02 | Quanh nơi mình đứng đó
Hoa sa mạc | Chương 02: Quanh nơi mình đứng đó
Author: Émilie
Genre: Bromance, Family, Hurt/Comfort, Fantasy, Fix-it, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du).
Character: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Nhất Chi Hoa
Summary: Trước khi Nhất Chi Hoa rời khỏi kinh thành, gã có đưa cho Lý Bính một viên ngọc trong suốt, bên trong là một đóa hoa trộn lẫn với cát sa mạc cùng với một tinh thể đỏ thẫm nhưng không hề nói cho y biết cách dùng, chỉ bảo là đó là để trả ơn chuyện viên đá.
Nói cũng hay quá ha. Nhưng mà, viên đá đối với Nhất Chi Hoa giống như tái sinh, như được sống một cuộc đời khác, vậy thứ trả lại cũng sẽ có ý nghĩa tương tự. Nhưng mà, đâu có ai cần tái sinh nữa?
Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về tôi.
A/N: Fanfiction lấy cảm hứng từ "Mùa hoa roi", Xuân Quỳnh.
.
.
.
Trước đây anh từng có vài lần đi tế tổ cùng cha con Lý Bính, tất nhiên là biết trang viên này. Kể cả khi Lý Bính mất tích rồi anh có ràng buộc ở Vĩnh An Các, Khưu Khánh Chi vẫn thường lui tới vào tiết Thanh Minh hoặc vào cuối năm, lau chùi, quét dọn hoặc làm gì đó trông giống như đang tìm kiếm manh mối. Nhưng thực ra đúng là chỉ lau chùi, quét dọn, để lại một ít quần áo. Anh sợ rằng nếu Lý Bính có tình cờ ở lại trang viên lánh nạn hoặc chữa thương, khi cần sẽ không thấy đồ đạc cần thiết. Vậy nên kể ra thì cũng đúng, Khưu Khánh Chi quen thuộc với trang viên này hơn bất kỳ ai. Anh thoăn thoắt mở cửa phòng, đặt mèo trắng lên trên ghế rũ lại chăn gối rồi lôi lôi tìm tìm được hẳn một cái áo khoác lớn. Anh ôm mèo trắng đặt lên gối rồi trùm áo cho nó, khe khẽ xoa cái đầu xù lông, đợi mèo trắng đi vào giấc ngủ. Sau đó mới đi ra ngoài sửa soạn lại đồ đạc Lý Bính đánh rơi. Kể ra thì cũng không có gì nhiều, là mấy đồ cúng lễ bình thường, nhang đèn, hương khói. Với cả... Khưu Khánh Chi dừng lại nhìn cái hộp gỗ, hắn định mở ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ nhặt lên rồi để hết lên bàn.
Khi Lý Bính tỉnh lại, đầu y đau buốt, nhưng bản thân đã trở lại về hình người. Chỗ này không phải đất lạnh lúc y ngất đi mà là trên giường được trải chăn nệm ấm áp, trong phòng đốt cả hương, vết thương được xử lý bôi thuốc cẩn thận, còn băng lại. Phản ứng đầu tiên là y nghĩ có ai đó trong Minh Kính Đường tìm được y, thế nhưng sau đó vội vàng phủ nhận. Mấy tên ngốc ấy không thể nào quen thuộc với trang viên nhà họ Lý như thế được. Y nhớ lại sự việc lúc mình ngất đi, cánh tay áo màu tím, giọng nói ấm áp và mùi hương quen thuộc. Một đáp án nghe rất là vô lý hiện rõ trong đầu y. Khưu Khánh Chi?
Nhưng làm sao có thể?
Lúc này, có tiếng bước chân đi tới, Lý Bính cảm thấy toàn thân căng thẳng, tay khẽ run lên nắm chặt lấy chăn. Y muốn cúi đầu trốn tránh, nhưng cũng lại không kìm được mà ngẩng đầu, nhìn người đã rất lâu không gặp, nhìn ánh mắt dịu dàng như tràn khỏi mộng cảnh kia.
"Lý thiếu khanh tỉnh rồi à?"
