Chương 7: Jeon JungKook ( part 2)
Mấy người này đưa tôi đến nơi thì bỏ tôi đứng ngơ ngác trong hậu trường, còn họ thì đến khu dành cho nghệ sĩ. Báo hại tôi bị mấy staff mắng vì vô tích sự. Tôi ứa nước mắt, đau lòng không tả nổi. Tôi có phải staff gì đâu, nỡ lòng nào mắng tôi như vậy. Sống ác quá mà.
"Mie?"
Thấy có ai đó gọi tên mình, tôi quay lại, thì ra là anh JoHyun, anh ấy là biên đạo của một team dancer khác. Chúng tôi đã từng nói chuyện, cũng không phải thân thiết lắm. Nhưng hôm nay gặp anh ở đây, thiệt là may quá đi. Anh chạy về phía tôi, kéo tay tôi:
- Mie, lại đây có việc cho em đây.
Tôi chưa kịp ú ớ gì đã bị lôi xềnh xệch đi. Ôi trời ơi, quyền tự do của tôi đâu, các người cứ xách tôi đi đâu là tôi phải đi theo vậy à. Tôi có phải búp bê của các người đâu. Cơ mà tôi cũng chỉ dám nghĩ trong đầu như vậy, an phận đi theo anh JoHyun.
Đi một lúc thì rẽ qua dãy phòng chờ của ca sĩ, thấy một đám người đang đứng túm tụm lại, có vẻ lo lắng.Tôi còn thấy trong đám đó có cả con heo mặp nhà tôi nữa. Anh JoHyun dẫn tôi lại cái đám đó, nói to:
- JungKook, em xem cô bé này có được không? Là dancer nhé.
Tôi ngước mắt lên nhìn người đối diện, là JungKook của BTS. Vẫn biết anh này rất đẹp trai, không ngờ nhìn gần lại đẹp như vậy, đôi mắt rất trong và sáng. Tôi bối rối cúi chào. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Anh nghe JaeHyun bảo em nhảy rất tốt, mà bạn nhảy của anh thì vừa bị trật chân lúc nãy, không biết em có thể giúp anh không?
Biết ngay là con lợn ỉ JaeHyun mà. Anh về nhà chết với tôi. Tôi quay sang lườm JaeHyun một cái muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, Jung lợn ỉ thấy được liền chắp tay cười cầu hòa. Quay lại thì thấy JungKook vẫn đang nhìn mình, tôi ú ớ trả lời, lòng hoang mang cực độ:
- Em không chắc đâu, còn công ty nữa.
JoHyun xoa đầu tôi, mỉm cười:
- Đừng lo, anh đã gọi cho người phụ trách trainer của em rồi. Chuyện này tốt cho em và cả hai bên công ty mà. Cứ xem như một bài kiểm tra kỹ năng sân khấu thôi Mie à.
Đến mức này thì muốn từ chối cũng khó, tôi gật đầu mà thấy sợ hãi vô cùng, sao lại là tôi chứ. Một người có vẻ như đạo diễn vỗ vỗ tập giấy rồi nói với JungKook:
- Tôi sẽ bỏ khâu duyệt nên cậu có 3 tiếng để chuẩn bị nhé.
3 tiếng. Thần linh ơi, rốt cuộc con đã đắc tội gì với người mà người nỡ lòng hành hạ con như vậy? Tôi á khẩu chỉ biết đi theo JungKook. Này thì bộ mặt công ty, bộ mặt của tiền bối, bộ mặt của tôi sắp lên bàn thờ rồi. Quả này mà không làm tốt thì Jung JiMin tôi có mà đâm đầu xuống sông mà chết đi cho đỡ nhục
JungKook dẫn tôi vào một phòng trống, anh kéo ghế cho tôi, mở cho tôi xem một đoạn video clip dài tầm 4 phút, là bản quay thử của ca khúc anh sắp diễn. Anh bảo:
- Vũ đạo cũng không khó lắm đúng không? Quan trọng là phải khớp với nhau và khớp với đôi nhảy khác khi di chuyển thôi.
Tôi gật gù, chăm chú xem. Cũng không quá khó thật, nó giống như Now của Trouble Maker, nhưng không sexy đến vậy. Cái này thì tôi tập được. Chỉ có đoạn chuyển có vẻ hơi vấp nên tôi hỏi:
- Tiền bối, đoạn này hơi lạ.
Nhưng hỏi một lúc mà mãi không thấy trả lời nên tôi ngước mắt lên nhìn anh, bắt gặp một cái nhìn đầy chăm chú. Tôi đỏ mặt, còn anh có vẻ lúng túng, đành mỉm cười. Sao hôm nay nhiều người nhìn tôi kỳ lạ vậy. Bộ tôi lạ lắm sao?
Vì buổi tập chỉ gần 3 tiếng nên chúng tôi tập rất nghiêm túc. Tôi cũng quen với việc luyện tập ở cường độ cao nên thuộc bài rất nhanh. Trong khoảng thời gian luyện tập JungKook còn chỉ cho tôi nhiều thứ như cách biểu cảm khuôn mặt, thần thái, thậm chí cả việc uống nước ra sao cho ra dáng Idol. Được làm việc với anh đúng là vốn kinh nghiệm quý báu dành cho thực tập sinh như tôi. Chỉ có một điều làm tôi lo lắng, là vũ đạo có hơi hướng sexy, không tránh khỏi có những đụng chạm cơ thể. Nhất là cảnh cuối khi JungKook ôm lấy eo tôi, tôi hơi ngả người ra, khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể thấy bóng mình in trong mắt anh, hơi thở đầy nam tính của anh vấn vít trên gò má tôi. Những lúc ấy tôi nghe tim mình đập rộn ràng và...
"Rầm"
Tôi lại té dập mông lần thứ n rồi. JungKook ngồi xuống bên cạnh tôi, mỉm cười độ lượng:
- Không được rồi Mie à, em cứ ngã như vậy thì anh tiêu mất.
Tôi nhăn nhó:
- Em có muốn vậy đâu.
- Hay tại anh đẹp trai quá.
Tôi phì cười, tất nhiên không thể thừa nhận là do nhan sắc trời phú của anh được. Như vậy thì mất mặt quá ,Tất nhiên là có thể trêu anh lại nhưng tốt nhất cứ hình tượng đã, bộ mặt của tôi cơ mà. JungKook ngồi dậy kéo tay tôi:
- Mie à, dậy tập thôi, sắp đến giờ diễn rồi đấy.
Tôi nhăn nhó đứng lên, không ngờ lại trượt chân ngã ngửa ra, JungKook cũng đang nắm tay tôi theo đà cũng ngã xuống. Đầu tôi đập thẳng xuống đất nên có hơi choáng váng, lúc tỉnh ra thì có gì đó không đúng. Anh đang nằm đè trên người tôi, mái tóc mềm mại đang cọ vào má tôi...
O
M
G
Tôi hoảng hốt đẩy anh ra, hai má bắt đầu nóng ran lên. JungKook cũng khá bất ngờ, hai tai cũng đỏ lên không kém. Có lẽ chúng tôi sẽ ngồi ngơ như vậy nếu Jung JaeHyun không bước vào và hét ầm ĩ:
- JIMIN À, ANH MUA CAPUCHINO CHO EM ĐÂY~
Vâng, tôi vô cùng cảm ơn Jung lợn ỉ cũng như cốc cà phê của anh đã cứu nguy cho tôi. Chắc chắn lúc về tôi sẽ mua kem cho anh. Anh trai tốt à.
------------------------------------------------------------------
Up xong fic này tôi sẽ đi trốn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com