Chap 5
Ăn cơm xong, Ji Yong vào phòng đi tắm, khi trở ra đã thấy thân nhỏ Seung Ri nằm co rút trên giường, lại có chút run rẩy. Mặt anh liền trờ nên biến sắc, thực lo lắng mà chưa lau khô tóc đã chạy đến bên cậu.
Bước đến bên giường, vội ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu, anh hôn lên trán cậu, thật nóng a
-" Bảo bối, em không khỏe?"
Thấy Ji Yong lo lắng vì mình, cậu liền gắng nở nụ cười với anh
-" Không có, chỉ là nhức đầu chút thôi, uống nước xong sẽ hết mà" - Cậu vừa nói, vừa đứng dậy, Ji Yong vội kéo lấy cậu vào lòng nhưng chưa kịp thì cậu đã vô lực mà trực tiếp ngả vào lòng anh, bất tỉnh nhân sự
-" Seung Ri, bảo bối, em đừng làm anh sợ, mau tỉnh" - Anh sốt sắn đến tột độ, anh đã một lần nhìn cậu đứng bên bờ vực sinh tử tưởng chừng như mất cậu, chính là lúc anh nhặt cậu ở đường lớn, lúc đó anh đã rất sợ, vì thế khi nhìn cậu ngã thêm lần nữa, cái cảm giác kinh khùng ấy lại giày vò anh.
Ôm cậu trong lòng, anh vội hét to
-" Người đâu, gọi bác sĩ, nhanh lên" - Anh như một con thú dữ muốn nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Giờ phút này, anh thực sự đáng sợ
_________________________________________________
-" Kwon tiên sinh, Lee công tử là vì stress quá nặng dẫn đến chứng đau đầu kinh niên, cộng thêm thân thể không được tốt cho lắm nên dễ dẫn đến tình trạng như thế này. Chỉ cần bồi bổ đủ chất và nghỉ ngơi thật nhiều là có thể hồi phục, trong thời gian này, tốt nhất Lee công tử không nên suy nghĩ quá nhiều. Một chút tôi sẽ kê đơn những loại thuốc bổ cho Lee công tử" - Bác sĩ gia đình Kwon chậm rãi, cung kính nói
-" Được rồi, làm phiền ông rồi" - Ji Yong miệng thì hướng bác sĩ Park nhưng tay vẫn ôm chặt Seung Ri, ánh mắt nhu tình như nước lại mang theo tia xót xa
-" Không không, đó là bổn phận của tôi, Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép"
-" Được, quản gia Kim, tiễn khách"
Sau khi bác sĩ Park về, anh luôn ở bên cạnh cậu, thay khăn , đấp khăn, hết làm mát rồi lại ủ ấm, canh đúng từng giờ từng phút uống thuốc của cậu, ánh mắt không rời nữa tia. Nhìn anh bây giờ, có ai biết được đây là vị tổng tài tàn độc lãnh khốc nữa không?
Nhận thấy cậu đã có chuyển biến tốt, anh đấp lại chăn cho cậu, hôn lên bờ môi khô của cậu, rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
Anh sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh như dao, bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Anh ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa trắng sang trọng ở phòng khách, gôi tất cả người làm trong nhà, tụ tập đông đủ.
Anh cất giọng lạnh lùng: " Nói, các người có hay không biết bệnh tình của phu nhân?"
Vẫn không có tiếng trả lời, anh hét lớn: " NÓI"
Đến lúc này, quan gia Kim mới từ từ run rẩy nói :" Thưa..thưa..ông chủ, chúng tôi biết. Cũng đã nhiều lần muốn nói cho ông chủ biết, nhưng phu nhân đã ngăn cản chúng tôi. Phu nhân nói không muốn ngài lo lắng, loại chuyện nhỏ nhặt này, đề một mình phu nhân giải quyết, vì thế chúng tôi cũng không dám cãi ý phu nhân" - Quản gia Kim vừa nói mà mô hôi tuôn ra như tắm, ai biết được chọc giận ông chủ sẽ có kết quá gì.
Ji Yong nhếch mép lạnh lùng:
-" Hừ! Loại chuyện này được xem là nhỏ nhặt, có phải hay không đợi đến ngày hôm nay mới là chuyện lớn. Tôi nuôi các người, là muốn các người hăm sóc phu nhân chứ không phải giúp em ấy che giấu những chuyện hệ trọng như thế này. Loại chuyện như thế này, vĩnh viễn tôi không muốn nhìn thấy, nếu không các người biết hậu quả rồi đó" - Nói xong anh quay thẳng vào phòng bỏ lại mọi người với ánh mắt vô cùng kinh ngạc
Tất cà người hầu, từ lớn tới bé đều hết sức ngạc nhiên, ông chủ chỉ nói vài câu thì đã tha cho họ. Tất cả bọn họ không nói nhưng trong lòng đều cảm ơn phu nhân, từ khi có phu nhân ông chủ đã không còn khó tính, không còn tàn nhẫn nữa, quả thật là kì tích
___________________________________
Trong căn phòng rộng lớn, một thân thể lớn bao quấn lấy thân thể nhỏ. Cả thân người cậu đều gọn trong lòng anh như chú mèo nhỏ yếu ớt. Anh dịu dàng ôm lấy cậu, tách cậu ra khỏi nguy hiểm thế giới này.
Ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng, xuyên qua của kính trong suốt, vì trong vườn có nhiều cây xanh nên ánh nắng thật dịu nhẹ. Nhớ năm xưa anh cũng chình vì cậu mà làm nên hoa viên này.
Seung Ri nhẹ nhàng cử động, vậy mà lại đánh thức Ji Yong, thấy mèo nhỏ trong lòng tỉnh dậy, anh vội vàng hỏi: " Bảo bối, đã tỉnh?"
-" Um"
-" Em làm anh sợ muốn chết" - Ji Yong gắt gao ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc mềm mại màu hạt dẻ
-" Chuyện gì?" - Cậu ngơ ngác, chỉ nhớ đêm qua cậu định đi lấy nước uống thì lại ngủ giữa chừng
-" Anh nhéo nhẹ chiếc mũi tinh nghịch
-" Ai hôm qua đột nhiên bất tỉnh nhân sự, hai anh lo lắng đến mấy tầng mây,lại sợ có chuyện gì xảy ra với em"
A! Cậu nhớ ra rồi, thật là có lỗi với ông anh mà, cậu nhẹ xoay người, hai tay ôm lấy cô anh
-" Ông xã thân ái, là em có lỗi, xin lỗi mà, đừng giận"
-" Ngốc! Làm sao anh giận em, chỉ là lo lắng cho em thôi. Sao này phải chú ý bản thân, những chuyện như thế nhất định phải nói cho anh biết, nếu không anh sẽ rất trách bản thân"
Cậu hôn lên môi anh, sau đó hạnh phúc rút vào lòng ngực anh: " Đã biết"
-" Bảo bối, nếu đã tỉnh thì chuẩn bị thôi"
-" Hả? Chuẩn..chuẫn bị?"
-" Đi Maldivies" - Vì muốn cậu thu giãn thật tốt, đêm qua anh đã sai người sắp xếp máy bay riêng, còn bàn giao hết việc trong vòng mười ngày, hôm nay anh và cậu sẽ đi đến đó
-" Ông xã, anh thật tuyệt"
_________________________________________________
Có ai mong chờ coi hai ổng làm gì ở Maldivies không?
Xin lỗi mấy bạn thiệt nha, au là con người mang đầy tội lỗi trên người, bữa giờ học như khùng như điên, nay mới có thời gian viết nè. Giận au không? Xin lỗi mà T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com