Vẫn là một câu nói rất xã giao, thế nhưng người kia cứ tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra mà tiến lại gần y, đưa tay lên đầu để kiểm tra nhiệt độ, thuận tay kéo chăn phủ lên cho y không lạnh, còn đưa cho y cái ủ tay mà chắc là anh vừa mới tìm được ở đâu đó. Nếu không phải cảm nhận rõ ràng cái hấp tấp và run rẩy trong động tác của Khưu Khánh Chi và ánh mắt anh nhìn Lý Bính yêu thương và chân thành giống như nhìn bảo vật quý giá nhất trên đời, Lý Bính đã nghĩ rằng trước mặt là Khưu tướng quân của Kim Ngô Vệ lạnh lùng ngày xưa. Lý Bính ngây ra nhìn người nọ, tầm mắt từ khi nào đã mơ hồ, sau đó y cúi xuống, trốn tránh không muốn để người đó phát hiện ra.
Thế nhưng Khưu Khánh Chi thực sự chưa từng bỏ lỡ bất kì một biểu cảm nào trên mặt của Lý Bính, nhìn thấy mắt mở to của y ngập cả nước rồi bộ dáng cúi đầu trốn tránh tủi thân, anh lại giống như rất nhiều lần hai người cùng nhau, ngồi xuống bên cạnh, khoác vai y, xoa đầu vai thật nhẹ nhàng. Lý Bính thở dài, hít một hơi thật sâu đè nén xúc động trong lòng, thật sự không muốn gặp lại Khưu Khánh Chi trong bộ dạng này chút nào. Y quay người nhìn Khưu Khánh Chi đang đỡ phía sau lưng mình, cẩn thận dò hỏi: "Chuyện này là thế nào?"
Khưu Khánh Chi đỡ y ngồi dựa vào đầu giường, một lần nữa làm lại toàn bộ mấy hành động chỉnh chăn mền quần áo chỉnh lại lông ủ ấm tay cho y. Lý Bính nhìn rồi bật cười: "Không phải cẩn thận thế đâu, ta không còn dễ bệnh như hồi xưa nữa."
"Có, Lý thiếu khanh từng bị lạnh một lần rồi, khi ngài là mèo."
Lý Bính nhíu mày, cẩn thận nhớ lại xem lần cuối mình bị bệnh là khi nào, trong khi Khưu Khánh Chi khoác lại cái áo y vừa rũ xuống và kéo tay y ủ lại vào chăn.
"Giờ này năm ngoái, tiết Thanh Minh, ngủ quên đóng cửa sổ, bị cảm lạnh."
Giờ này năm ngoái, Tiết Thanh Minh? Lý Bính trợn to mắt nhìn Khưu Khánh Chi, mà anh cũng biết mình lỡ lời, vội vàng giấu tay y vào trong chăn rồi đứng lên, quay người đi về phía bàn nhỏ đang để đầy mấy thứ do Lý Bính biến thành mèo đánh rơi.
Tiết Thanh Minh năm ngoái là khi Minh Kính Đường xử lý chuyện của Thôi Bội, đúng là có tranh thủ bắt cả một tên phạm nhân trốn chạy nữa nhưng đây là chuyện của Minh Kính Đường, là một chuyện rất là riêng tư, vì sao tướng quân của Kim Ngô Vệ cũng biết?
"Ta không nghĩ rằng Khưu tướng quân của Kim Ngô Vệ lại có cái tay dài thế, quản được cả mấy chuyện này."
Lý Bính cũng nói lời khách sáo, nhưng không có tý khách sáo nào cả chỉ toàn là ý cười, sau đó Khưu Khánh Chi thấy giọng y nhỏ dần dường như thoải mái mà thả lỏng dụi vào chăn.
"Ta không cố ý, thiếu khanh đừng hiểu lầm ta, là do Trần Thập nhà thiếu khanh đây hôm sau ồn ào nguyên một con phố đi mua đồ bồi bổ cho ngài bị cảm lạnh nên ta mới biết."
Nghe đã thấy là một cái cớ sứt sẹo, nhưng Lý Bính cũng không nói thẳng ra, chỉ lẩm bẩm nói đủ to để Khưu Khánh Chi nghe được: "Hóa ra từ trước tới giờ, Khưu tướng quân vẫn chỉ bận lòng chuyện của ta."
