Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 [Sự Khởi Nguồn]

Chào! Tôi là Albus Severus Potter. Đã 19 năm kể từ ngày Chúa Tể Hắc Ám bị đánh bại, Thế Giới Phù Thủy một lần nữa được sống trong hòa bình. Chúng tôi - những Phù Thủy vĩ đại của tương lai sẽ được giáo dục trong ngôi trường mà tất cả những phù thủy vĩ đại trước đó từng học - Hogwarts. 
Sân ga Chín Ba Phần Tư tấp nập hơn ngày thường rất nhiều, đa số đều là học sinh của Hogwarts. Con bé LiLy đang ngồi trên xe đẩy của anh hai, tôi không biết vì sao nhưng hình như con bé không thích tôi. Trong 3 anh em thì tôi là người giống ba nhất , ngoại trừ cặp kính và vết sẹo. Anh James nghịch ngợm hay làm mọi thứ rối tung lên, LiLy thì suốt ngày bám theo mẹ nên có lẽ tôi là người được ba thương nhất( hoặc là do tôi có đôi mắt giống bà.)
Lúc chuẩn bị lên tàu tôi vô tình đụng trúng ai đó. Là Rose, Rose vừa bước lên thì cô Hermione kéo tay và ôm chầm lấy cô ấy, có vẻ cô Hermione đã khóc rất nhiều

-Ôi con yêu mẹ sẽ nhớ con lắm!
-Thôi nào Hermione, em sẽ không muốn con bé trễ chuyến tàu đâu!

Tôi quay sang mẹ , bà gật đầu và nở một nụ cười hạnh phúc. Con bé LiLy núp sau lưng bà , nó vẫn không muốn nhìn tôi. Ba ở kế bên vẫy tay tạm biệt tôi và anh James, Rose cuối cùng cũng được cô Hermione ân chuẩn cho lên tàu. Trong toa tàu số 7 , tôi đã tìm được những người bạn đầu tiên của mình ở Hogwarts...

Lúc đầu tôi và anh James đi cùng nhau nhưng đến khi lên tàu thì tách ra. Anh vào một toa đã kín người và bắt buộc tôi phải vào toa tiếp theo. Tôi hơi lo lắng , ngoại trừ anh ra thì tôi không còn biết ai trên tàu nữa

-Abus!

Thật may quá ! Tôi quên mất mình còn một người bạn , vừa lướt qua thì nghe giọng nói quen thuộc , Rose vừa nói vừa chạy đến kéo tôi vào toa 7. Mọi thứ ở đây thật lạ lẫm , tôi khép nép ngồi cạnh Rose và đối diện là cậu bé có mái tóc bạch kim khá điển trai. Nhìn sơ thì cậu này trạc tuổi tôi nhưng cậu ấy mặc đồng phục của nam sinh năm 3, là nhà Slytherin?

-Chào, mình là Albus Severus Potter
-Mình là Rose- Rose Weasley, theo họ tên thì là Rose Weasley nhưng bình thường cứ gọi là Rose. Mình biết Abus từ hồi nhỏ nên mình với Abus khá thân . Mình thích môn Biến Hình và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, ai cũng nói hai môn đó khó nhưng đối với mình thì nó dễ ẹc. Mẹ Hermione hay khen mình giỏi và nói mình rất giống mẹ ngoại trừ việc đọc sách, mình không thích đọc sách cho lắm...
-Rose bồ có thể ngưng một lúc không mình nhức đầu quá!
-Được thôi Albus nhưng sau này cậu sẽ hối hận khi không được nghe một phù thủy vĩ đại nói thêm câu nào nữa

Rose khá xinh à không, rất xinh. Cô ấy có làn da trắng và mái tóc nâu gợn sóng. Ba nói lần đầu tiên gặp cô Hermione ba rất ấn tượng , ngoại trừ cô ấy xinh đẹp ra thì cô ấy nói rất nhiều. Bây giờ thì mình biết Rose giống ai rồi

 - Ôi Trời mấy đứa sẽ không biết được chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với anh đâu!

Anh James bước vào với bộ dạng không thể nảo thảm hơn, áo quần xộc xệt, trên mặt còn có vài vết son nữa , chuyện này mà để mẹ Ginny biết thì anh không tiêu mới lạ

-Em đã bảo anh đừng chọc mấy chị năm 4 mà!
-Rose, anh đâu có dám
-Trông anh còn thảm hơn lúc chú Ron bị cô Hermione phạt nữa
-Nè Albus, có tin bồ thảm hơn anh James không ?
-Uả Richard ? Sao bồ ở đây ?

Richard? Là Richard Longbottom sao ? Không thể tin được ! Anh ấy không giống chú Neville xíu nào . Từ tính cách đến ngoại hình... Ôi Chúa ơi anh ấy như vậy ai mà nghĩ là học sinh năm 3 chứ?

