Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp tục đến gần tôi nào

 "Phá hủy luôn dễ dàng hơn tạo ra. Mọi người nên cẩn thận."

 Emily loạng choạng đứng dậy, cố gắng bước đi dù hai chân đã tê dại. Bàn tay thấm đẫm thứ chất lỏng ấm nóng đang nắm lấy kim tiêm và một cây kéo nhỏ.

 Bầu trời u ám như sắp mưa, tiếng quạ kêu và tiếng vỗ cánh cứ vang vọng.

 Sau khi lảo đảo bước đi một lúc lâu, Emily dừng lại, tay trái bấu chặt thân cây bên cạnh, dùng sức cào vào nó, nhưng đau đớn từ những ngón tay truyền về cũng chẳng thể làm cô tỉnh táo hơn. Cô bác sĩ nhỏ cúi gập người, nặng nề thở dốc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp nhở, vài sợi tóc màu hạt dẻ rũ rượi, dính sát vào làn da, còn mồ hôi thì lướt dài từ thái dương xuống gò má.

 Emily tháo đôi găng tay trắng đã nhuốm đỏ, vất nó vào trong bụi cỏ mà không ai thấy, sau đó, cô chạy về hướng cổng.

 Mike đã chờ sẵn ở đấy, thấy cô chạy đến, cậu ấy nói nhanh:

 "Hunter đang đuổi theo Norton, chị có thấy Vera ở đâu không?" 

 "Có lẽ cô ấy ở cổng khác, mình thoát trước thôi."- Emily nói và kéo tay Mike chạy vào trong cổng, không hề ngoái đầu nhìn lại. Bởi vì lúc này, cô là người duy nhất biết: Vera sẽ mãi mãi biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. 

----------------------------

 "Tôi ngửi thấy mùi của Vera trên người cô."

 Emily không thèm để tâm đến lời mà Naib nói, cô vẫn thản nhiên băng bó cho cậu. Làn gió ấm áp từ cửa sổ lướt vào, khiến tấm rèm trắng tinh bay phần phật, cũng làm dịu bớt mùi nồng của thuốc và máu ở trong phòng.

 Naib nhìn cô bác sĩ đang cẩn thận chữa thương cho mình, cô vẫn chăm chú và nghiêm túc như vậy, cậu tin cô là một bác sĩ tốt, nhưng cậu vẫn không thể quên được biểu cảm ngày đó đã xuất hiện trên gương mặt của cô: Lạnh lẽo pha lẫn điên cuồng, như loài sói nhìn chằm chằm con mồi của mình. Trong giây phút đó, trái tim cậu đã đập rất mạnh, toàn thân đều căng thẳng, kinh nghiệm đối đầu với nguy hiểm khiến cậu có thể nhận ra ác ý phát ra từ cô ngay lập tức. Cảm giác đối mặt với Emily lúc đó, chả khác gì khi đứng trước hunter cả.

 "Trả lời đi Emily, Vera không thoát khỏi trận đó là do cô làm phải không? Mike nói rằng hunter đuổi theo Norton cả trận, Vera hoàn toàn có khả năng thắng, nhưng cuối cùng cả Norton và Vera đều mất tích."

 "Đúng vậy đấy."- Emily đã băng bó xong vết thương cho Naib, cô ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cậu.- "Tôi đã giết chết cô ấy, bằng chính đôi tay này."

 Naib khá bất ngờ vì Emily không hề có ý định che giấu, cậu quan sát kĩ gương mặt của cô, muốn nhìn ra một chút ân hận hay sự sợ hãi ở trong đó, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Emily vẫn bình thản như vậy, đôi môi tạo thành một nụ cười ngọt ngào, hai mắt cũng cong cong thành hình trăng khuyết, ráng chiều từ cửa sổ tràn vào như nhuộm trên làn da cô một màu đỏ ửng. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, khiến cậu ngẩn ngơ vài giây mới lấy lại được suy nghĩ và giọng nói của mình.

 "Tại sao?"

 "Vì tôi muốn giết người mà thôi."- Emily tinh nghịch nháy mắt, sau đó cô từ tốn thu dọn đống băng gạc trên bàn. Thấy Naib vẫn không nói gì, cô nghiêng đầu nhìn cậu.- "Mau lên, đi nói với mọi người đi chứ?"

