Chap 4
-" Ông xã, em muốn bù cho anh" - cậu mỉm cười nhìn anh
Ji Yong mỉm cười lại, ánh mắt nhu tình như nước, tay đặt lên má hồng của cậu. Ánh nắng chối chan, xuyên qua kính xe, chiếu lên hai đôi môi đan đặt lên nhau, nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng nhưng chứa lửa tình rực cháy, thiêu đốt mọi thứ xung quanh.
Lúc nhìn cậu bước ra từ ngôi nhà đó, anh đau xót không ngừng, không phải vì cậu muốn tự tay làm lão già kia sụp đổ từ từ thì từ lâu anh đã làm cho lão ta chết không chỗ chôn rồi
Không muốn thấy cậu tiếp tục đau lòng, anh vội vàng thay đổi không khí
Trở lại với bản sắc phúc hắc của mình, anh nở nụ cười gian xảo càn rỡ nói
-" Bà xã, em hứa đó nha"
_____________________
Trong một siêu thị lớn nhất thành phố. Một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang mặt ngíu mày nhăn đẩy xe phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm
-" Bà xã, bà xã.."
Cậu trai phía trước vẫn chuyên tâm lựa đồ, cầm lên rồi đặt xuống, nghe tiền lẩm bẩm bên tay mà mỉm cười. Cậu đi chầm chậm, thản nhiên nói
-" Sao hả? Ông xã thân ái"
Thấy cậu nếm xỉa đến mình, anh nở nụ cười, mặc mọi người xung quanh, bước đến choàng tay ôm lấy cậu.
Seung Ri đỏ mặt vội đẩy anh ra
-" Yongie! Làm gì vậy, ở đây là siêu thị nha" - Thật hết nói, ang lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng có lúc lại trẻ con như vậy
Không quan tâm lời nói của cậu, anh gục đầu vào hõm vai cậu nỉ non
-" Em đã nói là sẽ bù cho anh mà"
Seung Ri vôi bật cười
-" Không phải là em đàn bù cho anh sao? Hôm nay em sẽ nấu những món anh thích nhất"
-" Anh là không muốn ăn món ăn nha. Anh muốn ăn em" - Anh càn rỡ nói, trên môi chứa nụ cười tà mị
Seung Ri mặt đỏ như quả cà chua chín, xoay người đấm nhẹ vào ngực anh
-" Không đứng đắn, mau đẩy xe đi, đừng làm phiền em lựa đồ"
Cậu nói sau đó tiếp tục công việc của mình
Thế là người nào đó lại ôm ngực đau đớn, tiếp tục đẩy xe, hai hàng nước mắt chảy dài
-" Bà xã, em thật ác nha.." Nhưng anh lại yêu chết con người này rồi...
_____________________
Cafe Devil
-" Hiện tại bà ta đã mua 80% cổ phần mà cậu yêu cầu" - Một người đàn ông nhàn nhã đặt cốc cà phê xuống
-" Tốt, 20% còn lại là của OBEY" - Seung Ri nhẹ nhàng nhếch khoé môi, ánh mắt loé lên tia tàn độc
-" Không phải tập đoàn đó đàn đi lên sao? Cho bà ta mua ở đó, chẳng phải là giúp bà ta sao?" - Yoo Soe Chị thắc mắc
-" No no! Nếu tiếp tục bắt bà ta mua ở những tập đoàn sắp phá sản, con cáo già đó chắc chắn nhận ra. Chi bằng cho bà ta chút lòng tin, sẽ dễ dàng thâu tóm"- Seung Ri cần chiếc muỗng nhỏ khuấy nhẹ cốc cà phê, miệng mỉm cười nói
-" Haha, quả thật là cao kiến. Được. Tôi sẽ làm được"
-" Vất vả cho anh rồi"
-" Ơn Kwon tổng đối với tôi cho dù bán mạng cũng trả không hết, đừng nói đến giúp phu nhân những việc nhỏ này"
Seung Ri lại không nói, chỉ mỉm cười, nụ cười làm người khác khiếp sợ
_____________________
Biệt thự Kwon gia
-" Phu nhân, để tôi giúp người" - Đầu bếp lo lắng nói
-" Không cần, là ta muốn tự tay nấu cho anh ấy"
Sau hai tiến đồng hồ, trên bàn đầy ấp những thức ăn. Cậu nhìn lên đồng hồ, khoé môi cong đường cung thật đẹp
-" Thật đúng lúc"
~ Cạch~Tiếng cửa mở ra, Ji Yong bước, thân tây trang thẳng thóm, một ngày dài nhưng trông anh vẫn phong độ như lúc sáng. Đưa áo vest và cặp cho quản gia, anh bước đến ôm từ sau thân người nhỏ bé của cậu
-" Bà xã, thật nhớ em" - anh gặm nhẹ vành tai cậu. Việc tồi tệ mà anh phải chịu hằng ngày là không được nhìn thấy cậu
Cậu xoay người lại, điểm nhẹ lên má nam nhân kia một nụ hôn
-" Em cũng thật nhớ anh. Ăn cơm thôi"
Trên bàn ăn rồn lớn, đôi vợ chồng nhàn nhã ăn cơm.
Ji Yong gắp miếng thịt bò bỏ miệng
-" Món này là do em nấu?" - Anh nhìn cậu ánh mắt nhu tình
-" Haha, thật giỏi, làm sao mà anh biết được"
Anh gắp miếng thịt bỏ vào miệng cậu
-" Làm sao lại quên nấu ăn là do anh dạy em"
-" Hihi, đúng là vậy" - Cậy híp mắt cười. Kỳ thực bàn ăn chỉ có hai người, nhưng không khí không tẻ nhạt chút nào, trái lại còn rất vui vẻ, rất ấm áp, rất hạnh phúc
__________\\\________
Aiyaya.. Sau ba tuần chiến đấu, au cũng theo kịp tiến trình học. Phải gọi là kinh khủng.
Còn các bạn thì sao? Kể au nghe đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com