-Ở đây được một lúc rồi, mình uống một ít Lời Thì Thầm của quán Phù Thủy Quỷ Quái nhưng nảy giờ không thấy tác dụng. Tính nói chuyện với mấy nhóc này nhưng vừa mở miệng thì toàn là khói
[Khụ khụ] - Đề nghị từ đây đến hết chuyến anh đừng nói lời nào nữa!
- Đúng đó Richard, nghe lời con bé đi [Khụ khụ]

Mỗi câu mỗi chữ anh ấy thốt ra đều đi kèm với một đám khói to đùng. Tôi nghĩ anh ấy đã dùng thuốc hết hạn hoặc sử dụng không đúng cách. Ở lĩnh vực này thì tôi hiểu nhất vì cứ hết một năm học , anh James lại nhét vào miệng tôi những viên kẹo quái dị và cơ thể tôi bị biến dạng theo từng đặc tính kẹo. Mẹ Ginny đã mắng anh rất nhiều lần nhưng mãi anh không bỏ.

...........

-À mà mấy đứa muốn vào nhà nào?

Được một lúc từ khi anh Richard thả khói vào mặt chúng tôi. Sau khi ổn định thì không ai nói lời nào nữa. Hoặc là muốn yên tĩnh hoặc là chúng tôi không muốn con người kia làm mình sặc khói thêm lần nào nữa.

- Em muốn vào Slytherin
- Hả / Cái gì / [Ướm ườm] ?

Tôi rất bất ngờ khi Rose muốn vào Slytherin. Cô Hermione và chú Ron, hai người họ đều  ở nhà Gryffindor nhưng cô con gái lại muốn vào Slytherin? Thật khó hiểu! Tôi vẫn mong cô ấy cùng nhà với tôi, bất kỳ nhà nào trừ Slytherin. Mặc dù ba đã nói Slytherin là một ý tưởng không tồi cho những Phù Thủy vĩ đại và anh hai cũng ở nhà Slytherin nhưng tôi vẫn không mấy thích. Tôi đã được nghe rất nhiều chuyện xấu từ rất nhiều người ở Slytherin và cả chuyện Draco Malfoy luôn nuôi ý định giết ba tôi. Ấn tượng đầu đã rất xấu rồi thử hỏi làm sao vào nhà đó cho được?

-Bồ suy nghĩ kĩ chưa đó ?
-Rất kĩ rồi!
-Nhưng tại sao ?
-Ba Ron và mẹ Harmione nói Slytherin là một nhà không tốt nhưng bản thân mình thấy Slytherin có rất nhiều phù thủy giỏi, chú Harry cũng nói chưa chắc 100% người nhà Slytherin đều là người xấu, anh James cũng là Phù Thủy Slytherin nhưng anh ấy vẫn tốt đó thôi
- Ôi Rose, chào mừng em đến với Slytherin!

Mặc dù không nỡ nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của Rose, hy vọng nhờ Rose mà Slytherin sẽ trở nên tốt hơn. Vốn dĩ Rose là một cô gái rất ấm áp và nhân hậu. Tôi tin cô ấy sẽ cảm hóa được Phù Thủy Slytherin

 Chúng tôi bàn hết chuyện này đến chuyện kia. Bàn về sự lo lắng , nôn nao của những đứa năm nhất , bàn về những trò vui , những điều thú vị mà học sinh năm 3 như anh James đã trải nghiệm , bàn về từng người ở Slytherin , bàn về những đổi mới của Hogwarts, tôi dần bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu của anh James cùng những người bạn , Rose phấn khích khi được nghe kể về nhà Slytherin. Anh Richard đã ngủ từ bao giờ , cũng tội nghiệp cho ảnh , bao nhiêu trò vui , bao nhiêu câu chuyện thú vị cũng chỉ được nghe , không được nói câu nào....

Mới đó mà đã gần đến Hogwarts, chúng tôi được lệnh kiểm tra đồ đạc để chuẩn bị rời tàu. Anh Richard giờ vẫn còn ngái ngủ , đứng dậy loạng choạng ngã vào người anh James khiến hai người đỗ rầm trước toa tàu.

- Năm hai trở lên  theo cô Cho Chang, năm nhất theo tôi !

Giọng nói trầm và to như chủ nhân của nó vậy. Chắc chắn là bác Hagrid, to lớn và râu ria , mọi thứ rất đúng theo lời kể của ba , trừ việc tóc của bác giờ đã có sợi bạc. Khoác chiếc áo màu xám đã cũ ,một tay bác giơ cao ra dấu cho chúng tôi dễ tìm thấy , tay kia vẫn là chiếc đèn lồng mang đậm chất Hogwarts. Chúng tôi được xếp thành 3 hàng , mỗi lượt sẽ có hai người lên thuyền , bác Hagrid đang hướng dẫn chúng tôi ngồi làm sao để không bị té 

- Bác là Hagrid ?
- Ba cháu có nhắc đến ta không , Albus?
- Vâng , rất thường xuyên
- Bên kia trật tự ! À bác xin lỗi , ba cháu rất giỏi
- Cháu biết
- Cháu phải cố gắng nhiều để có thể vĩ đại như ba cháu
- Cháu sẽ cố gắng!
- Ngoan lắm! Nè Nugley đừng làm Bugo khóc nữa!
- Bác rất giống lời ba kể
- Bác đẹp trai, bác biết. Giờ thì lên thuyền nào, ngày trọng đại này không đến trễ được đâu!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com