Chap 6
Seung Ri từ từ mở mắt, cậu cảm thấy thật dễ chịu, cảm giác thoải mái bao trùm cả người cậu. Nhẹ nhàng vươn vai, cậu phát hiện mình đang ngồi trên máy bay tư nhân của ông xã. Nhìn sang kế bên, cậu nhìn thấy môt gương mặt thật quen thuộc, một gương mặt hằn sâu trong tim cậu mà không gì cò thể thay thế, một gương mặt cậu dùng cả tâm can để yêu thương - là ông xã cậu, Kwon Ji Yong.
Không làm anh thức giấc, cậu nhẹ nhàng mà hôn lên môi anh
-" Em yêu anh"
Ai ya, ai mà biết được lúc ngủ anh cũng ngửi được mùi hương của cậu mà bật tỉnh
-" Dậy sớm như vậy? Mau nghỉ thêm chút nữa" - Anh cười mê ngời, mái tóc còn rối bù tăng thêm nét quyến rũ của anh.
Seung Ri khẽ lắc đầu
-" Không muốn, em muốn ngắm cảnh" - Cậu nũng nịu
Hành động dễ thương của cậu tức thì chọc anh cười. Đặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đẹp của cậu: " Được, nhưng em phải ăn gì trước đã"
________________________________________________________________________________
Maldivies- đảo thiên đường
Ai biết được vì cậu, anh đã mua gấp một căn biệt thự cao cấp gần bờ biển để cậu có những cảm giác chân thật và vui vẻ nhất.
Seung Ri như một đứa trẻ, chạy thật nhanh dọc theo bờ biển để đến căn biệt
-" Oaaaaa...Thật là đẹp...sao anh có thể tìm được nó" - Cậu cười đến tít cả mắt
-" Cẩn thận" - Anh cười lắc đầu, vợ của anh cũng có lúc trẻ con như vậy
Toàn căn biệt thự đều là màu trắng tinh khiết, xung quanh là những cây cảnh xanh lá dễ chịu tôn lên vẻ sang trọng.
Bước vào căn phòng rộng lớn của hai người, thật là đẹp a. Cách trang trí không quá cầu kì nhưng lại làm người ở có cảm giác thật thoải mái. Cửa sổ sát đất còn có thể ngắm nhìn hết cảnh biển. Mở mắt có thể thấy cảnh đẹp, nhắm mắt có thể hít được không khí trong lành, có thể thấy được, để cậu được vui vẻ, ông xã cậu đã dụng tâm như thế nào.
Cậu nhìn ra phía biển xa xăm, lòng cảm động mà khóe mắt cay cay, bỗng một vòng tay thật rắn chắc mà cũng thật ấm áp, vòng lấy eo thon của cậu. Anh phả hơi vào hõm vai
-" Đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy? Không biết bà xã thân ái có thích không?"
Cậu không nói gì, chỉ quay lại mà dán lên môi anh một nụ hôn mãnh liệt, anh bất ngờ với hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Môi lưỡi dây dưa cho đến khi hai người hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc mà rời viên kẹo ngọt kia.
Cậu thở hổn hển dựa vào lòng ngực anh: " Cảm ơn anh, ông xã" - Anh thực cảm động nhưng lại nở một nụ cười gian xảo
-" Bà xã, cảm ơn không thể nói suông được đâu" - Anh lại giở giọng càn rỡ
-" A? Vậy phải làm thế nào?" - Cậu giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh, nhưng lại vô tình làm ngọn lửa dục vọng của anh tăng cao
-" Làm như thế nào hả? Làm như thế này này" - Anh đột nhiên bế bổng cậu lên
-" AAAA....Anh không được làm càn, thả em xuống...ha ha ha...mau..thả em xuống" - Seung Ri vội vàng giãy giụa, cậu là muốn đi chơi a, ai mà biết được mỗi lần anh cùng cậu ân ân ái ái cậu nhanh nhất cũng phải một ngày mới xuống được khỏi giường.
-" Lấy thân báo đáp" - Anh nhanh chóng đem tất cả quần áo của cậu lột sạch sẽ, ánh mắt anh rực lửa nhưng cũng đầy nhu tình. Thân thể to lớn của anh đè lên cậu, giọng nói khàn khàn
-" Bà xã, anh muốn em" - Anh nói rồi hạ xuống thân thể trắng nõn của anh một tràn nụ hôn
______________________________________________________________________
Ánh trăng lên cao, tỏa ánh sáng rực in hằng xuống mặt nước. Sóng biển vỗ nhè nhẹ xô từng đợt cát. Trên nền cát dần dần có nhiều dấu chân hơn
Anh và cậu, tay trong tay, tim có tim, cùng nhau đi dọc bờ biển. Cũng vì anh quá tham ăn, ăn cậu đến chiều tối nên hôm nay chỉ có thể đi dạo. Đi được một lúc, anh dừng lại, để cậu bé của mình lên lưng
-" Bà xã, em mệt không?"
-" Anh nói xem, anh lại giống như ma đói như vậy, có phải hay không muốn làm em mệt chết?" - Cậu hờn dõi
-" Thật xin lỗi, cũng tại em quá mê người mà"
-" Anh...." Haiz..từ lúc nào ông xã cậu lại mặt dày như vậy? Có ai biết đây là tổng giám đốc lành lùng hay bá chủ hắc đạo hay không?
-" A...Xin phu nhân nhẹ tay"
-" Nể tình anh dẫn em đi chơi, tha cho anh lần này đó"
-" Đa tạ phu nhân"
-" Haha"
Đôi tay nhỏ bé choàng qua cổ anh: " Có nặng không?"
-" Em nói xem, cõng cả thế giới có nặng hay không?"
Không ngờ anh lại có thể nói ra những lời như vậy. Những lời mật ngọt không phải anh chưa từng nói với cậu, nhưng mỗi lần nghe cậu lại không tự chủ mà xúc động vô cùng, vòng tay càng xiết chặt cổ anh.
-" Bà xã"
-" Vâng"
-" Hứa với anh một chuyện, sau này không cần cực khổ như vậy, không cần tự mình nhận lấy muộn phiền. Tất cả mọi chuyện để cho anh có được không?" - Mỗi lần nhìn thấy cậu rơi nước mắt như có hàng triệu cây kim đăm xuyên trái tim anh, anh không chịu được, dù gì anh cũng không để cho cậu tiếp tục, phải tự mình giải quyết nhanh gọn.
Hiện tại cậu đang hạnh phúc muốn chết. Có ông xã thương mình như vậy, lại không thiếu thứ gì, anh nói đúng, cậu không muốn tự rước phiền phức, lại càng không muốn làm anh phiền muộn. Anh nói thế nào thì sẽ như thế ấy, cậu sẽ thật ngoan ngoãn mà yêu anh, thật ngoan ngoãn mà hạnh phúc
-" Được, em yêu anh"
-" Anh yêu em nhiều hơn"
______________________________________________
Yeahhhh....Không biết hường vầy được chưa?
Để các bạn chờ lâu rồi.
With Loves.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com