Chap 7
10 ngày ở Maldivies - 10 ngày hạnh phúc tuyệt vời của anh và cậu. Và cũng là 10 ngày cậu bị anh ăn sạch sẽ. Anh giống như thú dữ đói lâu năm, ăn cậu không biết ngán, hại cậu buổi sáng cùng anh dây dưa, đến buổi tối mới được ra ngoài chơi.
Hôm nay là ngày cuối cùng anh và cậu ở Maldivies
-" Em nghi ngờ anh đến đây là để cho em thư giãn hay để anh thư giãn đây" - Seung Ri hờn dỗi, nằm trong ngực Ji Yong mà trách cứ
Ji Yong nở nụ cười tà mị, hôn nhẹ vào mái tóc mềm nhẹ của cậu
-" Bà xã, là chúng ta cùng vui vẻ mà"
-" Hức... Cái này là anh nói, em không hề vui vẻ" - Thật sự cậu rất vui vẻ, anh yêu chiều cậu không ngớt, nhưng mà cậu đang muốn chọc ghẹo anh thôi
-" Aha... Anh thật vô dụng rồi, không thể làm bà xã mình vui vẻ rồi." - Anh giả vờ đau lòng
Seung Ri ánh mắt nghi ngại, thầm nghĩ " Nghe có mùi nguy hiểm"
Chưa suy nghĩ xong thì một thân hình cường tráng đã đè cậu xuống giường, ngấu nghiến lấy đôi môi cậu.
-"...Anh phải cố gắng tích cực làm bà xã cảm thấy vui vẻ mới được" - Vừa nói anh vừa dùng ánh mắt đầy lửa tình nhìn cậu
-" Ông...ông xã...thật ra em rất là hài lòng rồi..."
-" Không được...anh cảm nhận được em vẫn chưa hài lòng"
-" Yongie...tha em đi mà...Yongie.... YONGIEEEEEEEEEEEE" - Từ trong toà biệt thự phát ra tiếng thét kinh hoàng
-----------------------------------
Lúc Seung Ri tỉnh lại đã là chuyện của nửa đêm.
Cậu uể oải thức dậy, thầm mắng " Yongie chết tiệt, đúng là đuổi cùng giết tận không tha mà...omo!!! Sống lưng của tôiiii"
Mở mắt ra lại là một màng tối om, cậu dụi dụi mắt...vẫn là một màng tối om
-" Yongie...anh đâu rồi...Yongie"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Câu ngồi bật dậy, lòng cảm thấy lo lắng, anh gặp chuyện sao? Nhưng nhớ tới thân thủ của anh nên cậu cũng nhẹ lòng.
Vội vàng mặc đồ, chạy vội ra khỏi biệt thự. Trời đã rất khuya rồi.
Bíp...bíp...bíp
-" Ông xã, anh đang ở đâu" - Cậu li lắng nói. Trên tai cậu và anh có một chiếc hoa tai màu bạch kim, đó là phương tiện chuyên liên lạc của anh và cậu
-" Bà xã, bây giờ em hãy nhìn ra xa"
Cậu ngoan ngoãn làm theo. Đằng xa là những ngọn đèn màu đủ màu sắc chớp rồi tắt
-" Em có thấy gì không?" - Giọng nói anh có chút gấp gáp làm cậu trở nên lo lắng
-" Có"
-" Em mau đến đây, giúp anh" - Vừa nghe xong, cậu bán sống bán chết mà chạy đến, lòng cầu mong anh không có chuyện gì.
Ở đó như một ngôi rừng thu nhỏ, lá cây cùng đèn màu bao phủ khép kín bên ngoài. Có phải hay không anh bị mắc kẹt trong khu rừng nhỉ này. Cậu vừa đi vào vừa gọi
-" Ông xã, anh đang ở đâu?...Ông xã..."
1...2...3... Bụp bụp bụp.. Tất cả đèn bừng sáng lên. Khu rừng nhỏ lúc nãy giờ trở thành thiên đường. Đèn màu ngà làm chủ đạp với xung quanh là những ngọn đèn màu chớp. Ở giữa là một cái bàn thuỷ ting trong suốt, hai cái ghế cũng là thuỷ tinh. Trên bàn có đặt hai ly Wine đỏ.
Seung Ri thất thần, lại bị tiếng gọi kéo về
-" Bà xã, mau ngồi xuống ghế"
Cậu im lặng ngoan ngoãn làm theo.
Từ trong, anh bước ra như một vị hoàng tử, thân tây trang bóng loáng, ngồi xuống chiếc Piano kế đó.
" Anh không biết bao nhiêu sao trên trời
Anh không biết cuộc đời mai ra sao
Dù gian lao dù ra sao thì
anh vẫn luôn có
Có một người luôn bên cạnh anh
mãi thôi
Anh không biết yêu em sao cho vừa
Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao
Tình yêu anh dù không mấy lần
Nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em
Và em ơi điều anh biết là
Mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan
Và em ơi điều anh biết là
Nỗi nhớ tơi bời
lúc em rời xa chốn đây em giận anh
Và em ơi điều anh biết là
Không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa
Anh trông thấy bao bông hoa trên đời
Anh không thấy người nào xinh hơn em
Vì anh yêu trọn đôi mắt này
Yêu trọn tâm trí
chỉ xin một đời này
được che chở em" - Giọng hát và tiếng đàn của anh như ngọt lửa nồng cháy làm nóng con tim cậu, cũng như dòng suối mềm làm tim cậu thoải mái.
" Từ khi nào Piano lại là sở trường của anh"
" Cũng chính vì cậu, dù khó anh cũng học cho được môn Piano, dù khó cũng học hát thật hay. Chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc"
Hoàn thành xong bài hát, tay cầm hộp màu đỏ, bước từ từ về phía Seung Ri đang ngây ngốc
Nở nụ cười phong tình, giọng nói vẫn nhu tình như bao ngày
-" Bà xã, kỉ niệm ngày cưới vui vẻ" - Nói. Anh đeo vào tay cậu chiếc nhẫn kim cương.
Ai biết được chiếc nhẫn nãy cũng là anh tự tay làm cho cậu
Nước mắt Seung Ri chảy xuống không ngớt. Anh vì cậu mà làm mọi thứ. Vì cậu mà làm những thứ trước giờ anh không thích. Vì cậu.. Hoàn toàn là vì cậu
Thấy cậu khóc, anh tiệt nhiên là không nỡ, ôm cậu vào lòng
-" Bà xã, em không vui sao?" - Anh lo sợ
Seung Ri nhào vào lòng, ôm chặt lấy eo thon anh, thật chặt...thật chặt
-" Không có. Em rất vui, rất hạnh phúc, rất rất rất rất rất hạnp phúc. Cảm ơn anh.. Ông xã...Em yêu anh"
Anh xoa nhẹ mái tóc cậu, anh vẫn thích nó, thật mềm
Ánh mắt nhu tình như nước nhìn cậu. Thâm tình. Anh yêu chết mất cậu trai này. Cả đời..Trọn kiếp này và cả những kiếp sau
-" Bà xã, vẫn là anh yêu em nhiều hơn"
Anh áp xuống đôi môi cậu, nhẹ nhàng, dịu dàng. Hai người triền miên.
Biển, gió và mây... Minh chứng cho tình yêu anh và cậu
----------------------------------
Hù! Bất ngờ chưa
Kết bạn vs au đi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com