Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc màn kịch

 "Không, tôi không thể bị bắt! Tại sao điều này lại xảy ra..."

 "William, cậu bị thương à?"- Emily bước đến chỗ William, lấy đồ để sơ cứu vết thương cho cậu.

 "Bị thương nhẹ thôi, tôi đến chỗ hunter để giúp Fiona, nhưng có vẻ cô ấy không cần, còn đuổi tôi đi nữa."- William rất quen thuộc với việc Emily chữa thương, cậu chủ động cởi áo mình, để lộ vết cắt chéo trên ngực, đó là do xúc tu của Hastur gây ra.

 "Đúng là cậu nhỉ..."- Luôn sẵn sàng đối mặt với hunter để giúp đỡ kẻ bị đuổi bắt, vì vậy, chắc chắn cậu ta sẽ biết người hunter rượt là ai.- "Lần sau hãy chú ý hơn nhé."

 Đây đúng là một vết thương nhẹ, chỉ cần làm sạch bằng nước muối và băng sơ qua để nó cầm máu là xong, nhưng Emily cố tình làm chậm hơn bình thường.

 "Cậu có đau không?"- Cô ghim đoạn băng bằng một chiếc kẹp kim loại, tay kia cầm kéo để cắt đi đoạn băng thừa.

 "Không đau."

 "Vậy..."- Emily ngước đầu lên nhìn William với ánh mắt chăm chú.- "Cậu có thể nhắm mắt một lúc được không?"

 "Được."- Tuy tò mò Emily muốn làm gì, nhưng William vẫn không hỏi ra mà ngoan ngoãn làm theo lời cô. Cậu luôn tin tưởng vị bác sĩ chuyên chữa thương giúp mình này. Nếu không có Emily, có lẽ cậu không sống nổi đến bây giờ. 

 Khi hai mắt chỉ còn một mảnh tối tăm, ngay tập tức, William nhận thấy cơn đau nhói ở cổ họng. Cậu mở bừng mắt, thấy Emily đang giữ chặt chiếc kéo, đâm vào cổ họng không có gì che chắn của cậu. 

 William không nói được , cậu chỉ có thể dùng hết sức lực giữ chặt tay Emily, muốn đẩy tay của cô ra nhưng thất bại. Emily không hề yếu ớt, cô ấy được ban cho sức mạnh của hunter, thứ mà không một survivor nào có thể chống lại.

 Đôi mắt của William đỏ bừng, chẳng biết vì đau đớn hay giận giữ, chúng cứ mở to như thế cho đến khi cậu hoàn toàn không còn năng lực chống cự, ngã người xuống nền đất ẩm ướt, cảm nhận máu từ từ chảy ra khỏi cơ thể.

 Emily ngồi trên ngực cậu, hơi nghiêng người, để mặt hai người đối diện nhau. Cô cẩn thận nhìn từng biểu cảm của con mồi xấu số, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười.

 Ôi, William đáng thương, cô đã giết cậu chỉ vì cậu sẽ làm hỏng trò chơi của cô. Không giống như Chloe, cậu còn nhiều hi vọng và sức sống tới vậy.

 Nhưng, nếu biết trước mong muốn của cậu sẽ không bao giờ được thực hiện, cô giúp cậu rời đi sớm hơn những kẻ khác cũng tốt mà, đúng không?

 Tất cả survivor đã bị lừa, ngay từ đầu, ở đây chẳng có phần thưởng nào cả.

 Đến nơi này, kết thúc cuối cùng chắc chắn là cái chết.

----------------------------

 Cánh cổng đã mở, cô và Fiona cùng rời đi. Trước đó, Zelle đã ra ngoài bằng một cánh cổng khác. 

 Nhưng vừa vào đại sảnh của trang viên, Emily đã bị bao vậy. 

 Cô bình tĩnh nhìn mọi người, thấy Helena lẳng lặng ở đằng xa.

 Ra là cô bé đó. Trước kia tâm lí của Helena luôn luôn không ổn định, cô bé sống trong sự sợ hãi nên chẳng bao giờ để tâm đến những điều bất thường. Nhưng ngay khi bình tĩnh, cô bé đã nhận ra.

 Đúng là một cô bé thông minh.

 Emily mỉm cười, thản nhiên nhìn mọi người xung quanh dùng đủ loại biểu cảm và cậu hỏi khác nhau để chất vấn cô, cô không trả lời, bọn họ cũng chẳng biết được đáp án thật sự, đành nhốt cô vào phòng của mình.

 Emily ngồi xuống giường, tay cầm quyển nhật kí cũ nát. Đã rất lâu rồi cô không viết nhật kí, dẫu sao, ở trang viên này chỉ có survivor mới bị bắt phải viết.

 Hôm nay, một lần nữa, cô bị xé toạc chiếc mặt nạ trên mặt. Emily lật đến trang nhật kí cuối cùng, nhìn dòng chữ xiêu vẹo được viết trong hoảng loạn.

 "Không, tôi không thể bị bắt! Tại sao điều này lại xảy ra..."

 Hóa ra trong quá khứ, cô đã sợ hãi như vậy. 

 Nhưng lần này, cô chẳng còn cảm giác gì nữa.

 Emily đưa tay chạm nhẹ lồng ngực của mình, nó vẫn đập mà nhỉ, vậy tại sao?

 "Emily."

 Cô gái ngồi trên giường dời mắt khỏi quyển nhật kí, thấy Fiona đang đứng trước cánh cổng ma thuật của mình.

 "Cô bị phát hiện rồi, Hastur bảo tôi dẫn cô về trang viên của hunter."

 "Đến lúc rồi nhỉ."- Cũng chẳng có gì bất ngờ, dù sao, màn kịch vớ vẩn này chắc chắn phải kết thúc.- "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com