Giữa họ dường như có một khoảng lặng, không ai lỡ nói thêm bất kì một điều gì vì sợ tâm tình kích động của mình bị đối phương nhìn thấu, hoặc là một trong hai không kìm lòng được mà ôm lấy người kia, giữa họ bây giờ, dù là ai kích động trước cũng sẽ khiến người còn lại vỡ òa. Sau đó, Lý Bính lại đặt lại câu hỏi ban đầu: "Rốt cuộc thế này là thế nào?"
Khưu Khánh Chi bới trong đống đồ, lấy ra cái hộp gỗ, tiến lại giường đưa cho Lý Bính, bản thân thì ngồi ở đuôi giường nhìn y. Lý Bính cầm lấy cái hộp, đây đúng là cái hộp mà Nhất Chi Hoa đã đưa cho y. Xem ra vấn đề đúng là ở nó. Khưu Khánh Chi dựa vào giường nhìn Lý Bính nghịch cái hộp, ánh mắt nương theo tay mở hộp của y.
"Nếu ta đoán không lầm, bên trong là một viên ngọc mã não trong suốt, có thể nhìn thấy có một ít cát, một giọt máu màu đỏ và một đóa hoa màu hồng. Vả lại còn là của Nhất Chi Hoa đưa cho thiếu khanh."
Lúc này, Lý Bính đã mở xong cái hộp, bên trong đúng như lời Khưu Khánh Chi nói, là viên mã não mà trước khi rời đi, Nhất Chi Hoa đã nhờ Trần Thập đưa cho y. Khưu Khánh Chi nhìn thây, cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên là gì, đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một cái hộp tương tự, đưa cho Lý Bính.
"Ngày ấy ta và gã ta gặp lại ở đại mạc, gã ta đưa cho ta, nói rằng nhỡ may ta chết trên sa trường, cái này sẽ giúp ta nói lời trăng trối cuối cùng với bạn của mình, ta nghĩ vấn đề là ở nó."
"Lời trăng trối?"
"Phải, tức là thời gian là hữu hạn, nên chính ta cũng không biết tình trạng thế này sẽ kéo dài trong bao lâu, có thể là ngày mai, một vài tháng, cũng có thể là ngay bây giờ.", Khưu Khánh Chi chỉ muốn lấy ví dụ, nhưng mắt mèo của Lý Bính mở to tròn, thảm thiết nhìn mình như thể chữ "ngay bây giờ" đâm cho y một dao vậy, Khưu Khánh Chi lại lựa lời "dù thực sự không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng tự ta cảm nhận được khi nào thì thời gian này kết thúc. Khi đó ta không tin gã lắm, có thể nó là thứ huyền ảo có tác dụng gì đó giống thú Phong Sinh của Tử Khư, nhưng dùng rồi thì không có gì tốt đẹp hoặc cái giá phải trả quá lớn. Người chết rồi không thể trả được, vậy người sống sót sẽ phải gánh cái giá đó. Vậy nên ta chỉ giữ bên mình, thật không có ý định dùng. Ta không nghĩ rằng nó lại xảy ra trong hoàn cảnh này."
"Nhưng mà...", Khưu Khánh Chi nhìn Lý Bính vừa nghe anh nói, tay không nhịn được mà nghịch hai viên ngọc tròn tròn, ánh mắt linh động đưa theo từng viên, cảm giác ngọc trong mắt y sáng lên, như lưu ly. Khưu Khánh Chi lựa lời mà ân cần tiếp lời, "Nhất Chi Hoa đưa viên ngọc này cho ta là do ta đã cứu gã ta lúc bị nhốt trong quan tài, để hắn ta hiến vật quý, chắc chắn phải đổi bằng một thứ khác, là vì Lý thiếu khanh không dùng viên đá đó đúng không?"
Lý Bính vẫn chăm chú nghe Khưu Khánh Chi nói, khi cảm thấy anh hơi ngập ngừng rồi dùng một giọng nói cực kỳ áy náy mà hỏi mình, tim y tựa như se lại, nhưng y thu lại hai viên ngọc, để từng viên vào từng hộp gỗ, rồi lê người lại gần Khưu Khánh Chi, mắt mèo linh hoạt và tinh nghịch như vừa nghĩ ra cái gì đó cầm một cái hộp, đặt vào tay Khưu tướng quân, trân trọng mà nắm lấy tay anh rồi ngước mắt nhìn anh, mắt long lanh tựa như bên trong là nước.
