Ngày dối trá
"Đó là gì vậy?"- Jose nhìn chằm chằm chiếc túi khổng lồ mà Mike đang kéo theo. Dường như anh đã gửi thấy thứ mùi hương quen thuộc phát ra từ nó. Mùi hương liệu của Vera, lúc trước anh đã bị cô ta chơi cho một vố đau, ả đàn bà đó không nên dây dưa một chút nào.
"Anh đoán xem?"- Mike nghoẹo đầu về một bên, đôi mắt cong cong quan sát Jose với vẻ mặt nguy hiểm, bên môi vẫn là nụ cười quái dị của một chú hề.
"À, tôi không quan tâm nó đâu."- Là một người đàn ông trưởng thành, Jose dễ dàng nhận ra sự không bình thường của Mike, anh nhanh chóng lảng tránh và rời đi, dù sao việc đó cũng không liên quan đến anh.
Mike tiếp tục kéo chiếc túi lớn ra khỏi trang viên với dáng điệu thật bình thản.
Từ đằng xa, Margaretha nắm chặt góc áo của mình, dù lớp vải đã nhanh chóng nhăn nhúm và lòng bàn tay phát đau cô vẫn không hề nhận ra. Đôi mắt của cô không một khắc nào rời khỏi Mike, chẳng biết bên trong chính là sự sợ hãi hay là phẫn hận.
"Norton... Ngu xuẩn."
Tên dân đen đó quả nhiên là một kẻ vô dụng, chỉ có việc bỏ chất độc vào ly rượu mà cũng không xong.
"Xem ra con cờ của cô thất bại rồi nhỉ?"- Vera dựa lưng vào cây cột bằng đá, đôi mắt đầy chế nhạo nhìn Margaretha.
"Thêm một người chết cũng chẳng sao."- Margaretha đáp trả lại bằng một cái lườm rồi bỏ đi.
"Nhưng cậu ta đâu có chết."- Vera thì thầm, bên môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Thứ hương liệu cô cho vào ly rượu chính là giải dược của chất độc, vốn dĩ cô chưa bao giờ muốn tiếp tay cho Margaretha.
Vera chỉ muốn làm thí nghiệm mà thôi.
---------------------------------
Naib tỉnh dậy trong căn phòng của mình, cậu đặt tay lên trán, đầu vẫn đau như búa bổ.
Cậu cố nhớ lại kí ức ít ỏi còn sót lại trước khi mất đi ý thức, dường như Naib đã thấy những hàng rào quái dị được dựng lên, mùi xăng dầu hòa lẫn với thứ mùi thơm kì quái khiến cậu muốn nôn. Sau đó, chẳng còn sau đó nữa. Khi tỉnh lại, cậu đã ở trên chiếc giường quen thuộc của mình rồi.
Những chiếc rào đó là sao? Và ai là người đưa cậu trở lại căn phòng?
Naib chợt nghĩ đến kẻ bí ẩn đã luôn theo dõi cậu, nhưng cậu nhanh chóng tự phủ định, kẻ đó giống một tên biến thái sẵn sàng phanh thây con mồi khi cậu mất phòng bị hơn là người sẽ tốt bụng làm việc này.
Cậu tự kiểm tra lại thân thể, bên ngoài không có vết thương nào cả nhưng chẳng hiểu sao đầu của cậu cảm thấy rất đau đớn, có lẽ là do thứ mùi kinh khủng đó.
Naib rời khỏi giường, loạng choạng bước ra ngoài.
Bây giờ đã là nửa đêm, hành lang vắng lặng không một bóng người, ánh sáng xanh ít ỏi của mặt trăng trải dài trên nền đá, đổ bóng những cây cột với đủ hình dạng kì dị. Không khí lạnh lẽo này khiến Naib cảm thấy thoải mái, cậu đã có tinh thần trở lại và bớt đau đớn hơn lúc trước.
"Tiếc thật nhỉ, Naib được kẻ đó đưa về phòng."
Tại sao đêm khuya như thế này vẫn có người ở ngoài hành lang nói chuyện chứ? Hơn nữa lại còn về cậu...
Naib không bao giờ có hứng thú với chuyện riêng của người khác, nhưng bọn họ đang nói về cậu, cậu muốn hiểu ý nghĩ của sự "tiếc" đó, và cũng muốn biết ai là người đã đưa mình về phòng. Vì thế, Naib nấp vào một góc khuất của hành lang, nơi đây không được mặt trăng chiếu đến, nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng ai phát hiện ra có người đang ngồi ở đây cả.
