Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày hôm sau, tiếng chim ríu rít trên những cành cây xanh trong hoa viên, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên hai thân thể đang quấn quýt nhau trên giường.

Seung Ri từ từ mở mắt, vì nắng chói nên cậu hơi nheo mắt, lòng ngực cảm thấy cực kì khó thở, thì ra là ông xã thân ái của cậu đang ôm chặt cậu, cánh tay cơ bắp và đôi chân săn chắt dán chặt lên người cậu. Cậu mỉm cười nhìn anh, anh phong độ lịch lãm thế nào ai cũng biết. Nhưng dáng vẻ ngủ mê người của anh chỉ mình cậu có thể thấy. Cậu hôn nhẹ lên đôi môi mỏng phong trần của anh. Nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Seung Ri ngồi dậy, gỡ thân dây leo đang bám trên người mình, cậu cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức anh.

-" A." - Cậu vừa đứng lên thì bàn tay to khoẻ đã kéo cậu lại ôm chặt cậu vào lòng

- " Sao lại dậy sớm như vậy?" - Giọng còn say ngủ làm tăng sức hấp dẫn của anh

-" Em phải đến đó mà Yongie, hôm qua đã nói với anh"

-" Ngủ cùng anh một lát nữa" - Anh vùi đầu vào hõm vai cậu, ghé sát vào tai cậu nỉ non

-" Hôm khác nha, hôm nay em có chút việc" - Seung Ri mè nheo. Thấy anh không nói gì, chỉ im lặng nhắm mắt, Seung Ri lại xài chiếu đó " Ông xã, nha nha, em sẽ bù cho anh sau mà, ông xã" - Seung Ri kéo dài giọng, bộ dạng thật đáng yêu

" Ai ya ya, hai từ ' ông xã đó thốt ra từ miệng cậu sao lại mê người đến như vậy. Anh thua rồi, anh lúc nào cũng thua cậu"

Anh hôn lên gò má ửng hồng của cậu. Nỉ non

-" Được rồi , anh đưa em đi" - Anh thở dài

- " Hihi" - Cậu cười híp mắt, cậu thắng rồi
___________________

Chiếc BMW trắng, bóng loát lướt trên đường, đi tới Lee gia. Khi đến ngã tư gần ngôi nhà, chiếc xe dừng lại

-" Yongie, cho em xuống tại đây đi" - Seung Ri nhìn người đàn ông không vui bên cạnh

-" Bà xã thân ái, khi nào thì em mới cho anh danh phận đây" - Năm mười tuổi anh nhặt được cậu- một cậu bé vô cùng yếu ớt. Một tay anh đã chăm sóc cậu, sớm đã xem cậu là bà xã của mình, người mà anh yêu nhất cũng chỉ có cậu. Nhưng vì cậu muốn đường đường chính chính mà trả thù cho mẹ, nên vẫn chưa công khai.

Cậu tựa đầu mình lên vai anh, vuốt vuốt chiếc cà vạt của anh

-" Yongie, đừng giận, sẽ sớm thôi mà" - Nói rồi cậu hôn lên má Ji Yong, mở cửa xe bước xuống

Cậu bước vào ngôi nhà, hôm nay cậu mặc bộ quần áo vô cùng bình thường, khác với những bộ đồ cậu mặc thường ngày ở nhà. Đến cổng, hai tên vệ sĩ mở cửa cho cậu, ánh mắt họ bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn khinh miệt, xem thường cậu. Cậu nhẹ nhàng bước vào, ngước nhìn căn nhà to lớn, nơi đã chôn vùi tuổi xuân và giết chết mẹ cậu, cậu hận, rất hận. Nhưng kế hoạch đã sắp thành công, cậu phải cố gắng kiềm nén.

Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, tay cần tờ báo, không khác gì con cầm thú học cách làm người.

-" Thưa cha" - Ông ta không thèm nhìn cậu lấy một cái, trong mắt ông ta, cậu chỉ là một đứa nghiệt chủng

-" Mày cũng biết đường vè sao? Con hoang? - Một giọng nói chanh chua phát ra từ trên lầu. Đó là dì ghẻ của cậu, người khiến cậu bao nhiêu năm sống không bằng chết.

-" Hôm nay tôi về, chỉ muốn lấy ít đồ" - Seung Ri giọng nói lạnh lùng

-" Ba, ba thấy chưa, nó dám trả treo với mẹ kìa" - giọng Lee Dae Hye nũng nịu mà phát ra

-" Con gái ngoan, để ta"- Ông ta vỗ vỗ lưng Lee Dae Hye, đứng phắt dậy đến chỗ cậu, giơ tay gián xuống thật mạnh

-" Bộp" - Cậu chụp lấy cánh ta ông ta. Trợn mắt lạnh lùng
-" Hai nươi năm qua, ông đã là gì được cho tôi? Ông lấy quyền gì mà vì người đàn bà đó mà đánh tôi? Tôi cũng không muốn nói nhiều, hôm nay tôi chỉ về lấy ít đồ thuộc về tôi" - Cậu nói rồi đi thẳng  ra gá bếp sau nhà, lấy một số hình ảnh và di vật của mẹ cậu.

Trước khi cậu bước ra khỏi nhà, còn không quên nói vài câu

-" Món nợ mà các người nợ mẹ tôi, tôi sẽ từ từ đòi lại"

-" Mày...." - Ông Lee cưng họng không nói được lời nào

- Hahaha... Để tao xem, thằng nhãi nhue mày làm được gì" - Bà dì ghẻ của cậu lại lên tiếng mỉa mai.
Cậu chỉ cười nhếch mép rồi bước ra xe Ji Yong

Thấy dáng vẻ cậu không vui, anh cũng biết vì sao? Anh vốn dĩ một tay có thể hất lật Lee thị, nhưng vì cậu muốn tự tay làm điều đó, lại không muốn anh giúp nên anh đành để yên cho cậu.

Anh nhu tình vuốt tóc cậu, định mở miệng nhưng cậu đã nói

-" Ông xã, em muốn bù cho anh"

______________________

Tiễn con lap au lên trời đi!
Cũng may điện thoại không sao. Au sẽ tiếp tục trở lại. Nhưng mà au vào kí túc xá ở rồi. Tức là không có wifi, au phải đăng bằng 3G. Mà lại phải trốn trong đêm mới viết được vì cô quản giáo còn nguy hiểm hơn Valak. Khoảng 2 3 ngày mới có chap.

Mọi người vẫn sẽ ủng hộ au chứ??? Au yêu mọi người. Xin đừng bỏ au 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com