"Nhờ viên đá đó nên bây giờ có thể đổi lại việc ta ở cùng Khưu tướng quân thêm mấy ngày, hoặc một vài canh giờ, điều đó đối với ta đáng giá hơn. Mèo cũng được, người cũng thế cuối cùng ngài vẫn coi ta là Lý Bính, vẫn bảo vệ ta, có đúng không?"
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng nhị gì cả.", Lý Bính cầm chặt tay của Khưu Khánh Chi, đè nén kích động trong lòng, cố gắng an ủi Khưu Khánh Chi đầy tội lỗi mỗi lần nhìn thấy bộ dạng của mình, Khưu tướng quân hẳn lúc nào cũng tự nghĩ, cơ sự như thế này là do anh. Cớ sao lại khổ sở lo nghĩ nhiều đến thế. Nhưng Lý Bính có ý định khác, nên đánh trống lảng sang chuyện khác: "Với cả, ta đói rồi, hay là kiếm cái gì ăn trước đi."
Lý Bính lại giống như hồi xưa, vươn người, tung chăn ra, lôi kéo Khưu tướng quân thuở còn niên thiếu đi chơi.
"Nhưng mà, ta không có ăn chuột.", như nhớ ra cái gì đó, Lý Bính nói với theo tướng quân đang chuẩn bị đồ đi bắt cá. Khưu Khánh Chi dừng lại nhìn Lý Bính hứng khởi bừng bừng như thuở niên thiếu đầy nghi ngờ, ai mà nghĩ ra việc cho Lý Bính ăn chuột ngộ nghĩnh vậy, anh có phải đám báo ở Minh Kính Đường đâu?
"Ngài không biết à, ta cứ tưởng cái gì ngài cũng biết cơ đấy. Ngày ấy ngài bắn ta hai mũi tên, đám huynh đệ Minh Kính Đường tìm thấy ta ở dạng mèo." Khưu Khánh Chi nghe thây giọng nói như giận dỗi của y thì hơi cứng người, thật ra thì... lúc đó cũng thật không biết phải làm thế nào để giải vây, anh chỉ chắc chắn có người đã đợi đón Lý Bính của mình nên đành liều thử. Lý Bính biết nhắc đến mấy việc này cứ như chạm vào vảy ngược của Khưu Khánh Chi, nhưng mà lần đó y giận thật. Biết là phải thế nhưng mà vẫn rất là giận. "Sáng hôm sau ta tỉnh dậy, bọn họ biết ta là mèo, còn đặc biệt bắt một con chuột đồng nướng cho ta ăn, ta không muốn Khưu tướng quân giống bọn họ mèo có thể ăn cá nữa."
Khưu Khánh Chi bật cười, nguyên cái đám người đó là một đám tưng tửng với mấy suy nghĩ quái dị không theo lẽ thông thường, anh đụng độ với nguyên cái đám đó phải vài lần rồi, thực sự là không thể dùng lý lẽ bình thường để áp lên người bọn họ được. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà Lý Bính có thể liên kết chặt chẽ với họ, được bảo vệ, được yêu thương, chăm sóc.
"May là còn nướng cho Lý thiếu khanh rồi đấy."
Lý Bính cúi đầu bật cười, đi theo Khưu tướng quân ra bờ sông gần đó bắt cá. Đây cũng là việc Khưu Khánh Chi giỏi nhất thuở còn thiếu niên. Ngày đó Khưu Khánh Chi sống bơ vơ không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào việc bắt cá nay đây mai đó để ăn qua ngày. Mỗi lần cùng nhau đi bắt cá, Lý Bính sức khỏe yếu cũng chẳng phải làm gì, chỉ nhìn Khưu Khánh Chi bắt cá mà thôi, mà mọi chuyện tới bây giờ, cũng chính là vì lần đó Khưu tướng quân đi bắt cá. Đến chiều tối họ mới trở lại trang viên nhà họ Lý, lần này không bắt được nhiều, phần vì Khưu Khánh Chi lo vết thương của Lý Bính rách miệng, phần là vì: "Ta bận trông chừng Lý thiếu khanh."