 Ngay lập tức, cổ tay cô bị Naib nắm chặt, cậu ta lôi cô về phía cậu, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, Emily không thể không đối mặt với cậu ta. Cô hơi cựa tay, Naib nắm quá chặt khiến cô cảm thấy đau, nhưng cậu ta vẫn không hề buông ra, cô đành phải dùng tay kia để gỡ.

 "Thật sự là như vậy sao?"- Thanh âm của Naib hơi run rẩy, rõ ràng cậu không hề bình tĩnh như bên ngoài. 

 Emily không thành công gỡ tay mình ra khỏi Naib, cô đành phiền chán nhìn cậu ta, nhìn đôi mắt màu nâu chứa những cảm xúc mà cô chẳng thể hiểu nổi. 

 "Buông ra, không tôi sẽ làm đau cậu đấy."

 Lúc này, Emily đã trở lại con người trước đây, nụ cười dịu dàng của cô thay bằng cái nhếch môi mỉa mai, đôi mắt không chút cảm xúc, nhìn cậu giống như nhìn xác chết. Đây mới là con người thật của cô, cô như một ác quỷ trong bộ cánh thiên sứ, khiến người ta tin tưởng rồi dẫm nát niềm tin ấy thành từng mảnh vụn. Naib không biết phải nói gì nữa, đúng hơn là, giọng nói của cậu cứ bị nghẹn lại ở cổ, cậu buông tay cô, bàn tay vẫn còn xúc cảm mềm mại và hơi ấm ấy, nhưng tại sao lại như vậy, tại sao cô ấy lại là hunter?

 Emily nhìn Naib thất thểu bước khỏi phòng khám, cậu ta cố gắng để không đối mặt với cô, dường như Naib rất sợ hãi với một Emily như thế này thì phải. Tất nhiên rồi, Emily này không phải là cô bác sĩ nhân từ và tốt bụng cậu ta và mọi người biết.

 Cánh cửa lần nữa mở ra, nhưng lần này người bước vào là Fiona.

 "Naib biết rồi à?"

 "Ừ."- Emily cất đống dụng cụ vào chỗ của nó. Cô đi tìm một đôi găng tay mới, sau trận đấu ngày hôm nay, cô nhận ra việc giết người mà không dính máu khó hơn cô nghĩ, cô phải chuẩn bị kĩ càng hơn mới được.

 "Không sợ cậu ta nói ra sao?"

 "Cậu ta sẽ không nói đâu."

 "Tại sao cô chắc chắn như thế?"

 "Cảm giác."

 Fiona không đáp lời, cô đứng trước cửa sổ, cảm nhận hương hoa nhẹ nhàng mà làn gió đưa tới.

 "Tại sao cô lại giết Vera trước?"

 "Tại sao à?"- Emily ngừng công việc của mình lại, cô ngẩng đầu, cũng nhìn ra cửa sổ, với đôi mắt ấm áp. Ánh sáng như phác họa sau lưng Emily một đôi cánh trắng muốt của thiên sứ, nhưng nó cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi, dễ dàng tan biến trong phút chốc.- "Bởi vì tôi muốn giải thoát cho Vera. Cô ấy luôn kiếm thứ nước hoa để xóa bỏ sự tồn tại của chị mình, để quên đi những tội lỗi mà mình đã gây ra, cô ấy sống trong sự dằn vặt đến từ quá khứ, vậy tại sao cô ấy không chết đi, gặp gỡ chị mình, đối mặt với tất cả chứ?"

 Emily hơi nhắm mắt, bên tại cô vẫn vang lên tiếng khóc nức nở của Vera, à, phải là của Chloe mới đúng. Một lúc sau, cô mới nói tiếp:

 "Vera đã tự hủy hoại thân thể của mình rất nhiều lần rồi, thứ nước hoa kì quái đó khiến cô ấy quên đi vết thương, nhưng thật ra vết thương chưa bao giờ khỏi. Là bác sĩ của cô ấy, tôi không thể nhìn Vera như vậy nữa, tôi không muốn nhìn thấy vết thương chằng chịt trên thân thể xinh đẹp đó, cũng như căn bệnh tâm lí dai dẳng đang phá hủy mọi thứ từ bên trong."- Giọng của Emily trầm dần, nhỏ dần, cuối cùng, chỉ giống như một lời thì thầm, nói cho chính bản thân nghe.- "Nếu kết quả cuối cùng chắc chắn cái chết, vậy hãy để tôi là người kết thúc chuỗi đau khổ đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com