỉ có thể im lặng, im lặng một cách đáng sợ.
- Không sao đâu, đừng lo mà NaRi, em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi...
Tôi gật đầu, không biết phải nói gì cả, mọi từ ngữ đều có vẻ như đã rời khỏi con người tôi và tôi trở nên câm lặng.
- Anh ChanYeol, NaRi à...
Anh Taeil chạy đến, bộ dạng hớt hải, tối qua anh ấy, anh TaeYong và anh Johnny sau khi nhận được tin cũng cuống quýt chạy đến, nguyên một đêm thức trắng, còn phải nghe điện thoại của mấy người ở nhà, mặt mũi ai cũng bơ phờ, gần sáng lại bị gọi về do có lịch trình ở công ty. Tôi thở dài, ai cũng bận rộn vậy mà chẳng ai có thể ngừng việc quan tâm lo lắng cho MinHyung, mà thằng bé lại không chịu tỉnh dậy, chẳng thể hiểu nổi vì sao lại vậy...
--------------------------------------------------------------
Tôi mở cửa phòng bệnh, MinHyung vẫn đang im lặng trên giường, không gian đặc quánh mùi cồn ete, tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim đang báo hiệu sự sống vẫn còn đang tiếp diễn trên cái thân thể tưởng chừng như ngừng thở đấy. Tôi nắm lấy bàn tay quấn băng trắng của MinHyung, đã cố gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Tôi lấy mu bàn tay gạt nước mắt, nói trong sự mệt mỏi đau đớn cùng cực
- Tại sao em không tỉnh dậy hả, tại sao lại không chịu tỉnh dậy?
Đáp lại lời tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của MinHyung, không một câu nói, không một dấu hiệu chứng tỏ rằng em ấy vẫn đang nghe tôi nói. Tôi thật sự rất nhớ dáng vẻ hoạt bát của em ấy, nụ cười của em ấy, nhớ cả những lúc em ấy trêu chọc khiến tôi bực mình, cả những lúc quan tâm tôi như anh trai. Tôi không thích bây giờ chút nào cả, không hề thích em ấy bất động, nằm im lặng với những vết thương loang lổ máu. Nó thật sự khiến tôi đau khổ hơn bất kì sự tra tấn khủng khiếp nào trên thế giới này.
MinHyung, hóa ra em ấy thật sự quan trong với tôi như thế...
- Chị NaRi...
HaeChan đứng phía sau tôi từ bao giờ, thằng bé hơi cúi mặt, bàn tay hơi nắm lại, tôi vội vã lau nước mắt, quay lại nhìn HaeChan, trông thằng bé hơi xanh xao, bộ dang bây giờ phải nói là vô cùng khổ sở, tôi lo lắng hỏi:
- HaeChanem sao vậy. khó chịu ở đâu à?
Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, rồi bất ngờ nắm tay tôi lôi mạnh ra ngoài. Tôi bị kéo đi xềnh xệch, không kịp phản ứng gì, trong nháy mắt đã bị lôi đến cầu thang thoát hiểm, tôi hơi bực mình, gắt lên khe khẽ:
- Có chuyện gì mà lôi chị như vậy, Mark đang như vậy, nó cần người bên cạnh em biết mà.
Nói rồi tôi vội vã quay vào, lỡ như thằng bé tỉnh dậy thì sao? Lỡ như thằng bé tìm tôi thì sao, lỡ như trong lúc tôi vắng mặt có chuyện gì xảy ra thì sao? Có cả ngàn lý do để tôi không thể rời xa thằng bé, ít nhất là vào lúc này.
- Chị không biết là anh ấy thích chị à?
Tôi quay lại, nghi hoặc:
- Em bảo ai cơ?
- Mark, anh ấy đã thích chị từ lâu lắm rồi, tại sao chị không nhận ra chứ?
Trái tim tôi thắt lại một cái rồi nặng trịch như đeo đá, tôi luống cuống gạt phăng chuyện đó đi, bản thân cũng không hiểu nổi mình đang muốn chối bỏ cái gì, thứ tình cảm lạ lẫm đang trào lên trong lòng tôi, hay niềm tin về việc Mark chỉ mãi là một đứa em trai tốt của tôi? HaeChan không muốn từ bỏ việc khiến tôi chấp nhận, thằng bé đẩy mạnh tôi vào tường và hét lên với tất cả những sức lực nó có ở tuổi 18, mỗi câu nó nói ra như một nhát dao đâm vào ngực tôi, khơi gợi thứ tình cảm bây lâu nay tôi đã không nhận ra
- Chị im đi, chị còn không hiểu ư? Chẳng có đứa con trai nào tốt đẹp đến mức chăm sóc và đối xử tốt với một đứa con gái mình không thích cả. Chị còn không hiểu vì sao trong máy của anh ấy chỉ có toàn ảnh chị à? Vì mỗi lúc đi lưu diễn xa anh ấy có thể mở máy ra, ngắm từng bức ảnh của chị rồi tự cười một mình. chị biết hôm anh ChanYeol hỏi số chị rồi chị gọi anh ấy lúc nửa đêm, lúc chị và anh ChanYeol diễn phim tình cảm với nhau anh ấy đã ốm đến mức ngất đi không? Anh ấy làm cái gì cũng chỉ nghĩ cho chị, chỉ biết đến mỗi mình chị, chị làm tổn thương anh ấy như vậy, có quá đáng với anh ấy quá không? Chị nói gì đi, nói đi, đừng có khóc mãi như thế
HaeChan lay mạnh tôi, bàn tay thằng bé bóp chặt lấy vai tôi như muốn bẻ gãy nó ra, mắt thằng bé đỏ ngầu lên, tôi quá sốc trước những thứ tôi vừa nhận ra, trong trái tim mau chóng được phủ kín một nỗi đau đến muốn tự giết bản thân hàng trăm lần, cũng là lần đầu tiên nhận ra hóa ra tôi đã yêu cậu ấy đến vậy, hóa ra chỉ có thể ở bên cậu ấy tôi mới có cảm giác dễ chịu, chỉ có thể ở bên cậu ấy tôi mới thấy hạnh phúc, mới chính là tôi. Hóa ra thứ tình cảm tôi nghĩ chỉ là tình chị em lại là tình yêu, lại là thứ tình cảm tôi ngu ngốc đến mức chẳng thèm nhận ra chúng. đến khi cậu ấy trở thành như vậy tôi vẫn không ngừng phủ định.
Ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc rồi....
---------------- chào các cậu hihi--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com