Sợ rằng sau này đi rồi, không kịp lưu lại hình ảnh Lý Bính trưởng thành nhìn mình bằng đôi mát dịu dàng chan chứa yêu thương, tin tưởng và ngưỡng mộ, nên phải tranh thủ nhìn thêm một lần, rồi lại một lần. Ánh mắt ấy của Lý Bính vốn chỉ còn lại trong kỷ niệm của Khưu Khánh Chi, thế mà chẳng ngờ rằng, đi qua một đời, có một cơ may sống lại, ánh mắt ấy lại trở về với anh. Trái tim cô độc đã lâu như được sưởi ấm, như được chữa lành. Có lẽ Lý Bính đúng, viên đá khảm trên dao găm ấy đổi lại được cho họ một khoảng hồi ức đáng giá.
.
.
.
Lý Bính nói ngày mai y muốn quay trở về Lý gia ở kinh thành, là vì khi ấy Khưu Khánh Chi hứa với y rằng khi thành tướng quân sẽ cùng y trở về Lý gia. Thế nhưng lời hứa đó chưa từng được thực hiện. Khưu Khánh Chi đồng ý, Lý Bính và cả anh đều biết, thời gian của họ chưa hết, vậy nên trước đây đã hứa với nhau điều gì, bây giờ Khưu Khánh Chi không còn ràng buộc nữa thì sẽ phải thực hiện bằng hết với Lý Bính. Đêm ấy Khưu Khánh Chi không ngủ, anh đã bị mất ngủ từ rất lâu rồi, anh chỉ ngồi nhìn Lý Bính vùi mặt trong chăn, thiếp đi trong an ổn và bình an. Cảm thấy bình yên khó có được dâng lên trong lòng. Cho đến khi trời tối đen, Lý Bính nhạy cảm phát hiện ra phía bên cạnh mình có người, giọng y khản đặc, hơi nũng nịu như con mèo ngái ngủ: "Khưu tướng quân?"
Khưu Khánh Chi bị phát hiện, không biết làm thế nào để đáp lời.
"Ngài vẫn chưa đi ngủ à?"
Lý Bính dụi mắt, vươn vai thức dậy, lúc mắt mèo mở ra, Khưu tướng quân ngồi ngây người, dáng vẻ ngẩn ngơ và cô độc ấy như đâm một dao vào tim Lý Bính. Hóa ra một đêm của Khưu tướng quân trong ba năm đằng đằng ấy là như thế này, mà không, có khi còn trước cả thế, bắt đầu từ khi gặp Nhất Chi Hoa, khi ấy thanh niên Khưu Khánh Chi đã luôn lo nghĩ tính toán quá nhiều việc như thế này. Lúc nào cũng mất ngủ ngây người nhìn vô định.
"Ta chuẩn bị đây."
Khưu Khánh chi định rời đi, nhưng Lý Bính vươn tay, níu lấy y. Khưu Khánh Chi sợ mình bước thêm bước nữa thì thiếu khanh ngã mất, thế thì không biết giải thích thế nào vói Minh Kính Đường, nên dừng lại, xem con mèo này định nói gì với mình.
"Hay là ngủ lại đây đi. Ta nằm một mình hơi lạnh."
Khưu tướng quân định nói lúc ban chiều khi y tỉnh lại có bảo giờ là mèo rồi, không có sợ lạnh, nhưng Khưu tướng quân thức thời không định làm thế. Ổn định tren giường rồi mới thấy hơi chật, thế là Lý Bính nhanh trí biến mình thành con mèo, cuộn tròn trong lòng Khưu tướng quân, lông mèo mềm mại cọ khẽ lên tay anh, mèo dụi dụi vào ngực Khưu tướng quân rồi mới ngủ. Trong mơ màng, Khưu tướng quân nghe như tiếng mèo nhỏ thì thào với mình: "Ngài không còn cô đơn nữa.", rồi vuốt mèo giấu sâu trong đệm thịt mềm mại, vươn lên lau đi một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt Khưu tướng quân.
.
.
.