Giọng nói trước đó là của Vera, hương nước hoa nhàn nhạt thoảng qua theo làn gió, dù nó rất thơm nhưng lại làm Naib khó chịu, có lẽ là do cậu không quen với những thứ mà tầng lớp trung lưu trở lên hay sử dụng.
Tiếp đó là giọng nói của một người đàn ông, dù nó được đè xuống cho trầm hơn bình thường nhưng Naib vẫn nhận ra nó, giọng nói của Servais- nhà ảo thuật.
"Tên đó quả là lắm chuyện."- Thanh âm được đè thấp xuống, gần như trở thành một lời thì thầm.- "Kurt Frank, tại sao hắn..."
Đoạn sau quá nhỏ nên Naib không nghe thấy, cậu nhớ lại hình ảnh của người tên Kurt trong trang viên này. Đó là một nhà thám hiểm, cậu chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với anh ta vì hầu như anh ta chả bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của người khác, thoát ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Lần cậu và Kurt ở gần nhau nhất có lẽ là trong trận đấu, nhưng anh ta luôn thui thủi một mình, giống như ở trong một thế giới riêng vậy.
"Tại sao đến giờ hắn vẫn chưa chết đi nhỉ."
Quả nhiên đúng như Naib nghĩ, giọng nói lạnh tanh tràn ngập vô cảm này mới là con người thật sự của Vera. Cô gái ấy luôn trưng khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười tiêu chuẩn với mọi người, khá nhiều người có thiện cảm với cô ấy, nhưng Naib đã không thích cô ấy ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Giả tạo, giống như một món đồ tinh xảo được trưng bày, không một chút sức sống.
Tấm mặt nạ tưởng chừng như hoàn hảo, nhưng nó không thể lừa dối được một người lính thuê đã trải qua biết bao khoảnh khắc tồi tệ. Gương mặt của cô ta tràn ngập tuyệt vọng và hận thù.
Cô ta đã chết, và rồi dùng sự đau khổ để tồn tại.
"Hắn luôn sống trong những ảo tưởng ngu ngốc."- Cách nói chuyện của Servais thật kì lạ, nó cứ nhỏ dần về cuối câu, một câu nói bình thường dần dần trở thành một lời thì thầm.- "Nhưng không thể phủ nhận, hắn có..."
"Xử lí hắn đi, Servais, cho hắn ngửi thứ này, cả tên William đó nữa."- Vera đặt vào tay Servais một chiếc bình thủy tinh nhỏ bé, thứ chất lỏng trong suốt khúc xạ ánh sáng của mặt trăng, Naib chắc chắn nó có một màu lam tuyệt đẹp.
"Được, Vera."- Giọng nói của Servais khi gọi tên Vera trở nên thật dịu dàng, không cần nhìn thì Naib cũng biết lúc này trong đôi mắt của hắn ta đang tràn ngập tình ý.
-----------------------------------
"Ta bảo ngươi cút đi."
Không như mọi lần, Joseph không tiếp tục đập vỡ chiếc gương. Hắn dí sát vào tấm gương với gương mặt đầy đau khổ. Hai tay của hắn bấu chặt lấy thành gương, run rẩy.
Người phụ nữ trong gương vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản ấy, dường như cô ta không hề nhận ra sự tồn tại của Joseph.
"Cút đi. Ta đang gọi ngươi đấy."- Người phụ nữ vẫn không động đậy, Joseph lảo đảo lùi ra xa, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.- "Ngươi không nghe thấy sao?"
Sự im lặng chính là câu trả lời mà Joseph không mong muốn nhất.
Thân thể của người con trai đổ xuống sàn nhà lạnh ngắt, mái tóc trắng rối tung che đi nửa khuôn mặt, cũng che đi những giọt nước, trong suốt.
Tiếng nức nở vang vọng trong đêm, giống như quá khứ xa xăm năm nào.
-----------------------------------
"Cậu tỉnh rồi à?"
Norton chưa kịp mở mắt đã nghe thấy giọng nói phấn khởi của một người con gái.
"Thật tốt quá, cuối cùng có người giống tôi."- Âm thanh đó vẫn tiếp tục.- "Chúng ta đều bị bắt đến nơi này."
Nơi này là?
Norton cố mở đôi mắt lờ mờ để quan sát xung quanh. Đập vào mắt cậu là những thứ máy móc kì quái bằng kim loại, thật ra, cậu thấy chúng giống một đám phế thải hơn. Cậu bị tên Mike đó vất vào thùng rác sau khi trúng độc sao? Tại sao Mike lại biết chuyện đó cơ chứ? Rõ ràng cậu không để lộ bất cứ điều gì...
