Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

-"Kwon tổng, đã nắm được thóp của hắn ta" - Bên kia, trợ lí Choi Seung Huyn kính cẩn nói

-"Tốt! Sắp xếp cho lão cuộc gặp mặt cuối cùng" - Ji Yong nhíu mày, miệng nhếch lên cười thâm hiểm. Xem ra mối thù của Seung Ri cũng sắp trả xong rồi


-"Kwon tổng, chuyện này là sao?" - Lee So Man đang quỳ dưới chân Ji Yong, nắm lấy ống quần của anh mà kêu gào

Ji Yong đeo mắt kính đen, vẫn là bộ dạng kính kẽ như lần đầu gặp mặt, không nói lời nào, một cái cũng không liếc nhìn ông ta

-"Lee tổng, dường như ông không đọc kĩ hợp đồng lúc đầu. Kwon Thị đã thu mua công ty của ông, tức là quyền điều hành đều thuộc về Kwon chủ tịch đây, còn ông, chỉ đóng vai trò là một người làm công trong chi nhánh chứ không còn quyền hành nữa. Ông tự ý chuyển hàng trái phép và kém chất lượng về đã vi phạm kỉ luật của Kwon Thị hơn nữa là vi phạm pháp luật. Ông đã hiểu chưa?" - Choi Seung Huyn đứng bên cạnh Kwon Ji Yong từ tốn nói

-" Không...không thể nào...không thể nào...Kwon Tổng...tôi biết lỗi rồi...Xin ngài tha thứ" - Ông ta trở nên run rẩy, dập đầu cuống đất cầu xin Ji Yong

Kwon Ji Yong cuối thập người, mặt kề sát mặt ông ta, ánh mắt sắt bén được giấu sau lớp kín đen cứ hừng hực lửa đỏ

-"Ông, chuẩn bị đi hầu anh trai mình đi" - Thanh âm Ji Yong như có một luồng khí lạnh Bắc cực, lại có lúc nóng như núi lửa, tất thảy đều khiến con người ta đi vào cùng cực của nỗi sợ

Ông ta lúc này vừa bất ngờ, lại vừa sợ sệt, ánh mắt như gặp thứ gì kinh hoàng

-"Cậu, cậu là ai?"

-"Ông không cần biết" - Ji Yong trở về tư thế cũ "Nói, rõ ràng chi tiết vụ tai nạn năm xưa" 

-"Vụ tai nạn nào? Tôi hoàn toàn không biết" - Ông ta ấp úng như muốn giấu giếm chuyện gì đó

Ji Yong rút vọi khẩu sủng trong người, chỉ thẳng vào mi tâm ông ta 

-"Vụ tai nạn của Lee Dong Man. NÓI"-  Ji Yong dường như đã hết kiên nhẫn

Lúc này ông ta quá sợ sệt nên buộc miệng nói ra

-"Là tôi...là tôi đổi xe. Hôm đó, tôi nói với anh tôi..." 

-"Anh, ngày mai em là tiệc của chủ tịch Kim, có thể cho em mượn xe không, anh biết đó, xe của em, đã là đời lâu lắm rồi" 

-"Được chứ, vậy anh sẽ lấy xe của em để đi" 

-"Cảm ơn anh"

-" Vậy tại sao...chiếm được tài sản rồi lại còn bạo hành Lee Seung Ri? - Ji Yong hỏi tiếp

-"Bởi vì...bởi vì...." 

-" TẠI SAO?" - Ji Yong lúc này thật sự nổi giận, chỉ cần nghĩ đến Seung Ri phải sống bao nhiêu năm trong sự hành hạ của lão ta thì anh lại không kềm được cơn giận

-"Bởi vì đứa trẻ năm xưa chết đi là con của tôi" - Ông ta khổ sở nói

Ông ta làm sao biết được quả báo lại đến song hành như vậy, ông ta vừa mưu sát người khác, con ông ta liền chết. Hôm đó là sinh nhật của con ông ta, ông ta lại đi mưu sát người khác, người bị mưu sát lại dắt con ông ta đi đón sinh nhật. Kết quả, con ông ta kiền chết đi trong vụ tai nạn. 

Ông ta không cam tâm con ông ta xấu số liền hành hạ Lee Seung Ri cho hả cơn tức giận

*BỐP BỐP BỐP* Ji Yong vổ tay mấy cái, cảnh sát bên ngoài liền ùa vào

-" Lee So Man, chúng tôi đã có chứng cứ ông buôn lậu trái pháp, công thêm mưu sát 10 năm trước. Đây là lệnh truy bắt, mời ông theo chúng tôi về đồn" - Viên cảnh sát mặt lạnh nói. Nhưng đồng chí cảnh sát phái sau liền đến bắt ông ta

-"Không có...tôi bị oan...tôi không có"-Trong lúc chết đến nơi ông ta vẫn còn chối cãi


Ji Yong không nói tiếng nào, nhìn Choi Seung Huyn một cái sau đó bỏ đi

-" Tôi đã biết, thưa Kwon Tổng" 


-"Mình không ăn nổi nữa đâu Hyorin" - Trên giường bệnh, Seung Ri đang cồ tránh né nhưng muỗng cháo đầy của Hyorin

-" Không nổi cũng phải ăn" - Hyorin cố ép

-" Ji Yong đã cho mình ăn nhiều lắm rồi" - Seung Ri cười khổ

-"Eih! Ri Ri, cậu thật sự tha thứ cho hắn?" - Hyorin nghi hoặc hỏi

Seung Ri chỉ cười, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, từng ánh dương chiếu lên mái tóc bóng mượt của cậu. 

Đoạn kí ức đẹp đẽ năm nó, có lẽ cậu không bao giờ quên được.

----------------------

Àn nhon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com