Sáng hôm đó họ dậy sớm, làm lễ thắp hương, từ biệt tổ tiên Lý gia và cha của Lý Bính, Khưu Khánh Chi còn cẩn thận xin "khất" về trễ mất ngày rồi mới thúc ngựa, quay trở lại trang viên của Lý gia ở kinh thành. Vì để tiên hóa trang, Lý Bính lại biến thành một con mèo trắng vô hại có hai mắt mở to, cuộn trong áo bào rộng lớn của Khưu Khánh Chi, thi thoảng ló cái đầu mèo như tò mò ngắm nhìn xung quanh, mà thực ra là ngắm nhìn Khưu anh hùng của mình thêm một chút nữa, nhìn bằng mắt mèo nhỏ, nhìn bằng mắt người, nhìn từ mọi góc độ. Về đến Lý gia, Khưu Khánh Chi tựa như làm một nghi thức, trịnh trọng nắm tay Lý Bính, dắt y vào phủ, cúi đầu hành lễ ở sảnh chính. Sau đó anh mới về lại phòng mình. Nếu nói Khưu Khánh Chi quen thuộc với trang viên nhà họ Lý bao nhiêu thì Lý phủ này lại xa lạ với anh bấy nhiêu, đó là bởi ba năm ròng rã anh không thể trở về giống như một thành viên nhà họ Lý như thời niên thiếu. Nơi này đã thay đổi rất nhiều, vì Trần Thập và các thành viên Minh Kính Đường thường xuyên ghé qua, vậy nên ngoại trừ sảnh chính, phòng của cha Lý Bính, đa phần được được trang trí bằng cá, chuột làm bằng vải, mấy quả bóng bện bằng dây gai, trong nhà đâu đâu cũng thấy mấy cái bàn cào móng, cái thì nhỏ, cái thì to. Lý Bính thường xuyên lui về Lý phủ, mà nơi này đã chứng kiến sự ra đi của quá nhiều người, có lẽ thành viên của Minh Kính Đường sợ Lý Bính quá cô độc mà không chịu nói ra nên mới chuẩn bị mấy thứ này cho y giải sầu.
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy mấy thứ giống mèo của Lý Bính, lòng của Khưu Khánh Chi vẫn cứ áy náy không thôi, không biết nếu ngày đó Khưu Khánh Chi đủ mạnh mẽ hoặc chạy tới đủ nhanh để ngăn Nhất Chi Hoa, liệu mọi thứ có khác đi hay không. Lý Bính đi dạo một lượt, quay về thấy Khưu Khánh Chi vẫn bần thần đứng trước cái bàn cào móng của mình, liền duỗi người tiến lại, cầm cái bàn cào lên, trông rất ham vui rồi lại đặt xuống. Sau đó bới lại cái lọ kinh giới Trần Thập chuẩn bị cho mình, đưa cho Khưu Khánh Chi một viên, còn mình thì tung lên trời rồi lanh tay lẹ mắt mà bắt được.
"Nhất Chi Hoa trao đổi luôn ngang giá, gã ta hiểu lòng người, cũng biết giá trị của những lần đổi trác." Lý Bính nghiêng đầu nhìn Khưu Khánh Chi bị mùi hắc của kinh giới làm cho nhăn mặt, bật cười, "lần đầu Khưu tướng quân cứu gã ta, coi như là một lần hồi sinh gã, vậy nên gã đổi cho ngài ngọc mã não có hoa sa mạc. Lần thứ hai có lẽ là lần ngài nhờ gã cứu ta, nhưng gã không làm theo thỏa thuận mà lén lút biến ta thành mèo vậy nên khi trao đổi dao găm với gã, ngài cũng không làm theo thỏa thuận mà lấy viên đá trên dao găm giao lại cho ta. Gã ta khi biến ta thành mèo có tính toán riêng, đại khái ta nghĩ rằng vì việc ta cũng là mèo sẽ thúc đẩy việc ngài tìm dao găm nhanh hơn, chỉ là gã cũng sẽ không tính đến việc mình không tuân thủ quy ước cũng sẽ khiến giá trị trao đổi khác đi. Vậy nên cuối cùng, ta đưa viên đá đó cho gã, gã đành phải trao đổi lại với ta bằng cách này. Ngài đừng tự trách mình..."
Lý Bính hít sâu vào một hơi, chính y hiểu vì sao Khưu Khánh Chi day dứt về chuyện đó, nhưng chính y đã vượt qua rồi mà Khưu tướng quân vẫn không ngừng tự trách, mỗi lần nhắc đến mèo, đôi mắt của Khưu Khánh Chi đều ngập tràn áy náy, tội lỗi và trốn tránh. Giống như nguồn cơn sự việc là tại anh vậy.
