Chap 26: Trí Nhớ Không Hồi Phục Hoàn Toàn !
"Sao!? Ngài muốn tôi nghỉ việc ở đây!?"-cô
"Phải, lên Seoul và làm trợ lý thư ký cho tôi"-anh
"Nhưng..."-cô
"Phải đi cùng tôi!"-anh
"Park tổng, tôi biết anh có tiền, anh có quyền lực nhưng đừng dùng cái lợi đó mà kêu người khác làm theo ý mình, tôi rất ghét những kẻ bắt ép người khác phải làm việc mà mình không thích, mong anh thông cảm, coi như tôi thất lễ với anh"-cô
Cô đứng lên, định rời khỏi căn phòng đó thì bị một lực kéo tay lại, mất đà cô ngã luôn lên đùi anh.
"Cô đang quyến rũ tôi đấy sao?"-anh
"Không! Không có.."-cô
"Đó giờ chưa ai dám làm trái lệnh tôi, trừ cô! Gan cũng lớn đấy"-anh
Cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh nhưng tất cả đều vô dụng.
"Ngày mai cùng tôi về Seoul hoặc tôi sẽ "thịt" em tại đây!"-anh
"Anh... Đừng bắt ép người khác!"-cô
Anh nâng cằm cô lên, dùng ánh mắt gian xảo nhìn cô nói.
"Cứ coi như tôi ép cô đi, chuẩn bị hành lý ngày mai tôi sẽ đích thân qua đón cô"-anh
Anh buông tay ra rồi rời khỏi căn phòng với nụ cười thỏa mãn.
Hôm sau, theo như lời anh nói thì anh đã đến đón cô từ sáng sớm trước khi Yoongi đến đưa cô đi ăn như mọi ngày. Yoongi không thấy cô liền lo lắng, gọi cũng không bắt máy vì điện thoại cô là anh giữ.
Vài ngày sau, tại Park thị. Cô vào phòng để đưa tệp hồ sơ cho anh thì thấy cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Ả thư ký mặc đồ hở hang đang ngồi trên đùi anh.
*Cảm giác này mình đã từng trải qua... Nó được gọi là gì nhỉ? Phải rồi, là ghen! Tại sao mình phải ghen? Mình có là gì của anh ta?*
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đâu cô với tình huống khó xử này. Anh đột nhiên lên tiếng.
"Có việc gì?"-anh
"A tôi đến đứa tệp hồ sơ cho anh.. Nếu làm phiền thì tôi xin phép ra ngoài trước.."-cô
"Ra ngoài đi!"-anh
"Cô không nghe anh ấy nói sao! Mau ra ngoài đi!"
"Tôi nói cô! Cô làm thư ký ở cty tôi hơi bị lâu rồi đấy! Hôm nay còn định dùng thuốc để dụ dỗ thằng này à!"-anh
"Nhưng... Jimin.."
"Gọi tôi là Park Tổng! Giờ thì mau ra ngoài! Và bắt đầu từ ngày mai cô không cần phải đến đây nữa đâu, đem đi đổ ly cà phê cho tôi!"-anh
"Park tổng! Tôi xin lỗi! Đừng sa thải tôi mà!"
"Kêu bảo vệ lôi cô ta ra ngoài!"-anh
Lúc sau thì bảo vệ vào và lôi ả ra ngoài.
"Lúc nãy.. Không như cô nghĩ đâu!"-anh
"Giải thích làm gì? Tôi chỉ là trợ lý thư ký của anh thôi mà?"-cô
"Phải rồi nhỉ... Đơn giản là trợ lý thư ký "-anh
"Anh nói gì?"-cô
"Không có gì... Mà cô đói không? Tôi đưa đi ăn"-anh
"Tôi không dám ngồi chung xe với Park Tổng đây"-cô
*gì chứ? Đùa mình sao? Chẳng phải lúc chưa bị mất trí nhớ toàn trèo lên xe bắt mình chở đến cty à? Giờ lại nói câu này..*
"Có sao đâu chứ, đi thôi tôi đói rồi!"-anh
Sau khi đi ăn xong anh kêu người lái xe về nhà, còn anh và cô thì ra công viên tản bộ. Đột nhiên cô đứng lại nhìn qua cửa hàng bán trà sữa bên đường.
"Uống không?"-anh
"Ơ.. Hả!"-cô
"Tôi hỏi cô muốn uống không để tôi mua"-anh
"Ừm sao cũng được"-cô
Anh chạy qua bên đường rồi mua cho cô. Ngồi ở ghế đợi một lúc sau chưa thấy anh quay lại cô liền đi qua bên đường tìm nhưng chủ quán nói là anh đã rời khỏi đó được một lúc rồi. Cô bắt đầu lo lắng đi tìm anh.
"Mau cứu con trai tôi với!"
Cô nhìn thấy anh đang định bế một đứa trẻ ra khỏi chiếc xe tải cỡ nhỏ, đột nhiên đầu cô đau kinh khủng, nhớ lại lúc cô bị xe tông, nhưng chỉ nhớ được đến chỗ đó. Chạy thật nhanh lại chỗ anh và đẩy anh ra khỏi chiếc xe.
"EunJung! Đừng...!!"-anh
Người con gái anh thương bây giờ đang nằm trên vũng máu be bét. Hoảng hốt chạy lại rồi gọi tên cô liên tục, người xung quanh đã gọi cấp cứu đến.
Trên xe cứu thương
"EunJung em không được có mệnh hệ gì đâu! Em phải sống cho tôi! Nếu không tôi sẽ hận em suốt đời!.."-anh
Bệnh viện
"Mong anh đợi ở ngoài cho bác sĩ làm việc!"-y tá nói
Cánh cửa phòng phẫu thuật được đóng lại. Dòng nước mắt chảy dài trên má anh.
"Sao mọi rắc rối đều đến với em vậy! Tại sao không thay thế bằng tính mạng của tôi!"-anh
Giờ trông bộ dạng anh như một kẻ giết người. Quần áo xộc xệch, áo vest bên ngoài thì đã lấy choàng cho cô, còn chiếc áo sơ mi bên trong bị nhuộm bởi màu đỏ tươi, hai tay anh đều dính máu của cô.
Qua 3 tiếng cánh cửa vẫn đóng, còn anh vẫn cứ ngồi đó đợi mãi. Một bác sĩ chạy ra ngoài la lớn.
"Cần ngay nhóm máu AB để truyền cho bệnh nhân!!"
"Máu AB rất hiếm nên chúng ta không có sẵn!!"
"Tôi có nhóm máu AB, lấy máu của tôi đi"
Một người phụ nữ trùm kín mặt lên tiếng.
"Vậy mời bà đi theo tôi lấy máu!"
Sau một lúc thì người đó ra ngồi cạnh anh.
"Cậu là gì với cô gái đó?"
"Là chồng.."-anh
"Tôi là mẹ con bé"
"Sao!? Bà là mẹ EunJung!?"-anh
"Phải"
_______________________________________
End chap 26
À... Chắc cỡ 30 chap sẽ kết :D hoặc ít hơn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com