Bây giờ cậu vẫn còn sống cho dù con điếm kia bảo rằng đó là thứ thuốc độc gây chết người. Quả nhiên thế giới này đầy rẫy sự lừa lọc, chẳng riêng gì cậu, bất cứ ai cũng có gương mặt khác cho mình mà thôi.
Mùi xăng dầu và hương vị của sét rỉ tràn ngập trong không khí, đây chắc chắn không phải nơi ở tốt cho một con người. Norton nghĩ ngay tới việc mau chóng rời khỏi đây, nhưng cậu phải nắm bắt tình hình nơi này trước.
Bên cạnh cậu là một cô gái còn rất trẻ, cô ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ và làn da trắng như sứ, chỗ mũi hơi đỏ lên giống như bị cảm, đặc điểm dễ nhận dạng nhất chắc chắn là nốt ruồi bên mép của cô ta.
"Xin chào, tôi là Demi Bourbon, cậu có thể gọi tôi là Demi."- Cô gái đó mỉm cười, gương mặt của cô ta dường như đang phát sáng trong không gian tối tăm này.- "Tôi là một bartender, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu của tôi trên người cậu đấy."
Norton không thích nói chuyện với người khác, có rất ít người khiến cậu muốn thân cận giống như Mike. Nhưng trong tình cảnh này, cậu không có lựa chọn nào khác là moi móc thông tin của người duy nhất có mặt ở đây.
"Tên của tôi là Norton Campbell."- Demi nhắc đến thứ rượu đó khiến Norton nhớ lại nguyên nhân mình ở đây. Cậu chưa từng là một kẻ ham rượu, nhưng thứ mùi kì quái ấy khiến cậu không kiềm lòng được nếm thử và mắc bẫy của Mike.- "Cô là người tạo ra nó sao? Mùi hương đó..."
"Ồ không, tôi chỉ là người pha rượu thôi. Tôi đã tặng một bình rượu quý cho một cao bồi rất biết thưởng thức. Và hắn đã nhờ Vera- một hương sư chế tạo loại mùi hương mới cho rượu của mình. Thứ mùi đó khiến người ta say mê, chẳng ai có thể cưỡng lại ham muốn nếm thử rượu, đúng chứ?"- Nụ cười trên mặt của Demi luôn rực rỡ như vậy, chỉ trong vài phút tiếp xúc, Norton đã chắc chắn cô ta là một kẻ có bề ngoài giống Mike. Bề ngoài ý chỉ sự vô tư bất chấp hoàn cảnh của hai người, nhưng tất nhiên bên trong họ hoàn toàn khác nhau. Demi đưa mặt của mình lại gần Norton, dường như cô ta đang tận hưởng thứ mùi còn sót lại trên người cậu, được một lúc thì cô ta mới nói tiếp: "Nhưng mà tôi không tin Vera. Cô ta là một con người kì quái, tôi sẽ không để cho một kẻ như thế động đến rượu của mình, ai biết cô ta sẽ cho thứ độc hại gì vào rượu cơ chứ? Còn cậu... cậu là một nạn nhân của thứ hương liệu đó sao?"
Gương mặt của Norton dường như càng trở nên u ám, cậu chẳng nói chẳng rằng mà ngồi dậy, sau đó quan sát xung quanh để tìm lối ra.
"Nơi này chỉ có một cánh cửa mà thôi."- Demi có thể đoán được hành động của Norton, cô đã từng như vậy khi mới đến đây.- "Nhưng công tắc mở chiếc cửa đó ở bên ngoài."
Norton quay đầu nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.
"Chỉ có người nhốt chúng ta mới mở được nó."- Giọng nói của cô gái trầm xuống.- "Cậu biết kẻ đó chứ?"
Hai người im lặng một lúc lâu.
Norton đã trở lại với con người âm u thường ngày của mình, còn Demi dường như không muốn nói danh tính của người kia ra, dường như cô rất sợ hãi kẻ đó.
"Hắn là một hunter."- Có lẽ bất cứ survivor nào cũng sẽ có một nỗi sợ vô hình đối với hunter.- "Tôi không biết tên của hắn, mọi người thường gọi hắn là "Mad Eyes". Quả thật, hắn là một kẻ điên..."
Giọng nói của Demi nhỏ dần rồi biến mất, bởi vì, một tia sáng lạnh lẽo đang chiếu vào nơi này, âm thanh cọt kẹt khi di chuyển của chiếc cửa cũ nát vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com