"Ta... ta chỉ cảm thấy, chuyện vượt qua là chuyện sau này. Khi Lý Bính tỉnh lại hẳn đã rất hoảng hốt và hoảng loạn, nhưng ta lại không thể ở đó cùng với ngài. Sau đó... sau đó, ta cũng tìm đủ mọi cách để giấu diếm ngài, dù ngài hỏi ta rất nhiều lần, dù chính bản thân ngài sợ hãi và hoang mang. Việc không sao là việc của sau này, không phải sao? Ta... thực lòng xin lỗi. Là bởi vì khi ấy, ta bất lực không thể làm gì được."
Lý Bính cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn, sự chân thành của Khâu Khánh Chi, việc người ấy chỉ nghĩ tới cảm xúc của y làm con tim y đập chậm lại, rồi lại nhanh lên, con tim thúc đẩy Lý Bính tiến lại, ôm lấy khuôn mặt trốn tránh của Khưu Khánh Chi, để anh đối diện với mình.
"Khâu tướng quân à, sở dĩ như thế là vì ngài thấu hiểu ta, ngài đã nghĩ cho ta quá nhiều, ngài chỉ để ý đến cảm xúc của ta, cảm xúc của ta làm ngài cảm thấy tội lỗi. Nhưng ngài quên mất một điều, nếu không có cơ duyên ấy, bệnh của ta sẽ khiến ta không thể sống lâu, cơ thể yếu ớt không có ngài bảo vệ sẽ không thể toàn tâm toàn ý điều tra chuyện của cha ta. Khưu tướng quân đã quá vất vả rồi mà còn lo lắng cho ta nữa, tốt hơn hết là ta có thể tự lo bao nhiêu thì tốt hơn không phải sao. Hơn nữa, quả thực nếu không phải biến thành mèo, ta không thể phá được nhiều vụ án như thế trong một thời gian ngắn, cũng sẽ không chống đỡ được lâu như thế khi ngài không ở bên cạnh bảo vệ ta nữa. Ngài quá thấu hiểu ta, quá quan tâm đến ta mà tự bỏ rơi chính mình."
Lý Bính vừa xót xa, vừa chân thành moi móc tất cả những gì ở sâu trong tim, đối diện với Khưu Khánh Chi mà tuôn ra như suối. Khưu Khánh Chi cứ ngây ra nhìn Lý Bính nhả chữ, giọng của y như là mèo nhỏ, vừa chậm rãi, vừa nũng nịu, vừa bình thản nhưng rất an tâm. Ánh mắt Lý Bính dù là người hay là mèo vẫn cứ tươi sáng như ngàn sao, cảm giác như thấy được xuân qua hạ tới, thấy được chí khí thiếu niên và cảm giác tích cực, yêu thương đong đầy. Khưu Khánh Chi đã mê mẩn ánh mắt ấy cả thời niên thiếu, anh lén lút ngắm nghía, cẩn thận cất giấu, rồi mỗi khi mệt mỏi lại nhớ đến ánh mắt linh động của Lý Bính, khi vui vẻ, khi nghiêm túc, khi láu lỉnh, khi tủi thân, khi hờn dỗi. Nhìn lâu đến mức, Khưu Khánh Chi thuộc nằm lòng. Mà giờ ánh mắt ấy chuyên chú nhìn y, nói ra tất cả những lời trong tâm can. Lý Bính không thay đổi, vẫn là một đứa nhỏ mười lăm tuổi, dù thời gian có trôi đi, đau đớn mài mòn, vẫn luôn nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm, nhìn thấy những điều tốt đẹp và tích cực nhất, vẫn là người thuần khiết nhất, là ánh sáng nơi cuối đường hầm của Khưu Khánh Chi.
Lý Bính thấy anh ngây cả người, y thì lại chẳng mảy may nghĩ rằng cái khoảng cách này quá là nhạy cảm, lúc làm mèo còn ở gần nhau hơn nữa cơ mà, thế là hơi rướn người, cọ mũi của mình lên mũi của Khưu Khánh Chi, sau đó nheo mắt nhìn anh rồi mới xoay người rời đi. Cứ như sợ chậm thêm một chút là sẽ bị kéo lại, ôm vào lòng.
"Lý thiếu khanh có vẻ thẳng thắn hơn nhiều so với trước đây nhỉ."
