Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cậu và Kwon Ji Yong cùng ngồi trên một chiếc xe, từ đầu đến cuối cậu vẫn ngồi cách xa hắn, ánh mắt dán ra ngoài của sổ. Cậu sợ hắn ta...thật sự. 

Nơi câu đến là một khu rừng thật rộng lớn, bao quanh nó là những bông hoa Oải Hương hợp thật xinh đẹp. Cậu từ nhỏ đã thích hoa Oải Hương, bởi vì nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy và chờ đợi. Cũng bởi vì ai kia thích nên cậu cũng thích, nhưng ai kia đã không cần cậu nữa, bỏ đi nhiều năm như vậy, dáng dấp của ai kia cậu đã không còn nhớ nổi, chỉ biết xung quanh người đó luôn tỏa ra một mùi xạ hương thật thoải mái. 

Cậu đột nhiên cảm thấy tâm thật thoải mái, mỉm cười nhìn hàng hoa xinh đẹp. 

Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng

-"Có đẹp không?"

Cậu lại không bận tâm chỉ chăm chú những bông hoa

-" Ưm...rất đẹp. Nó là của anh sao?" 

-" Đúng. Đi theo tôi" - Vẫn là giọng điệu không cao không trầm, anh đi trước.

Cậu ngoan ngoãn đi theo, lúc này, cậu lại nghĩ, anh chắc chỉ là một người lạnh lùng chứ không hề xấu, bởi vì anh yêu thích hoa, thì chắc chắn là người tốt. Lúc đó, cậu ngây ngốc, lại nghĩ như thế. 

Câu đi đằng sau anh, bỗng trước mắt xuất hiện một căn nhà nhỏ, nhìn trông chắc là không có ai ở đó, căn nhà tỏa ra một luồng khí lạnh. Cậu bỗng cảm thấy sợ hải khi Ji Yong bước vào căn nhà đó. 

Cậu thật sự rất sợ, rất ít người biết cậu sợ bóng tối, sợ ma, sợ rất nhiều thứ, lúc nhỏ ai kia luôn bảo vệ cậu, nhưng bây giờ không còn nữa, nổi sợ đó lại tăng thêm rất nhiều. 

Suy nghĩ một thật lâu cậu mới dám bước vào, dù đang là buổi sáng nhưng đây là một khu rừng, nên không gian âm u vẫn cứ bao trùm lấy căn nhà nhỏ đó. Lúc cậu bước vào đã không thấy Kwon Ji Yong ở đâu. Cậu cố gắng gọi nhưng vẫn không có ai lên tiếng. 

Lúc này tâm trạng cậu lại hoảng loạng nữa rồi. Cậu rất sợ, ở đây quả thật không có ai. Kwon Ji Yong lại biến mất rồi. Cậu chạy hết căn nhà vẫn là không có ai. 

Cậu nghĩ rằng chắc hắn đã đi đâu một chút sẽ quay lại. Cậu ngồi co rút trong một góc nhà, cố nhắm mắt để không thấy gì.

Rồi thật lâu, dường như trời đã gần tối rồi nhưng Kwon Ji Yong vẫn không quay lại. Cậu đã thật sự rất sợ. Giờ đây cậu mới hiểu, không phải hắn đưa cậu đi ngắm hoa, mà là muốn cho cậu trải nghiệm loại cảm giác này. Cậu còn thật khờ nghĩ hắn là người tốt. 

Trên một chiếc xe sang trọng đậu ở đường lớn, người đàn ông kính cẩn nói

-"Ông chủ, thật sự không cần trở lên sao?" 

Kwon Ji Yong chỉ cười nhếch mép, lòng thầm nghĩ

'Cảm giác đó cái chết gần sát một bên có thú vị không? Em ấy cũng đã phải trải qua như vậy. Không sao. Đây mới chỉ là bắt đầu' 

Đêm xuống, những cơn gió cứ gào rít làm cậu càng thêm hoảng sợ, tiếng côn trùng kêu, lại còn có tiếng chó tru nữa, những thứ đó, chẳng khác gì bắt câu xuống địa ngục. Bỗng tiếng của đóng 'rầm' làm cậu giật bắn mình chạy toạt ra cửa. Không thể ở đây thêm, cậu chạy trói chết ra khỏi khu rừng. Tuy rằng cậu không còn nhớ đường xuống nhưng chạy là cách khiến cậu bớt hoảng sợ. 

Trong lúc chạy quá nhanh khiến cậu vấp phải thứ gì đó liền lăn xuống dốc. Nhưng cậu lăn cũng rất có tiền đồ, may mắn thay đã lăn được xuống đường lớn. Đầu đặp vào thứ gì đó liền bất tỉnh nhân sự. 

Kwon Ji Yong từ trên xe bước xuống, nhìn cậu nằm dưới đường lớn, tay chân và trán một trận máu me liền cười lạnh

-"Đưa cậu ta về"

-------------------------------------------------------------

Àn nhon, các bạn đã ấn like trang của mình chưa? *moa moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com