Chương 12: MV
Kasper dẫn tôi đến phòng chủ tịch ở trên tầng cao nhất của tòa nhà SM, cửa làm từ loại gỗ có vân rất đẹp, đóng im ỉm. Tôi đột nhiên cảm thấy hơi rùng mình, thấy Kasper đưa tay chuẩn bị gõ cửa, tôi vội vã kéo ống tay áo anh, lí nhí:
- Anh khoan đã, em chưa chuẩn bị tâm lý....
Kasper quay lại nhìn tôi, phì cười. Anh bước lại cạnh tôi, xoa đầu:
- Không sao đâu. Sợ hãi gì chứ.
- Em không biết....
Tôi nắm chặt ống tay áo của Kasper, mỗi khi lo lắng về chuyện gì tôi hay như vậy, sẽ nắm lấy ống tay của người bên cạnh. Trước đây khi làm vậy với JaeHyun, anh hay nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi ra đứng sau lưng anh. Jung JaeHyun không ở đây,, nên cũng chẳng biết bám vào ai, nhưng nắm mãi ống tay áo Kasper mãi cũng không tốt, bèn chậm rãi buông ra, thở dài. Kasper nhìn tôi, mỉm cười độ lượng, chỉ thế thôi, rồi thong thả gõ cửa...
Chỉ là tiếng gõ cửa thôi mà nghe như tiếng chuông tử thần thế TTvTT
Vài giây im lặng cũng nghĩ là cả mấy chục năm đã trôi qua. Đợi một lúc thì có tiếng nói trầm trầm vọng ra từ trong phòng của chủ tịch:
"Ai vậy?"
Kasper từ tốn trả lời:
- Kasper đây, tôi đã dẫn Mie đến theo lời chủ tịch rồi.
" Tốt lắm, cậu đi được rồi, Mie Jung, cô vào đây."
Tôi lo lắng, nhìn anh cúi chào rồi quay bước về phía cầu thang máy. Tôi nắm chặt bàn tay lại, đột nhiên có cảm giác hoảng loạn, muốn chạy mà không nhấc chân lên được. Thật sự phải vào sao? Bây giờ bỏ chạy cũng không tốt, dám làm dám chịu, chắc chắn phải vào thôi.
"Kẹt..."
Tôi khẽ mở cánh cửa gỗ to đùng, chậm rãi bước vào phòng. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là một căn phòng rộng rãi nhưng rất đơn giả Căn phòng dán giấy màu trắng, cửa kính sáng choang được che bởi tấm rèm màu xám. Bộ sôpha màu nâu nhạt, tách trên bàn cũng rất tinh xảo, ở cái tủ đựng tài liệu còn để những bức tượng bằng đá xanh. Ngay trên tường gắn dòng chữ "SM Entertainment" bằng nhựa sơn màu hồng nhạt- Biểu tượng của công ty. Chủ tịch đang xem một xấp tài liệu dày trên bàn, có vẻ không chú ý lắm đến người mới vào. Tôi cúi chào:
- Chủ tịch.
Bây giờ chủ tịch mới rời khỏi đống giấy tờ và nhìn tôi, gật đầu:
- Ngồi đi.
Tôi bước tới bộ sô pha và chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, cảm giác lo lắng lại trào lên, biến thành nỗi sợ hãi không nhỏ. Chủ tịch xếp lại giấy tờ trên bàn, rồi đứng dậy bước tới ngồi đối diện với tôi:
- Cháu là Jung JiMin à?
Tôi gật đầu, chủ tịch mỉm cười:
- Ta đã đọc qua một số bài báo, đúng là thực tập sinh của SM không được lộ mặt như vậy, còn là nhảy cho một ca sĩ không thuộc công ty. Bây giờ còn lên cả báo.
- Cháu xin lỗi, chủ tịch.
Chủ tịch Man trầm ngâm, ông cúi đầu, rồi thở dài, giống như ông đang nghĩ việc này rất khó khăn. Điều đó làm tôi lo lắng và sợ hãi hơn cả lúc đứng trên sân khấu. Rất có thể tôi đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của công ty, và chắc chắn tôi phải chịu trách nhiệm về việc này. Trường hợp tệ nhất là bị đuổi khỏi công ty. Mà tôi thì không muốn chút nào.
- JiMin, đáng lẽ cô sẽ bị phạt...
Tôi nắm chặt tay, cổ họng đột nhiên khô khốc, chủ tịch vẫn bình thản nói:
- Nhưng vì phản hồi cũng khá tích cực, nên mọi người đã họp lại và thống nhất cho cô đóng nữ chính trong sản phẩm solo ca nhạc của KyuHyun.
Tôi lắp bắp, không tin vào tai mình:
- Ý ... ý chủ tịch là... đóng MV ạ.