Lý Bính không ngần ngại gật đầu rồi nghiêng đầu tủm tỉm cười nhìn Khưu Khánh Chi bị "trấn giữ" tại chỗ, mặt mày đỏ bừng: "Ta nghĩ rằng Khưu tướng quân cũng nên thành thật với lòng mình hơn một chút."
.
.
.
Tối đó, cơm nước xong xuôi, Lý Bính đốt một ít nến, trịnh trọng "mời" Khưu Khánh Chi đến thư phòng, giống hệt như lần đầu hai người uống rượu với nhau. Chỉ là bây giờ Lý Bính không còn quá yếu ớt như xưa, thư phòng chuyển ra gần hướng cửa sổ, Thanh Minh chưa kịp tới mùa trăng, nhưng có thể thấy lờ mờ ánh trăng nấp sau ngọn cây phía xa, gió thổi xào xạc, trêu đùa cảm xúc của hai người. Lý Bính tinh quái như con mèo nhỏ, đợi Khưu Khánh Chi ngồi đối diện với mình rồi mói rót rượu, rồi bò ra bàn lười biếng, ngẩng đầu nhìn anh.
Lại là ánh mắt mà Khưu Khánh Chi không thể cưỡng lại, phải dùng hết sức bình sinh anh mới thoát khỏi ánh mắt đó mà dò hỏi Lý Bính: "Hôm nay là chuyện gì thế?"
"Chả là... Khưu tướng quân à, chiều nay ta nói chuyện với ngài, phát hiện ra ngài còn giấu ta rất nhiều chuyện, còn không chịu thành thật với mình, vậy nên hôm nay muốn thẳng thắn nói chuyện với ngài. Ta ở Minh Kính Đường có học được một việc, ấy là khi mọi thứ quá phức tạp không thể nói ra, hoặc là có chuyện gì đó không thể thẳng thắn, chúng ta sẽ họp lại, nhìn nhau như thế này, nhiều người hỏi, một người đáp hoặc cả hỏi cả đáp. Chỉ có điều là chân thành, không được trốn tránh. Khưu tướng quân có muốn làm điều đó với ta không?"
Khưu Khánh Chi nhìn mắt mèo của Lý Bính sáng rỡ, vừa chân thành, vừa tủi thân nhìn về phía mình. Đã rất nhiều lần anh đã suýt nữa không kìm nén được trước ánh mắt ấy mà muốn nói hết tất cả với y. Nhưng ngày đó ràng buộc đã kéo anh lại, anh chỉ muốn bảo vệ Lý Bính bình an và chu toàn, thế nhung bây giờ thực sự không còn ràng buộc gì nữa, Khưu Khánh Chi thật muốn mình được giải bày trong một ánh mắt như thế.
"Chỉ có điều, Lý thiếu khanh, ta có điều kiện."
Lý Bính gật đầu, ý là y đang nghe.
"Lý thiếu khanh không được nói lời tự làm tổn thương mình."
"À... ngày đó là vì, ta thực sự muốn nghe ngài nói, làm tới vậy rồi ngài vẫn không mở lòng với ta. Ta thất vọng là vì, Khưu tướng quân không tin tưởng ta, không coi ta là nơi để tỏ bày. Vậy nên, chỉ cần tướng quân thật lòng, ta sẽ không tự làm mình tổn thương."
Đúng là ở Minh Kính Đường học được nhiều thứ thật, hồi đó Lý Bính vẫn tinh ranh nhưng chắc chắn sẽ không biết tới cái trò tự lấy bản thân ra làm mồi nhử tình cảm như thế này. Hai người họ lớn lên cùng nhau, cùng được dạy dỗ, mà dạy dỗ chính là lời ít ý nhiều, thấu hiểu, yêu thương, cư xử có chừng mực và giới hạn. Điều đó làm nên Lý Bính và Khưu Khánh Chi ngay thẳng của sau này, thế nhưng Lý Bính may mắn có cơ duyên gặp được thật nhiều sự chân thành khác, chân thành ấy buộc y phải lên tiếng, phải mở lòng; mà Khưu Khánh Chi lại lựa chọn con đường cô độc, xung quanh là đầm rồng hang hổ, là phải giấu đi tất cả tâm tình của mình. Bây giờ, Lý Bính dường như chỉ muốn Khưu Khánh Chi sống lại, nói được tất cả những gì anh đã trải qua, nói ra tất cả những gì mà "không kịp nói."
– Hết chương 02 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com