- Đúng vậy, vì hiệu ứng của cô khá tốt, nên phải tận dụng sớm nhằm xây dựng hình ảnh cho cô.
Tôi nuốt nước bọt, có nằm mơ cũng không ngờ được có một ngày mình sẽ lên MV của một tiền bối nào đó. Việc nàu giống như nhà nghèo mà gặp được mỏ vàng vậy. Thật sự rất may mắn. Trong công ty, những người được quay MV chung với nghệ sĩ toàn là những thực tập sinh nổi tiếng và có nhan sắc. Hóa ra tôi không bị phạt mà còn thưởng to nữa. Tôi rụt rè:
- Có ổn không ạ. Cháu nghĩ cháu vẫn chưa đủ sức...
- Không sao đâu, MV đơn giản thôi mà.
Thấy ý chủ tịch đã quyết, tôi cũng không dám nói thêm gì. Chủ tịch nhìn đồng hồ, rồi bảo tôi:
- Thôi đủ rồi, cô ra ngoài đi, 3h chiều đến phòng tập của Super Junior gặp KyuHyun.
Tôi dạ khẽ, cúi chào rồi từ từ bước ra ngoài. Ra khỏi phòng chủ tịch rồi mới có cảm giác thoát chết. Giống như người khắp chết đuối vừa vớ được phao vậy, tâm trạng vừa hân hoan vừa lo lắng. Liền vội vã mở balo lấy điện thoại gọi cho TaeYong. Không biết anh có rảnh không mà nghe máy liền, giọng hơi lo lắng:
" JiMin..."
- TaeYong à....
" Anh nghe bảo em lên gặp chủ tịch, có sao không?
- Chủ tịch bảo em đóng MV của tiền bối KyuHyun.
"Thật sao, may quá" Nghe thấy anh thở phào nhẹ nhõm tôi cũng thấy yên tâm hơn.
- Bây giờ không tiện nói chuyện, tý nữa gặp nhau em kể cho.
Tôi cúp máy, nhìn lại đồng hồ mới thấy gần đến giờ tập của mình, liền vội vàng chạy xuống tầng dưới.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi mở cửa bước vào, trông thấy mọi người đang xúm lại một góc xì xào, MiRa là người nhìn thấy tôi đầu tiên, cô chạy lại, nắm tay tôi và hỏi:
- JiMin, có phải cậu được chọn làm diễn viên trong sản phẩm mới của tiền bối KyuHyun không?
Tôi gật đầu, thông tin cũng nhanh thật, tôi cũng mới nhận tin 15 phút trước thôi mà. Thật không ngờ đấy. HaYeon thở dài:
- Hóa ra thông tin mình nghe từ phòng nhân lực là thật, nghe bảo tối qua có cuộc họp khẩn đấy
Tôi tròn mắt:
- Vậy là chuyện này đã được mọi người biết từ trước rồi sao?
- Ừ- MiRa gật đầu- Ah~ JiMin à, chúc mừng cậu nhé, ghen tỵ quá đi~
- Chưa biết tốt hay xấu đâu- Tôi cười- Tối nay tớ mời mọi người nhé.
Chưa ai kịp trả lời thì đã bị giật mình bởi một tiếng quát to, đầy tức giận.
- YAH, JUNG JIMIN.
Tôi quay lại, bắt gặp ChaeYeon đứng trước cửa, không biết cô ta vừa đi đâu về mà người ướt mồ hôi, khuôn mặt méo mó, hai con mắt vằn đỏ, ánh nhìn cũng vô cùng căm hận, nhưng cũng khá bi thương. Ánh mắt chỉ hướng về tôi. Tôi ngay lập tức hiểu ra chuyện gì, chắc chắn cô ta đã nghe chuyện này, một người cao ngạo như ChaeYeon, chắc chắn đã phải chịu đả kích rất lớn. Cô ta tức giận, âu cũng là lẽ bình thường. ChaeYeon lao đến, xô mạnh tôi, tôi lảo đảo, suýt ngã. Chưa kịp giữ thăng bằng thì bị cô ta đẩy một cái, ngã bịch xuống sàn. ChaeYeon ngồi thụp xuống, nắm lấy hai vai tôi, gào lên:
- Tại sao lại là mày, tao cực khổ đến vậy, cuối cùng vẫn ở đây dạy bọn mày sao. Mày, một con chẳng có tài cán gì, tại sao lại nhận được những thứ đáng lẽ ra là của tao. Chết đi...
Yu ChaeYeon lôi trong bao áo ra một chiếc bút bi, bấm mạnh cho phần ngòi sắc nhọn trồi lên. Tôi trợn mắt, gào lên:
- Yu ChaeYeon, cô bị điên à?
- CHẾT ĐI!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Chủ quán trà giữ đúng hẹn, lên trả cho khách :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com